- Tôi lấy trước cơ mà.- Giọng nói của ả đó lại vang lên.
- Tôi lấy trước.- Cô cãi lại.
- Cô có biết tôi là ai không mà hỗn láo quá vậy? - Ả vênh mặt lên nói.
- Cô là ai thì kệ cô, tôi chả thèm quan tâm cái loại người như cô, trét phấn cả tấn lên mặt. Cái người đang đi kế bên cô làm như có mắt mà như mù hay sao ý.- Cô nói rồi nhìn qua anh chàng kia.
- Này, cô nói gì đấy.- Anh chàng đó nghe có người nói mình thì lên tiếng.
- Nói gì là nói gì, tôi nói là có người á có mắt mà làm như MÙ. Loại người có mắt như mù như anh thì chỉ là 1 phần cát nhỏ giữa sa mạc nhỏ bé mà không ai muốn tìm thôi đấy. Làm như sang lắm ý, kiếm người đâu không kiếm, kiếm cái người mà như quỷ á. Tôi không anh hẹn hò với người hay hẹn hò với quỷ nữa đó.- Cô xả nguyên 1 tràng vào mặt anh chàng.
- Cô nói ai là quỷ hả.- Ả kia nghe mình bị nói vậy thì tức, hét vào mặt cô.
- Tôi nói cô à hay là có tật giật mình.- Cô nói bâng qua. Mọi người xung quanh nghe cô và 2 người nói chuyện thì bụm miệng cười.
- Thôi không nói nhiều với cô nữa, tôi lấy trước.- Cô nói rồi cầm chiếc váy tính tiền.
- Cô... hay lắm.- Ả tức, định đưa tay tát cô thì cô nhanh chóng chụp lấy tay ả.
- Ấy Ấy, Tôi biết tôi hay rồi. Tôi hay từ nhỏ cơ, thế nên không cần cô khanh như vậy đâu.- Cô nói rồi nhếch mép hất tay ả ra làm ả ta ngả luôn xuống đất.
- Anh à, nó bắt nạt em kìa.- Ả ta ngồi dậy rồi chạy tới ôm cánh tay anh lắc lắc nũng nịu nói.
- Này, cô kia trả váy lại đây.- Anh chàng từ nãy giờ im lặng cuối cũng lên tiếng. Anh lên tiếng không phải do cô bắt nạt ả mà là vì nghe cô nói mình mù nên tức.
- Không đấy thì sao. Tôi trả tiền rồi tôi lấy.- Cô nói rồi quay gót đi luôn một mạch không ngoảnh đầu lại nhìn lại 1 lần. Để lại 1 người con trai đứng nhếch mép nhìn theo bóng cô_ Minh Khánh, Còn ả thì tức đầu nổ đom đóm_ Mai Ly.
Quay qua chỗ nhỏ nè: Tầng 2- Tầng Trang Sức.
Nhỏ đang loay hoay chọn mấy bộ trang sức thì nhỏ thấy một bộ trang sức đá ruby rất đẹp. Bộ này rất sang trọng, nhã nhặn và không kém phần tinh tế. Nhỏ rất thích nên chạy tới nói:
- Chị ơi, lấy cho em/ tôi bộ này.- Nhỏ và một chàng trai khác cùng lên tiếng. 2 người quay qua nhìn nhau tóe lửa.
- Ơ... tôi lấy trước mà.- 2 người đồng thanh tập 2.
- Tôi lấy trước.- Lại đồng thanh tập 3.
- Em/ Tôi lấy trước phải không chị.- 2 người quay qua chị nhân viên rồi cùng đồng thanh tiếp tập 4.
- Anh/ Cô ngưng bắt chước tôi đi.- Đồng thanh tập 5.
- Tôi nói im đi.- Đồng thanh tập 6. 2 người này hợp ý ghê. Đồng thanh mãi làm mọi người phải bật cười.
- Cô/ Anh... - Đồng thanh tập 7.
- Đủ rồi đó.- Đồng thanh tập 8. cả 2 tức tối. Nhỏ không biết làm sao liền nãy ra 1 kế. Nhỏ quay qua anh chàng, nắm cánh tay chàng ta rồi chớp chớp mắt giở giọng nịnh nọt nói:
- Anh đẹp trai à, anh cho tôi bộ này nha.- Nhỏ vừa nói vừa chu môi, mắt chớp chớp nhìn rất dễ thương làm cho anh chàng đơ mất mấy giây.
- Ờ ờ, em cứ lấy đi.- Chàng vẫn còn đơ, vô thức nói.
- Cảm ơn.- Nhỏ thành công lập tức thu tay và ánh mắt lại tính bỏ đi thì anh chàng nhanh kéo tay nhỏ lại.
- Đi chơi với anh nha.- Chàng ta nói.
- Không.- Nhỏ nói xong liền giật tay lại, sẵn tiện dùng chân dẫm lên chân chàng là chàng ta kêu la oai oái.
- Đáng đời.- Nhỏ nói rồi lòe lưỡi trêu chàng ta, trêu xong liền chạy biến đi để lại chàng ta đưa ánh mắt lửa giận hừng hực nhìn nhỏ." Chết tiệt, đợi đó. Cứ chờ xem tôi thuần thục em như thế nào". - Anh chàng nghĩ rồi cười nham hiểm. Anh chàng này là Cậu_ Minh Tuấn.
Chỗ Nó thì sao nhỉ. Quay qua chỗ nó nào.
Tầng 7- Tầng Quang Cảnh.
Nó đang ngồi ở một góc khuất nào đó rồi nhìn ra ngoài ngắm khung cảnh chiều chiều của thành phố hoa lệ này. Nó đâu biết rằng đã có 1 người vừa bước vào đã nhìn thấy nó trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo đó nhưng tiếc thay lại không nhìn thấy khuôn mặt của nó. Nhưng cũng không che đi một hình ảnh khắc sâu vào đầu người đó khung cảnh đẹp của ánh chiều tà và 1 cô gái với mái tóc bạch kim dài buông thả phấp phới, một khung cảnh đẹp không tả nỗi. Nó cầm tách Cappuchino lên nhấm nháp rồi nhìn xa xăm nơi nào đó. Nó bỗng nhớ lại một ký ức đau khổ của một 2 đứa bé gái và 1 bé trai khoảng 7,8 tuổi chơi đùa cùng nhau ở bãi biển rất vui. Đùa giỡn với biển vui phải biết nhưng phút chốc lại trở nên tĩnh lặng đi khi 1 thân ảnh bé trai biến mất trong ánh nắng chiều tà và tiếng vỗ vỗ của mặt biển va chạm đá. Tích tắc trong vài giây bé trai biến mất, có 2 bé gái ngồi trên bờ biển khóc trong khung cảnh tĩnh lặng ấy. Tuy đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không hề có, thế là bé trai mất tích hoặc có thể đã chết. 16 năm nay, nó sống trong nỗi dằn vặt vì không thể bảo vệ nỗi cậu em trai của mình. Phải, cậu bé trai là em trai nó_ Hàn Phong, bé gái còn lại là chị hai nó_ Hàn Thiên. 3 người chị em thân thiết gắn bó bấy lâu mà bây giờ đã mất đi một người làm nó đau khổ đến mức tuyệt thực 3,4 ngày. Nếu không có 2 đứa bạn cang ngăn thì không biết bấy giờ nó đã ra sao rồi. Nghĩ đến đây mắt nó đã rơm rớm nước mắt, quẹt đi nước mắt đó nó nhìn ra phía thang máy chờ 2 con bạn mình.
Bỗng tiếng thang máy vang lên " ting ", 2 cô gái bước ra nhìn dáo dác xung quanh tìm 1 cô gái.
- Con Nguyệt kìa.- Nhỏ chỉ vào 1 góc khuất có một người con gái đang nhâm nhi tách Cappuchino.
- 2 đứa bây sao vậy, bức xúc gì à.- Nó thấy 2 đứa bạn ngồi đối diện mà sắc mặc đỏ lên vì tức.
- Tao bực.- 2 đứa đồng thanh.
- Sao thế? Kể nghe coi.- Nó hỏi.
- Thì là vầy nè... Bla Bla...- Cô kể hết ra.
- À thì ra là vậy. Coi bộ mày sắp có Oan gia rồi đấy. -Nó thản nhiên phán xét mà không nhìn xem sắc mặt của cô đang hừng hực lửa.
- Tao là vầy... Bla Bla...- Nhỏ cũng kể hết ra nhưng phần cuối lại cười ha hả.
- Thằng đó với mày làm cặp đôi hoàn hảo đi là vừa, hợp ý quá mà. Ha Ha.- Cô nghe nhỏ kể mà cười rồi xoa cằm nói.
- 2 tụi bây...- Nhỏ tức nghẹn họng.
- Thôi được rồi, đi về thôi.- Nó đứng dậy can ngăn chiến tranh sắp bùng nổ.
Tụi nó ra về, lái xe ra phóng về biệt thự Rose của nó. Bây giờ cũng được 5 giờ chiều nên tụi nó về biệt thự đánh chén rồi bay lên phòng ngủ để mai còn chiến đấu với công việc nữa. < Giới thiệu về biệt thự Rose nha: Biệt thự này rất lớn và đẹp. Cánh cổng cao và lớn có thiết bị tia hồng ngoại chống trộm. Đi vào là gặp một con đường đá dẫn đến biệt thự bên trong, đi cũng phải 15 phút cước bộ. 2 bên là có 2 hàng cây hoa anh đào rất đẹp, trông khá thơ mộng. Ở đây có hồ bơi và khuôn viện ở sau nhà. Hồ bơi rộng, xanh biếc nhưng chưa bao giờ có ai xuống bơi cả vì nơi đây toàn người hầu và tụi nó ích khi về đây nên không bơi hay mở tiệc gì nhiều. Sau nhà có một khuôn viên, có một thác nước nhỏ nhân tạo do nó tự làm rất đẹp, tiếng rốc rách, tiếng chim hót, tiếng gió xào xạc thổi qua kẻ lá làm nơi đây rất trong lành, thoải mái. Ở ngoài đẹp như vậy nên bên trong đẹp cũng không kém. Phòng khách rộng, lộng lẫy và không kém phần sang trọng, ở đây có rất nhiều đồ giá trị đắt đỏ mà khó ai sở hữu được. Ở đây có tất cả 20 phòng và 3 tầng bao gồm cả phòng bếp, phòng khách và phòng ăn. Tầng 1 có 3 phòng cho gia đình đến thăm. Tầng 2 có 4 phòng của tụi nó và tầng 3 là các phòng khác như: 3 thư phòng riêng cho tụi nó, phòng nhạc cụ, phòng quần áo riêng cho từng đứa, ở đây còn có 2 căn phòng không ai được vào trừ tụi nó ( về sau sẽ biết). Phòng tụi nó cùng chung cách bài trí nhưng khác màu. Phòng nó có 2 màu chủ đạo_ Đen- Trắng, Phòng nhỏ có 2 màu chủ đạo_ Đỏ- Đen, Phòng cô có 2 màu chủ đạo luôn_ Tím- Đen. Cách bài trí như sau: bước vào là thấy một chiếc giường gỗ lim, góc trái phòng là tủ quần áo tùy màu, góc phải là tủ đựng đồ lưu niệm của tụi nó, ở giữa góc phải và trái là ban công thoáng mát, tại một góc khác là 1 cái bàn và kế bên cái bàn đó là bàn trang điểm nhưng không có mỹ phẩm mà chỉ có vài vật dụng cá nhân>.
Tụi nó đang chìm vào giấc ngủ say, liệu ngày mai chúng nó còn yên bình được như vậy nữa không?