Ung dung bước đến ngồi bên cây đàn piano sáng bóng, những ngón tay thon dài của Nhi bắt đầu nhẹ nhàng để lên những phím đàn, như chợt nhớ ra điều gì, cô khẽ cười hướng cả lớp mà trung tâm là cậu mà nhìn:
-Lớp các bạn là lớp thanh nhạc, vậy hôm nay ngoài chơi piano ra tôi còn muốn tặng các bạn 1 bài hát.
Chỉ là cười nhẹ thôi mà đủ làm lên 1 phen giông tố trong lòng các chàng trai ngồi ở đây rồi, tất cả mọi người đều bất ngở trong đó có cả thầy Wang, thầy bất ngờ là bởi vì từ trước đến giờ nếu như không phải thầy cô yêu cầu thì phải bị các bề trên bắt ép cô mới chịu cất giọng hát của mình lên, nhưng lần này thì cô lại chủ động hát trước mặt đám thực tập sinh này,còn cả lớp bất ngờ là bởi vì đàn đã khó rồi mà cô còn hát nữa, liệu có được không? Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán:
-Có phải không vậy, vừa đàn vừa hát sao... woa...
-Hay là chỉ ra oai với người mới như chúng ta thôi?
-Các cậu đừng nói bừa, tại các cậu không biết đấy thôi, cô ấy cái gì cũng giỏi hết ấy, phải nói là thuộc dạng thiên tài ấy, đến mức các giáo viên trong NG này không biết phải dậy cô ấy cái gì luôn ấy.
-Thật vậy sao?
-Cô ấy giỏi vậy sao?
Mọi người đua nhau bàn tán cho đến khi tiếng piano từ từ vang lên.
“Ô, là bài friend của Ahn jae Wook mà” mọi người đều bất ngờ khi thấy cô đánh bài này. Và khi cô cất giọng hát lên thì cả lớp được 1 phen bất ngờ lẫn ngất ngây trước giọng hát của cô. Một giọng hát trong trẻo, ngọt nào nhưng lại tinh nghịch cá tính, nó đẹp đến động lòng người, phải nói đây là một giọng hát live tốt đến mức hoàn hảo, tốt đến mức mọi người không có lời lẽ nào để khen chính xác giọng hát của cô,1 giọng hát không chê vào đâu được.
Lần đầu tiên là cô hát tiếng Hàn, ca từ trầm bổng động lòng người:
[괜스레 힘든 날 턱없이 전화해 말없이 울어도 오래 들어주던 너
.......
그걸로 충분해 내 삶이 하나듯 친구도 하나야] (mình chỉ trích vài dòng vào đây thôi nha...)
Lần thứ 2 là cô thể hiện khả năng hát tiếng anh điêu luyện mượt mà của mình làm cho cả lớp 1 lần nữa bấn loạn trước tài năng của cô:
[The days when I'm sad for no reason..
When I called you, saying nothing, just crying,
.......
Just like I have one life to live
I have a friend.. ](mình chỉ trích vài dòng vào đây thôi nha...)
Nhưng chưa dừng lại tại đó, cô 1 lần nữa khiến cái lớp học này choáng ngợp đến mức muốn nổ tung, tất cả không còn gọi là ngạc nhiên nữa mà phải nói là muốn vỡ òa ra với giọng hát của cô, muốn bật tung khỏi không gian này khi cô chuyển giọng sang tiếng Trung.
[我们今生有缘在路上
只要我们彼此永不忘
......
朋友啊 让我们一起牢牢铭记呀 ](mình chỉ trích vài dòng vào đây thôi nha...)
[Tạm dịch]
[ Kiếp này chúng ta có duyên mới gặp được nhau.
Và chúng ta bên nhau từ lúc nhỏ đến giờ
Bạn thân ơi!
Hãy mãi như thế này nhé bạn thân hỡi
Bạn thân ơi!
Bọn mình sinh ra là để cùng bên nhau
Chúng ta sống chết có nhau
Khóc trên những con đường mình vượt qua, những lúc vui vẻ bên nhau
Bạn thân ơi! Chúng ta xẽ luôn bên nhau trọn đời.
Bọn mình sống với nhau như 1 giấc mơ.
Khi cậu đi rồi ngày nào mình cũng nhĩ đến cậu.
Nhưng chuyện gì thì cũng qua rồi.
Bạn thân ơi!
Bọn mình sống với nhau như 1 giấc mơ.]
Mọi người đều đang say đắm trong giọng hát của cô, chỉ riêng “đôi bạn thân” ấy thì tâm trạng không tốt chút nào. Ở Thế Huân là sự tự trách, là sự đau lòng. Còn ở Duẫn Nhi là sự cô đơn, sự uất ức, cô hát mà đang cố nuốt nước mắt ngược vào trong. Nhưng khi hát đến đoạn “Chúng ta luôn bên nhau trọn đời... Khi cậu đi rồi, ngày nào mình cũng nghĩ đến cậu thì cô không kìm chế được nữa, một giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi của cô, rồi lần lượt đua nhau rơi xuống, đúng vậy, chính là cô ngày nào cũng nghĩ đến cậu. Cả lớp thoáng qua đau sót nhưng vẻ say đắm vẫn là nhiều bở vì nhĩ rằng là do cô quá nhập tâm, ngay cả khóc cũng đẹp, cũng giống nữ thần. Nhìn cô như vậy, Thế Huân là đau lòng, nước mắt cũng chảy rồi. Hai đôi mắt u buồn giao nhau, cô thấy cậu ấy đang khóc. Cô cố tình hát là vì cậu, đây là bài hát mà cả hai thích nhất ngày trước. Cô hát cả ba thứ tiếng ấy bởi vì Thế Huân là người gốc Trung, ý bảo tôi hát cả 3 thứ tiếng mà cậu biết.
Nhạc dừng, lấy lại phong thái lạnh lùng, cô khẽ nhếch mép cười:
-Là do quá nhập tâm, đã để mọi người phải chê cười.
Nhưng đáp lại sự lạnh lùng ấy là hàng loạt tràn pháo tay đua nhau nổ, tất cả đều ngưỡng mộ cô. Duẫn Nhi nhanh chóng đứng lên quay người muốn rời đi, nhưng cô lại bị 1 giọng nói quen thuộc giữ lại:
-Cậu hát nhập tâm như vậy phải chăng vì cậu từng có 1 tình bạn như vậy.
Nhưng đáp lại là 1 câu trả lời phũ phàng khiến Thế Huân đau đớn:
-Không có.
Một thực tập sinh nhỏ tuổi nổi cơn tò mò cũng chen vào hỏi:
-Vậy chị đã bao giờ muốn mình có 1 tình bạn đẹp như vậy không?
-Chưa từng.
Sự lạnh lùng đến lạnh sống lưng của cô làm cho cậu bé thụt lại. Không quan tâm chuyện xung quanh ra sao nữa, cô quay người lạnh lùng rời đi.
Về đền kí túc xá, ngả người tự do xuống cái giờng yêu dấu của mình, cô thiếp đi.
Ngoài cửa có tiếng đập cửa. Bừng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, là cô đã ngủ quên lâu đến vậy sao, đang mải suy nghĩ thì tiếng đập cửa lại vang lên. Cô là ở tầng cao nhất của công ty, kí túc xá của thực tập sinh nữ chiếm 6 tầng cuối cùng của công ty, nhưng tầng cuối cùng chỉ có 1 phòng duy nhất có người ở, chính là phòng của cô( là do cô muốn ở 1 mình không muốn bị quấy rầy, chủ tịch Lee cũng là chú của cô lo sợ cô ở ngoài nên mới cố tình sắp xếp cho cô 1 mình 1 thế giới). Trừ ChanYeol và 1 vài người trong EXO là dám lên đây,nhưng giờ này các anh là ở kí túc xá riêng rồi chứ, còn thực tập sinh thì không ai dám lại gần cô đừng nói đến việc tìm cô vào giờ này, thầy cô quản lý nếu cần thì cũng gọi điên, vậy ai lại đập cửa giờ này?lại đập cửa ầm ầm như vậy. Duẫn Nhi đang tự hỏi thì 1 lần nữa tiếng đập cửa lại vang lên. Cảm thấy khó chịu “là ai mà lại đập cửa giờ này vậy?” vừa tự mắng cô vừa ra mở cửa, cửa vừa mở, tim Duẫn Nhi như nhảy ra ngoài, cô như không tin vào mắt mình vậy, trước mặt cô là Thế Huân.