Trong phòng tập, sau khi được giáo viên mời lên nhảy thử 1 đoạn tự do, Thế Huân cười nhẹ trở về chỗ ngồi, cậu đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt cậu bỗng nhiên dừng tại cửa, 1 người con gái... Hai đôi mắt giao nhau...
" CHÍNH LÀ CẬU ẤY...."
Cái suy nghĩ này cùng nhảy lên trong đầu của 2 người, nhưng nếu như ở Thế Huân là sự vui mừng xen lẫn hi vọng thì ở Duẫn Nhi lại là nỗi đau và hoảng loạn. Cô nhanh chóng quay người chạy đi thật nhanh. Thế Huân lúc này là muốn đuổi theo, muốn kéo cô ấy lại, muốn xin lỗi, muốn giải thích. Cậu đã phải chờ đợi suốt chín năm qua chính là đợi giây phút này, đợi cái ngày được gặp lại cô ấy, gặp lại 1 Duẫn Nhi mà cậu ngày đêm mong nhớ. Ngay lập tức đứng dậy, Thế Huân vội vàng xin phép giáo viên, như bay lao ra ngoài. Cậu đuổi theo bóng hình ấy, chạy lên tầng 17, 18, 19, 20, là chạy thang bộ, cậu nhìn thấy Duẫn Nhi chạy như vậy, không suy nghĩ nhiều mà liền đuổi theo, nhưng lên đến tầng 20 thì không còn thấy bóng dáng cô ấy nữa, hoàn toàn không thấy, trong đầu cậu lúc này rất hỗn loạn: " Tại sao cô ấy lại bỏ chạy, tại sao cô ấy lại tránh né mình? Phải chăng đã tổn thương rất nhiều? Là do mình." Thế Huân thở dài, cậu nhìn khắp cái tầng 20 này 1 hồi lâu, vẫn không thấy bóng dáng lúc nãy đâu, đôi mắt đượm buồn rời đi.
Núp mình ngoài ban công của phòng tập EXO, Duẫn Nhi cắn môi thật chặt, cô như nín thở. Sau khi xác định người đã rời đi cô mới dám thở ra, cô không còn chút sức lực nào nữa, toàn thân lúc này như mất đi xương sống, từ từ cả người trôi xuống, ngồi bệt dưới nền, đôi mắt dần đỏ au, sống mũi đã nghẹn lại từ bao giờ, tại sao cô lại như vậy, chẳng phải đã tự nhủ với lòng là phải mạnh mẽ lên, phải quên đi cái lời hứa vốn không tồn tại ấy nhưng tại sao khi vừa gặp lại cô lại trở nên mềm yếu như thế này.
" Lâm Duẫn Nhi, mày làm sao vậy, tại sao mày lại yếu đuối như vậy? Là do mày ngốc hay tự mày đa tình? Chín năm rồi, chín năm trôi qua rồi mày biết không, là do người ta rời bỏ mày đi, là do mày nhu nhược, tự mình làm mình đau đớn. Đến khi nào mày mới tỉnh táo lại đây? Tao xin mày, đừng để người đó lại 1 lần nữa cho mày hi vọng rồi sau đó lại 1 lần nữa lấy đi hi vọng của mày. Hãy mạnh mẽ lên được không?" Duẫn Nhi vừa tự trách mình vừa ngước mặt lên nhìn ra ngoài bầu trời đầy u ám kia, bầu trời lúc này cũng âm u và xám xịt như lòng cô vậy, nước mắt rơi... cô khóc rồi, khóc cho sự nhu nhược của mình hay khóc vì người đó? Nước mắt cô rơi, mưa cũng rơi, cả hai dòng nước hòa vào làm 1, những giọt mưa như muốn gào thét mà mạnh mẽ rơi rát trên mặt của Duẫn Nhi. Nhưng lúc này cô nào cảm thấy sự đau rát trên gương mặt trắng nõn của mình, bởi vì lòng cô lúc này còn đau rát gấp ngàn lần. Cứ ngồi đó, cứ mặc kệ cho mưa rơi xối xả vào người, Duẫn Nhi cũng không nhúc nhích, nước mắt hòa lẫn trong nước mưa.
Mưa dần nhỏ hạt, mưa tạnh hẳn, Duẫn Nhi vẫn ngồi đó, cô ướt hết rồi, nhưng lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có lẽ ông trời cũng đồng cảm với cô nên mới cho mưa lớn như vậy để gột rửa bớt đi nỗi lòng nặng nề của cô.
- Lâm Duẫn Nhi, em điên à? - Một giọng nói trầm thấp quen thuộc quát lớn.
Nghe có người quát mình, Duẫn Nhi quay lại ngước mặt nhìn, đôi môi hình tim khẽ cười nhẹ:
- Anh đừng ở đó mà quát em, anh có biết mưa nó đã làm em nhẹ lòng đi biết bao nhiêu không?
Nhìn thấy cô như vậy, ChanYeol phải lắc đầu ngao ngán, anh vội vàng mang 1 chiếc khăn bông to lại choàng lên người cô, nhanh chóng đỡ cô vào lại phòng tập, nhìn thấy trên cây móc đồ còn sót lại 1 chiếc áo khoác hình như là của XiuMin, Chan liền lại lấy đưa cho Duẫn Nhi, khẽ gắt:
- Em mặc vào trước đi rồi lên kí túc xá thay đồ sau.
Là do mọi người đều lo lắng cho Duẫn Nhi, mà Suho và J.Dae đều biết là ChanYeol lo lắng cho đứa trẻ này nhiều như thế nào nên đều nhường cho ChanYeol hoàn thành trước để về xem Duẫn Nhi ra sao rồi. Khi anh lên đến ktx của cô thì không thấy cô đâu nên liền chạy đến các phòng tập cô hay tập để tìm, khi vừa chạy ngang qua phòng tập của nhóm mình, mặc dù phòng tập trống nhưng cửa phía ban công lại mở, trời thì vừa mưa xong, như có điều gì đó mách bảo anh liền chạy ra thì y như rằng Duẫn Nhi ướt như chuột lột ở ngoài ấy.
- Được rồi, em biết là anh Chan rất lo lắng cho em, nhưng...
- Có phải em đã chạm mặt cậu ấy? - Chan Yeol cắt ngang lời của cô.
- Đúng vậy. Giờ thì em tin anh rằng cậu nhảy thật sự rất điêu luyện. - Duẫn Nhi cố làm ra vẻ bình tĩnh mà trả lời.
- Em cần gì phải giả vờ bình tĩnh trước mặt anh? - ChanYeol như nhìn thấu được tâm can của cô mà lên tiếng.
- Được rồi, được rồi, không qua mặt được anh. Đau lòng rồi, khóc rồi, bây giờ thì em không quan tâm nữa, phải là một Duẫn Nhi như bình thường thôi.
- Chuyện của 2 đứa...
- Em biết anh là lo lắng cho em, nhưng chuyện này anh đừng can thiệp vào được không? - Duẫn Nhi khảng khái cắt ngang lời nói của CY
- Anh giống người hay nhiều chuyện như vậy sao? - Mặc dù anh lo lắng cho Duẫn Nhi thật nhưng cô không muốn anh nhúng tay vào nên anh đành đứng ngoài làm ngơ, bởi vì anh biết cô quan tâm đến cậu ta, là cô không muốn anh làm khó cậu ta.
Về đến kí túc xá của thực tập sinh, dặn dò cô uống thuốc để khỏi bị cảm, nhìn Duẫn Nhi vào phòng xong Chan cũng rời đi. Rót 1 ly nước đầy uống cùng với thuốc cảm, sau đó cô tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi chui lên giường chùm kín mền lại.
"You are EXO, We are L.
We can not be separated
Don’t say sorry, you did nothing wrong.
But let's say it together.
We Are One, We Are One, We Are One, We Are One. "
Điện thoại của Duẫn Nhi vang lên bài I'm EXO- L. Đang vùi mình trong cái mền ấm áp, Duẫn Nhi thò tay mò mẫn tìm điện thoại đang reo, tìm được, không thèm nhìn xem ai gọi cô đã nhấc máy đặt lên tai, giọng vương chút buồn ngủ:
-Alo.
" Xuống nhà ăn nhanh lên."- Bên kia điện thoại 1 giọng nói như vẻ ra lệnh cất lên.
- BaekHuyn, không giống anh chút nào nha.
" Vẫn còn biết là anh đấy, bọn anh đang đợi em dưới nhà ăn nè, mau xuống đây." - BaekHuyn giọng đầy vui vẻ vừa cười vừa nói.
- Vâng, em xuống ngay.
Nói rồi Duẫn Nhi chui ra khỏi cái tổ ấm áp ấy đi làm vệ sinh cá nhân, rất nhanh sau đó cô rời khỏi kí túc xá đi xuống nhà ăn.
Nhà ăn rất đông người, nhưng không khó để tìm ra EXO, những con người ấy phải nói là quá nổi bật, quá hoàn hảo mà không lẫn vào đâu được, xác định được vị trí, Duẫn Nhi chạy lại vui vẻ chào hỏi:
- Hôm nay sao đông đủ vậy? Em thật vinh hạnh nha...
Nghe nói vậy tất cả đều nhìn cô, chẳng phải do hôm qua cô có chuyện sao, nghe J.Dae nói lại cả EXO đều lo lắng nên sáng nay đều ra hết nhà ăn gọi cô xuống xem như thế nào, đã tốt hơn chưa?
- Vậy em muốn mấy người?- BaekHuyn châm chọc hỏi.
- Đương nhiên là tất cả rồi. Toàn soái ca như thế này mà lại. - Duẫn Nhi vui vẻ hùa theo.
- Nhìn vậy mà không ngờ tham lam quá nha Duẫn Nhi. - Kai cũng góp vui.
- Được rồi, mấy đứa định ở đây mà giỡn tới chiều luôn à, ăn sáng thôi.- Xiu Min vui vẻ can ngăn.
- Mọi người gọi cho em rồi đó, là món em thích ăn.- Chan Yeol bây giờ mới lên tiếng.
- Nào mọi người... là do cậu tự gọi mà. - D.O nghiêm túc lúc này cũng cất lời chọc ChanYeol.
- Đúng đó, chưa biết hôm nay em ấy ăn gì mà đã gọi rồi nha... - J.Dae vừa cười vừa chọc.
- Được rồi đó, anh cả đã lên tiếng mà mấy đứa còn giỡn được à? Đừng chọc cậu ấy nữa Chen ( nghệ danh của Jong Dae). - Suho ngồi bên lên tiếng can ngăn.
Sau 1 hồi đùa giỡn mọi người bắt đầu nghiêm túc ăn sáng. Dùng xong bữa sáng mọi người cùng nhau trở về phòng tập để tập luyện cho MV mới, Duẫn Nhi cũng đi theo. Thang máy dừng ở số 20, mọi người cùng đi ra hướng phòng tập của EXO mà đi tới. Lúc này 1 bóng dáng quen thuộc nhưng xa lạ từ phòng tập cuối hành lang cùng vài người đi tới. Họ chạm mặt nhau, hai ánh mắt chạm nhau. Gần, gần hơn. Duẫn Nhi run lên, nuốt 1 ngụm không khí và tự nhủ với lòng:"Lâm Duẫn Nhi, cậu ta là người lạ", nghĩ rồi cô vẫn giữ bình tĩnh nhìn bọn họ đi tới. Họ là những thực tập sinh mới vào NG, nhìn thấy EXO, tất cả đều vui mừng, lễ phép cúi chào, Thế Huân cũng vậy. Sau khi cúi chào, ánh mắt của cậu lại nhìn Duẫn Nhi, cô ấy lạnh lẽo quá.
- Mấy đứa cố gắng lên.- Suho đại diện cho EXO cổ vũ họ.
- Vâng, chúng em xẽ cố gắng.- Tất cả đồng thanh đáp.
Nghi thức chào hỏi đã xong, EXO tiếp tục đi đến phòng tập, Duẫn Nhi cũng đi cùng, lạnh lùng lướt qua Thế Huân, xem như không quen biết nhau. Nhìn thấy cảnh này cậu cảm thấy đau sót, chỉ muốn chạy lại nắm lấy tay cô ấy, muốn chạy lại ôm lấy cô và nói rằng rất nhớ cô. Cả 2 nhóm người 1 là Idol hàng đầu, 1 là thực tập sinh mới dần lướt qua nhau. Cậu cố ngoái nhìn theo bóng dáng ấy, nhưng cô ấy thì không, 1 chút vương vấn cũng không. Trong đám người của cậu bắt đầu tò mò, bàn tán:
- Cô gái đi cùng EXO là ai vậy? Nhìn cô ấy lạnh lùng thật.
- Mình tìm hiểu rồi, cô ấy tên Lâm Duẫn nhi, là thực tập sinh hàng đầu NG đó.
- Cậu nói sao? Cô ấy cũng là thực tập sinh sao? Thần thái chẳng khác nữ thần chút nào.
- Mình nghe nói là cô ấy không chịu debut, cô ấy tuyệt vời như vậy sao không debut nhỉ?
Họ vừa bàn tán vừa đi tới thang máy, cửa thang máy mở ra, tất cả cùng bước vào, cửa thang máy chuẩn bị đóng lại thì bị 1 bàn tay chặn lại, Thế Huân vội vàng ra khỏi thang máy, nhìn đám bạn vội vàng nói:
- Các cậu đi trước đi, mình có chút chuyện.
Nói rồi cậu vội quay người bỏ đi không kịp cho ai hỏi lời nào. Chạy gần đến phòng tập của EXO, cậu thấy cô ấy bước ra, rất nhanh sau đó Duẫn Nhi đã thấy cậu, 2 ánh mắt lại một lần nữa chạm nhau. Nếu như ánh mắt của Thế Huân hiện rõ sự nhung nhớ, sự đau lòng, sự gần gũi thì ở Duẫn Nhi cũng vậy, nhưng cô lại mang nó giấu đi mất rồi, giấu đằng sau cái ánh mắt lạnh lẽo thờ ơ cùng với sự xa lạ đó. Cô vẫn tỏ ra lạnh lùng, tiếp tục bướt đi, khi vừa lướt qua Thế Huân, cổ tay cô đã bị 1 bàn tay ấm áp giữ lại, cậu ấy là đang giữ lấy cổ tay cô, là đang nắm lấy tay của người con gái cậu thương nhớ suốt 9 năm qua. Duẫn Nhi sững người quay lại nhìn Thế Huân, ánh mắt long lanh như có nước của cô dừng trên mặt cậu. Thế Huân cũng nhìn cô đầy nhung nhớ.
- Nhi, mình có chuyện muốn nói với cậu. - Giọng nói hơi thấp nhưng mang theo sự ấm áp cùng hy vọng rất lớn của Thế Huân.
Duẫn Nhi lặng đi vài dây, cô như đang mềm lòng, không, không được mềm lòng, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, cố mang cái sự lạnh lùng của mình ra che đậy đi sự mềm yếu, cô nhẹ liếc mắt 1 cái, ánh mắt đầy sắc lạnh, nhìn Thế Huân như người xa lạ mà đáp:
- Có quen nhau sao?
Cô lại lạnh lùng hất tay Thế Huân ra, lạnh lùng lướt đi, cô như thể xem cậu là người xa lạ, xem cậu như người chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cô mà quay lưng bước đi, chợt nhớ ra điều gì, cô dừng bước, quay đầu nhìn người con trai như chết lặng phía sau mình:
- Lần sau có gặp mặt, phiền cậu đừng gọi tôi là Nhi, tôi không thích, càng không quen.
Nói rồi cô tiếp tục bước đi, lạnh lùng lướt qua như chưa hề quen biết nhau. "Là cậu lướt qua cuộc đời tôi trước."