Ba! Chúng Ta Kết Hôn Đi!

Chương 9: Ngủ Cùng Với Con



"Lâu rồi con không ngủ cùng ba, với lại con còn đang bị cảm, lỡ tối sốt cao lên không phải lại phiền cho ba nữa sao?"

Hứa Minh Duật nheo mắt nhìn đứa trẻ ma lanh trước mặt, nói ra được những lời này xem ra đã khỏe lên nhiều rồi, nhưng suy xét lại lời của con gái nói không sai, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

"Tiểu quỷ nhà con, mau lên phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm."

"Là phòng của ba phải không?"-Hứa Giai Mẫn lè lưỡi một cái rồi tự đưa ra câu trả lời đi lên phòng của anh, phía sau Hứa Minh Duật chỉ biết thở dài nuốt xuống, xem ra ông trời đang muốn thử thách sức chịu đựng của anh đây mà.

Giống như bao ngày khác, chiếc ô tô của Lâm Tuyết Nhi đơn độc đỗ trước cổng nhà, thân ảnh cao gầy từng bước đi vào ngôi nhà rộng lớn của mình, cô không buồn bắt đèn, đi đến tủ lạnh lấy hai lon bia rồi đi vào phòng mình. Đã từ rất lâu rồi, nếu như không có nó, Lâm Tuyết Nhi không thể nào thanh thản ngủ được.

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi khỏi khuôn mặt xinh đẹp khi cô hớp một ngụm bia lớn, đã rất nhiều lần cô từng có ý nghĩ tìm đến cái chết để mong được giải thoát cho linh hồn mình, nhưng suy nghĩ không thể đối mặt được với người ấy làm cho cô mất đi dũng khí tự sát. Có lẽ chọn cuộc sống đau khổ thầm lặng và dày vò tinh thần này đến suốt cuộc đời là sự trả giá tốt nhất cho lỗi lầm cô đã gây ra với người cô yêu thương nhất.

Bước ra từ phòng tắm với mái tóc ráo nước mới tắm gọi sạch sẽ, bình thường anh đơn giản chỉ mặc áo choàng tắm để đi ngủ nhưng hôm nay Hứa Giai Mẫn muốn ngủ cùng nên anh quyết định mặc bộ pyjama màu xám tro đơn giản. Nhìn con gái vẫn chưa chịu ngủ đang ngồi nghịch điện thoại trên giường, anh hắng nhẹ giọng nhắc nhở: "Mấy giờ rồi con còn chưa chịu ngủ, đã uống thuốc chưa?"

Hứa Giai Mẫn nhìn ba đứng trước mặt liền vỗ vỗ phần nệm bên cạnh muốn anh ngồi cùng, tay bỏ điện thoại sang đầu giường: "Con là muốn trò chuyện cùng ba một lúc nên mới chưa uống thuốc, uống vào sẽ buồn ngủ lắm."

Anh chau mày không hài lòng, nhưng vẫn đến giường ngồi xuống: "Có gì quan trọng phải nói vào buổi tối thế này, khi nào khỏe hơn nói không được sao?"

Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn lên anh, lời nói thể hiện rõ sự lo lắng cho ba của mình: "Hôm nay con mới biết năm xưa ba từng gặp tai nạn suýt mất mạng, là Lâm Tuyết Nhi đã cứu ba. Nhưng con lại hoàn toàn không biết về chuyện này, ký ức của con chỉ là việc ba từng đi công tác xa nhà một thời gian dài thôi."

Hứa Minh Duật né tránh câu nói của con gái, anh cười trừ lấy thuốc đưa cho Hứa Giai Mẫn: "Chuyện đã qua lâu lắm rồi không đáng nhắc lại, con mau uống thuốc đi!"

"Ba là người thân duy nhất của con, con không thể nào tưởng tượng được mình sẽ lớn lên như thế nào nếu không có ba, con không muốn ba có bất cứ tổn hại nào hết."

"Ta vẫn luôn khỏe mạnh bên cạnh con còn gì."-ánh mắt anh ôn nhu chan chứa thâm tình đáp lại ánh mắt ngân ngấn nước của cô, bàn tay còn lại đưa lên lau đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe vì xúc động ấy, nhẹ nhàng nói: "Lúc ấy ta chỉ suy nghĩ con biết được sẽ khóc hết nước mắt lo lắng cho ta mà chọn cách giấu đi, hơn nữa ta muốn mình trong mắt con là một người thật vĩ đại, không có bất kỳ yếu điểm nào cả."

Cô lắc mạnh đầu phản đối: "Ba có như thế nào cũng là người tốt nhất trong mắt của con, trên đời này không ai đẹp trai hơn ba hết."

Hàng chân mày rậm khẽ nhíu chặt: "Chỉ đẹp trai thôi sao?"

"Phong độ nữa."

Ngón tay anh còn đặt trên má cô véo nhẹ một cái cưng nựng, anh hỏi tiếp: "Còn gì nữa?"

"Và là người duy nhất được quyền ức hiếp con như thế này vô điều kiện."

"Hửm?"

Hứa Giai Mẫn cầm lấy mấy viên thuốc trên tay anh ngửa cổ uống cùng với nước, sau đó giải thích lời nói rõ hơn: "Nếu là người khác không ai dám ức hiếp con, cho dù có cũng sẽ bị con trả đũa lại. Nhưng nếu là ba con sẽ cam chịu như thế này đây."

Hứa Minh Duật phì cười nhìn đối mắt nai con tròn to đang nhìn mình minh họa sống động cho lời giải thích vừa rồi, đúng là Hứa Giai Mẫn rất tinh ranh, cho dù được anh bảo bộc rất tốt nhưng không thể phủ nhận một điều không dễ dàng gì để bắt nạt được cô, con bé có rất nhiều chiêu trò để đối phó lại những trường hợp như vậy.

"Rất tốt, ta rất lấy làm vinh hạnh! Giờ thì ngủ đi nào, công chúa nhỏ của ta."

Hứa Giai Mẫn nghe lời nằm xuống, mi mắt nặng trĩu lim dim đóng lại nhưng vẫn cố phản bác lời anh: "Con không còn nhỏ nữa đâu..."

Nhìn cô dần chìm vào giấc ngủ, khuôn mặt thanh thản không vướng bận chút tạp niệm nào làm cho lòng anh vừa ray rứt lại xen lẫn một thứ cảm giác lạ lẫm. Đúng là Hứa Giai Mẫn không còn nhỏ nữa, cho nên mỗi lần tiếp xúc với cô ở khoảng cách gần như thế này đều làm cho Hứa Minh Duật rất khó khống chế cảm xúc của bản thân, thứ mà anh luôn làm rất tốt trước mặt người khác.

Ngón tay chạm nhẹ lên mái tóc suông mượt của cô, anh khẽ thốt: "Vì sao lại là con chứ?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.