Lại nhắc tới Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân phát hiện có người bên ngoài lều lập tức tắt đèn, nghe ngóng động tĩnh. Trời vừa hừng sáng nghe tiếng chuông thông báo trong thôn có việc, cả hai không tiện đến xem mà ra quán nhỏ ăn sáng, mua ít bánh bao nhân thịt, cùng một số lương khô đủ dùng, trả lều rồi lập tức lên đường.
Đường từ đây đến võ quán Hữu Quan không còn bao xa, thành thử Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân cũng không lấy gì làm vội vàng mà theo một đoàn người chậm chạp mà đi.
Đi được năm ngày thì thấy phía trước có một đám đông tụ tập trên bãi đất trống, tiếng la ó ầm ĩ. Mạc Vũ mấy ngày qua đi trên đường, gặp không ít cảnh tượng này thành thử không buồn để ý tới. Mấy ngày gần đây xuất hiện các nhóm gây hấn xung đột càng nhiều, càng tránh xa càng đỡ phải rước phiền phức vào người.
Tiếng mắng chửi ầm ĩ mỗi lúc một lớn, không khỏi làm Lý Tiềm Xuân hiếu kỳ vén rèm cửa cỗ xe nhìn ra.
“Bên kia hẳn xảy ra việc gì đó nghiêm trọng lắm, còn có quan binh nữa kìa!”
Mạc Vũ lười biếng, lưng tựa vào cỗ xe, roi da quất vào không trung, nghe cô nói chỉ cười trừ: “Loạn lắm rồi, đi trên đường đâu đâu chẳng xảy ra chuyện chém giết.”
Lý Tiềm Xuân nghe vậy lại nghĩ đến phận mình, buồn rầu buông rèm xuống thở dài nói: “Xạ Viễn Quốc mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện, trên quan nhân thì bê bối, dưới an ninh thì tệ hại. Chúng ta chỉ còn biết dựa vào sức mình mà thôi.”
Mạc Vũ gật đầu cho là phải, chợt nghe bên kia một giọng nói con gái oang oang vọng lại, không khỏi giật cả mình.
“Đám chó ghẻ bọn mi muốn ức hiếp ta chắc!”
Một thanh niên nghe cô gái mắng thì cười khanh khách nói: “Mi vô cớ sinh sự với bọn ta, còn to mồm trách mắng ai đây.”
“Rõ ràng tên lưu manh mi vừa ăn cướp vừa la làng. Ăn cướp tiền của ta không xong, còn ra vẻ dửng dưng cho ai xem hử.”, Cô gái dậm chân quát, đám người bu quanh hò nhau chỉ trỏ hai tên thanh niên mắng nhiếc thêm.
Hai thanh niên thẹn quá hóa giận, một tên râu ria xồm xoàm, tay cầm gậy lao đến bổ thẳng xuống đầu cô gái. Cô gái vậy mà hành động nhanh nhẹn, lách người qua một bên, chân gạt ra đã đánh ngã hắn xuống đất. Tên còn lại mặt mày gian xảo, tay cầm một đoản kiếm nhảy xổ tới đâm lén. Cô gái nhảy ra sau hòng tránh đi, nào ngờ tên râu ria vừa bị cô gạt ngã lại chồm tới giữ chặt lấy chân cô. Tên cầm đoản kiềm cười mỉm chắc mẩm lần này không đâm cho cô gái lòi ruột hả giận, thì không còn cơ hội nào nữa.
Cô gái vung chân đá vào ngực tên râu ria, hắn nhịn đau cố giữ chặt lấy cô, miệng thét lên: “Ra tay đi!”
Tên cầm đoản kiếm nhắm thẳng cô gái đâm tới, nào ngờ tay vừa đánh ra lập tức thu lại ôm mặt rú lên một tiếng, vừa hay một giọng nói cùng quát lên:
“Tên khốn kiếp xấu xa!”
Cô gái ‘ồ’ lên một tiếng ngạc nhiên: “Cậu Vũ!”
Người vừa lên tiếng mắng không ai khác chính là Mạc Vũ. Cậu vừa rồi nghe tiếng cô lập tức nhận ra ngay Nguyễn Thị Hồng, vội vàng chạy lại vừa hay thấy tên cầm đoản kiếm nhắm cô đâm tới thì vung roi đánh xe quất thẳng xuống đầu hắn.
Mạc Vũ cười khì khì tay trỏ tên cầm đoản kiếm mắng thêm: “Tên giặc cướp này lộng hành ức hiếp người, mọi người còn không mau đánh hắn một trận cho chừa cái tật ấy đi.”
Đám đông nghe Mạc Vũ nói thì gật đầu cho là phải, xúm cả lên tóm lấy hai tên cứ thế mà tẩn cho một trận bò lếch bò càng.
Mạc Vũ nắm lấy tay Nguyễn Thị Hồng kéo đến cỗ xe cười nói: “Sao chị lại ở đây? Mọi người thế nào cả rồi?”
Nguyễn Thị Hồng tóm lấy cổ Mạc Vũ siết chặt, giận dữ nói: “Có biết là chúng tôi lo lắng cho cậu thế nào không! Cậu đúng là kẻ vô lương tâm.”
Vừa hay cô nhìn thấy Lý Tiềm Xuân thò đầu ra khỏi cỗ xe thì làm lạ hỏi: “Ai thế kia?”
Lý Tiềm Xuân bước xuống xe thấy Nguyễn Thị Hồng vẫn giữ chặt lấy cổ Mạc Vũ thì khẽ mỉm cười:
Nguyễn Thị Hồng buông Mạc Vũ ra, đưa mắt nhìn kỹ Lý Tiềm Xuân một lượt không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
Mạc Vũ bước đến giới thiệu hai người với nhau. Lý Tiềm Xuân lúc này mới hiểu ra, hướng Nguyễn Thị Hồng chào một tiếng: “Thì ra chị Hồng là người thân của cậu Vũ, vừa rồi hai người thật là thân thiết.”
Nguyễn Thị Hồng đỏ mặt, gãi đầu nói: “Tôi hẳn nhỏ tuổi hơn chị, chị đừng xưng hô như vậy nghe kỳ lắm. Chắc trên đường đi chị gặp không ít phiền toái chứ nhỉ!”, Cô vừa nói vừa bĩu môi nhìn Mạc Vũ.
Lý Tiềm Xuân lắc đầu: “Không đâu.”
“Tôi có làm phiền thì có liên quan gì đến chị chứ.”, Mạc Vũ bực bội nói.
Nguyễn Thị Hồng chẳng thèm đả động gì đến Mạc Vũ mà bước đến choàng lấy tay Lý Tiềm Xuân nói: “Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến kẻ vô lương tâm đó làm gì.”, Cô vừa nói vừa kéo Lý Tiềm Xuân lên cỗ xe.
Mạc Vũ không khỏi làm bực, bước theo sau nói: “Chị còn chưa cho tôi biết mọi người đang ở đâu kia mà?”
“Cậu đánh xe mau đi! Phía trước là khách sạn của võ quán Hữu Quan. Mọi người đang nghỉ ngơi ở đó cả.”, Nguyễn Thị Hồng hừ một tiếng nói.
Cả ba người đi không bao lâu thì thấy một nhóm quân binh đi lại. Mạc Vũ trên đường đã nghe Nguyễn Thị Hồng kể sơ qua tình hình nửa tháng gần đây ở khách sạn Hữu Quan có xảy ra vài vụ án mạng không rõ nguồn cơn. Đích thân vị đội trưởng đội trị an thị trấn Diễn Ngọc đến điều tra.
Nguyễn Thị Hồng suốt nửa tháng quanh quẩn ở khách sạn chờ ngày ‘tựu võ’ chính thức, buồn chán quá mới ra ngoài gặp gở đám học viên cũ tập hợp thành một nhóm tới khu rừng cách đó không xa săn thú lấy thịt mang về bán. Trên đường quay về cả nhóm gặp một đoàn người hỏi mua thịt thì bán lấy tiền chia nhau, liền tìm ngay một quán rượu ven đường ăn uống. Thấy trời đã gần trưa, cô cáo từ cả bọn quay về, trên đường gặp phải nhóm người đánh nhau mới chạy lại xem, không ngờ gặp hai tên lưu manh giở trò móc túi, mới xảy ra cơ sự trước đó.
Mạc Vũ không khỏi bật cười trêu chọc cô nhiều chuyện. Nguyễn Thị Hồng không chịu thua trách cứ cậu đủ điều, cậu mới chịu im không trêu đến nữa.
Cô cho hay mấy hôm nay Đinh Bật vì lo cho cậu mà phát ốm, sáng nay mới dậy đi được. Mạc Vũ nghe vậy không khỏi áy náy vô cùng.
Hôm Mạc Vũ để lại mấy dòng thư rồi đi mất, cả bọn quay về khách sạn nghe ông chủ nhắn lại lời cậu, liền hủy ý định lưu lại Diễn Long mà đi luôn trong ngày hôm đó. Đi miết hơn nửa tháng mới tới Diễn Ngọc, trên đường gặp phải đám giang hồ từ thị trấn Diễn Ngưu. Lời qua tiếng lại hai bên xảy ra đánh nhau, chết mấy người. Sau quân binh tới mới vội vã bỏ đi, đến khách sạn Hữu Quan ở được hai hôm thì chúng lại kéo đến báo thù, đánh nhau thêm một trận mới đuổi chúng bỏ đi được, nhưng Nguyễn Bành Thái bị thương ở bụng phải dưỡng thương mất mấy ngày mới khỏi. Mấy hôm nay đến Đinh Bật cũng đổ bệnh vì lo cho cậu. Tình hình ở khách Hữu Quan lại đang xảy ra án mạng thành thử ai cũng lo ngay ngáy.
Cả ba đi được một lúc thì thấy một tòa nhà lớn, xây tựa lưng vào vách núi, xung quanh đều có tường bao bọc bảo vệ, đường vào cổng người ra vào rất nhộn nhịp. Khách sạn này do võ quán Hữu Quan xây dựng dành riêng cho học viên ở xa thuê trọ, sau được mở rộng thêm một tòa phía nam dành cho người thân quyến đến ở ngắn ngày, quy mô không dưới nghìn phòng.
Nguyễn Thị Hồng ra hiệu cho Mạc Vũ đánh xe ra bìa rừng cách tòa nhà không xa, ở đó có một khu vườn rộng dành riêng cho dị thú cưỡi. Có người bảo vệ, chăm sóc riêng biệt, chỉ ba kim ngân mỗi ngày.
Mạc Vũ mang theo hành lý giúp Lý Tiềm Xuân vào đến sân trước tòa khách sạn, thấy một nhóm người đi theo sau một vị quan gia mặt mày gầy gò xanh xao đi lại. Một người là quản lý khách sạn, một người là phó hiệu trưởng võ quán, hai ba người kia đều là học viên kỳ cựu trong võ quán.
Vị phó hiệu trưởng vừa thấy Nguyễn Thị Hồng bước lại chào thì xua tay nói: “Tôi nghe các cô tụ tập săn bắn? Hừm, được lắm! Võ quán đã nghiêm cấm học viên ra ngoài đi bừa bãi, cô lập tức bị cấm túc.”, Ông ta quay sang một trung niên mặt mày bầu bỉnh, có bộ ria mép dài cong xuống nói thêm: “Học viên trưởng Ngô Vũ Nam! Ghi vào sổ số người hôm nay chạy ra ngoài, cấm túc mười ngày, bắt lao công mười ngày. Không được bỏ sót một ai.”
Nguyễn Thị Hồng liền cãi: “Tôi lưu trú bên ngoài khách sạn, đâu có ở trong võ quán mà bị phạt cấm túc được. Thật phi lý quá!”
Vị phó hiệu trưởng phất tay bỏ đi theo vị đội trưởng đội an ninh, mà không thèm đôi co với cô. Ngô Vũ Nam cười khì khì nói: “Cô Hồng đừng giận, Phó hiệu trưởng bị vị đội trưởng an ninh trách tội mới đâm cáu vậy thôi. Ít hôm nữa nghĩ lại sẽ bỏ phạt cấm túc cho cô.”, Ngô Vũ Nam nói vậy nhưng vẫn cầm sổ biên tên cô vào.
Nguyễn Thị Hồng nổi đóa mắng: “Anh sao lại viết tên tôi vào đó.”
Đám học viên đứng bên cạnh cười khì khì nói: “Chú ấy đãng trí lắm, viết tên cô ra cho dễ nhớ ấy mà.”
Nguyễn Thị Hồng dậm chân nói: “Các người nhớ lấy, lần sau không có thịt mà ăn thì đừng trách tôi nghe chưa.”
Ngô Vũ Nam nghe vậy thì vội nói: “Cô Hồng làm gì phải dỗi, tôi xóa đi là được chứ gì!”, Nói rồi lấy bút gạch tên cô một đường.
Nguyễn Thị Hồng bĩu môi: “Rõ là điên hết rồi, ở khách sạn cũng bị cấm túc chẳng phải quá đáng lắm sao.”, Nói rồi sãi bước dẫn bọn Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân đi vào.
Ngô Vũ Nam cùng bọn học viên thấy cô không chào hỏi đã bỏ đi, chỉ biết lắc đầu cười tủm tỉm. Mắt lại dán chặt Lý Tiềm Xuân nhưng sợ Nguyễn Thị Hồng phát hiện thành thử áng chừng cô đi đủ xa mới chỉ trỏ bàn tán sôi nổi.
Mạc Vũ thấy Nguyễn Thị Hồng không vui thì hỏi: “Cấm túc cái gì vậy?”
“Thì cấm tụ tập, cấm ăn mặn đó thôi!”
Mạc Vũ thấy không có gì ghê gớm thì bật cười nói: “Cấm tụ tập, cấm ăn thịt cá mươi ngày có gì ghê gớm.”
“Cậu lúc đó sẽ biết ngay thôi! Ăn uống trong võ quán đã chán chết, cấm ăn thịt cá nữa thì sao chịu cho nỗi.”, Nguyễn Thị Hồng, Mạc Vũ, Lý Tiềm Xuân đi vào tiền sảnh, rồi bước mau lên bậc thang.
Một người ăn mặc theo lối phục dịch chạy lại hỏi: “Này, đi đâu đấy?”
Nguyễn Thị Hồng không thèm nói, đưa thẻ phòng ra. Người phục dịch thấy vậy gật đầu rồi bỏ đi.