Bá Đạo Độc Chiếm Em

Chương 10: Đi xem mắt 2



Tan làm vừa về đến nhà là mẹ tôi kéo tôi vào ghế ngồi, tôi biết mẹ đang háo hức muốn nghe tôi kể về buổi xem mắt ngày hôm nay thế là tôi kể hết cho mẹ nghe, tới khúc đọc thơ tôi cũng làm bộ đọc giống anh ta làm mẹ tôi cười nghiêng ngả.

_ Mày giỏi, không hổ danh là con gái mẹ. Người ta mới gặp mày lần đầu mà đã “ tôi yêu em” rồi thì mày quả có sức cuốn hút hahahaha.

_ Mẹ! Mai con không đi xem mắt nữa đâu con mệt lắm rồi.

_ Không đi là thế nào, lần này mẹ đảm bảo mày sẽ thích cho coi, nghe này, anh ta là con của cô Ánh mà mày vẫn hay gọi mẹ nuôi đấy, anh ta học bên kinh tế hiện đang làm giám đốc điều hành công ti gia đình, tương lai rộng mở nhá sau này mày lấy nó thì chỉ việc ngồi đếm tiền thôi, người như thế mày không thích thì thích ai hả?

_ Mẹ, đâu phải nhiều tiền là tốt đâu, nhỡ anh ta là người biến thái như anh chàng bác sĩ hôm bữa thì sao, với lại người như thế mà chưa có người yêu thì chỉ có khả năng là gay thôi.

_ Cái con này ăn nói cho cẩn thận, tại người ta không chịu yêu ai thôi chứ đâu phải cứ như vậy là không bình thường. Không nói nhiều mai tới địa chỉ này cho mẹ, nhớ đến sớm đấy.

Nói xong mẹ đưa cho tôi một tờ giấy nhắn có ghi địa chỉ một nhà hàng. Tôi chỉ biết cầm lấy rồi ủ rũ đi về phòng, giờ ước muốn lớn nhất của tôi là được ngủ thôi, tôi mệt quá rồi, sửa hết đống văn bản tên sếp ác độc đưa cho thì cả hai tay tôi như muốn rụng cả ra.

Sáng sớm tôi đã bị mẹ gọi dậy, bắt mặc hết bộ đồ này đến bộ đồ kia cuối cùng tôi quyết định mặc bộ đồ công sở bình thường.

_ Mẹ à, nếu có thích thật thì con muốn người ta thích con người thật của con cơ, con cứ là chính mình việc gì phải diện đầm váy này nọ chứ.

_ Ừ thì thôi vậy, cô chỉ giỏi lí sự, thôi mau đi làm đi nhớ trưa là phải đến gặp người ta đó đừng để người ta đợi.

_ Vâng con chào mẹ, à mà mẹ cũng rủ mấy cô bạn ra ngoài chơi đi ở trong nhà hoài mà mẹ không thấy chán à.

Hôm nay tên sếp đáng ghét không đi làm, kể làm sếp sướng quá nha, muốn đi làm là đi làm muốn nghỉ là nghỉ mặc cho nhân viên làm việc cật lực. Buổi gặp mặt hôm nay là ở một nhà hàng sang trọng, chỉ nhìn thôi tôi cũng thấy choáng ngợp. Hôm nay tôi rất biết điều mang theo thẻ ngân hàng không kẻo lại giống như lần trước đi ăn với người kia thì chết.

_ Chào em, cho hỏi em là Hoàng Oanh phải không?

_ Vâng, tôi là Hoàng Oanh, anh là....

_ À, xin giới thiệu tôi là Nguyễn Gia Bảo, giám đốc điều hành công ti MP, rất hân hạnh làm quen với em.- Anh ta đang khoe của đấy à, đâu cần phải khoa trương giới thiệu tên công ti như vậy. Công ti MP là công ti hàng đầu về âm nhạc và đào tạo ca sĩ, nói thật tôi cũng rất choáng ngợp trước sự đồ sộ của trụ sở chính của công ti.

_ Tôi có nghe nói trước khi gặp tôi em đã gặp một vài người ro6i2co1 vẻ không thành công lắm nhỉ?

Anh ta có ý gì đây! Nếu trước đó thành công thì bây giờ tôi đã không ở đây gặp anh. Thật tôi không biết số tôi sao mà đen thế, gặp phải toàn tên âm binh gì đâu không.

_ Em không cần e dè trước tôi như vậy dù sao thì tôi cũng đã biết em trước rồi.

_ Ôi vậy thì khỏe... mà anh vừa nói là anh biết tôi trước rồi sao?

_ Ừa, chỉ là tình cờ thôi nhưng đúng là chúng ta có duyên đấy chứ? Tôi từng nhìn thấy em trong sân trường đại học, lúc đó em mới chia tay bạn trai hay gì ấy hihi- ‘duyên con khỉ khô nhà anh’ tôi chửi thầm trong bụng, đụng đến nỗi đau của người khác mà còn cười có ngày rụng răng húp cháo cho coi hứ!

_Tôi đói rồi chúng ta mau gọi món đi.- đã nói thế thì tôi chả cần phải giữ hình tượng nữa, tôi biết anh ta giàu nên tại sao tôi không ăn thoải mái chứ!? Tôi gọi một bàn ăn đầy ắp toàn món ngon, dù sao của miễn phí nên không ăn cho đã tôi cũng cảm thấy có lỗi với người ta lắm hihe!

_Thư kí Oanh cũng ăn trưa ở đây sao?- một giọng nói lạnh xuất hiện ở phía sau tôi khiến tôi rùng mình.

_ Tổng giám đốc, anh đi ăn sao?- tôi khẽ liếc sang bên cạnh anh ta thì phát hiện hôm nay anh ta đi ăn chung với người đẹp, vậy ra từ sáng đến giờ anh ta đi hẹn hò với người đẹp sao.

_ Đây là...?- Gia Bảo giờ mới lên tiếng nói hỏi tôi.

_à, đây là....

_ Xin chào, tôi là Vũ Nam Khánh, là sếp của cô này.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì có kẻ vô duyên đã xen ngang, thật điên.

_ Hoàng Oanh,cô là Hoàng Oanh phải không?- cô gái đứng bên Khánh nãy giờ lên tiếng nhìn tôi hỏi.

_ Phải, nhưng… tôi có quen cô sao?

_ Chúng ta học chung đại học, tôi là Lê Diễm My bạn cùng bàn của cô đó.

Tôi nhớ rồi, đây là cô bạn hơn tôi về mọi mặt thời đại học, kì lạ ghê từ khi đi học đến giờ qua mỗi cấp học đều có người hơn tôi về mọi mặt lại còn toàn là oan gia không chứ. Diễm My đẹp hơn tôi, học giỏi hơn tôi, dịu dàng hơn tôi, nhà giàu hơn tôi,... tất cả mọi thứ cô bạn này đều hơn tôi, hơi chạnh long nhưng tôi cũng phải chấp nhận sự thật thôi.

_ À, tôi nhớ ra cô rồi, chào, lâu quá không gặp.- tôi cười cho có lệ với hai người họ rồi tiếp tục công việc ăn uống của mình.

_ Nếu đã có duyên gặp mặt như vậy thì chúng tôi liệu có thể ngồi cùng bàn với hai người được không?- Khánh nói xong liền kéo ghế ngồi xuống, vậy mà anh ta còn bày đặt xin phép này nọ làm như nếu chúng tôi không đồng ý thì anh ta sẽ đi vậy.

Bữa ăn trưa từ lúc anh ta bước vào đã không thoải mái tôi cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.

_ Để tôi đưa em về công ti.- ăn xong Gia Bảo đề nghị đưa tôi về, tất nhiên tôi sẽ đồng ý ngay tội gì được đi xe miễn phí mà lại từ chối chứ.

_ Liệu tôi có thể gặp lại em chứ?

_ Nếu tôi nói không được thì sao?

_ Thì tôi sẽ đến thẳng nhà em luôn chứ sao.

_ Vậy mà anh hỏi làm gì chứ!

Tên điên này, sao số tôi nó nhọ thế không biết gặp toàn những kẻ điên khùng gì đâu. Vừa về đến công ti thì tôi đã bị hành xác bởi vị sếp đáng kính của mình, lại là công việc sửa văn bản, anh ta không tìm được việc gì khác cho tôi à, tối ngày cắm mặt vào máy tính soi từng chữ một trong cái văn bản mấy ngàn chữ như này thì tôi sẽ sớm được đeo kính cận mất.

Tan làm vừa về đến nhà là tôi lại bị tra tấn bởi mẹ của mình, bà hỏi tôi hết việc này đến việc khác nào là: “ con thấy cậu ấy được không? Nếu được hai đứa cưới luôn cũng được không cần qua bước hẹn hò đâu mẹ sẽ châm chước bỏ qua hết.”

_ Mẹ à, con và anh ta mới gặp nhau lần đầu sao có thể cưới được chứ, mẹ cuồng con rể đến thế à!

_ Sao mày bảo cậu ta cũng được mà?

_ Trời ơi, được là một chuyện còn cưới là một chuyện, mẹ cứ từ từ, con chắc chắn đến năm 30 tuổi sẽ cố gắng lừa cho mẹ một thằng rể được chưa!??

_ Cái con này! Thằng Bảo có gì không tốt mà mày chê.

_ Con đâu có chê anh ta ngược lại con còn thấy anh ta đúng chất một soái ca trong tiểu thuyết nữa kìa nhưng vấn đề là con không thích anh ta. Thôi con mệt lắm rồi mẹ cho con đi ngủ đi, mai là ngày nghỉ mẹ đừng đánh thức con dậy sớm nha.

Tôi mệt mỏi bước lên phòng bây giờ tôi chỉ muốn đánh một giấc từ giờ tới sáng thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.