Tiếng nhạc quen thuộc vang lên đã đánh thức Duẫn Nhi.
-Alo.
-Em còn ngủ được sao? - Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia.
-Mới sáng sớm ra mà anh!
-Lên mạng ngay đi.
-Sao vậy anh, tí nữa đi, em còn muốn ngủ nữa Chan à. - Giọng nói còn vương chút buồn ngủ của Duẫn Nhi mè nheo.
-Em còn có tâm trạng để ngủ sao? Lên mà xem đi, em hot không thua gì EXO đâu.
Lúc này cô đã thực sự tỉnh giấc rồi, trên mạng có gì liên quan đến cô sao? Lại còn hot không thua gì EXO nữa là sao.
-Ý anh là sao? Chuyện gì xảy ra rồi.
-Em lên xem đi rồi biết, vậy nha!
Duẫn Nhi vội vàng bò dậy, với tay cầm lấy chiếc ipab, vừa mở vào công cụ tiềm kiếm thì cái tên Lâm Duẫn Nhi đã đứng đầu danh sách tìm kiếm.
Lúc này cô chỉ mong sao Lâm Duẫn Nhi đó không phải là mình, nhưng khi nhấn vào ba chữ đó thì...
“Tài năng bí mật nhà NG”
“Thực tập sinh hay idol thực thụ đây?
“NG đã giấu diếm 1 nữ thần bao lâu nay.”
“Nàng thơ của K-pop”
Không biết bao nhiêu là các tiêu đề của các trang tin tức, bài báo đều nhằm mục tiêu là Lâm Duẫn Nhi. Nguyên do bởi vì khuya qua không biết anh hùng nào đã đăng tải Clip quay lại cảnh Duẫn Nhi vừa chơi piano vừa hát bằng ba thứ tiếng với thần thái như nữa thần vào cái ngày đàn mẫu cho lớp thanh nhạc. Video đó được đăng tải lên youtobe chưa đây 10 tiếng mà đã đạt được hơn 1 triệu lượt xem, hàng ngàn bình luận, hàng ngàn lượt chia sẻ. Như không tin vào mắt mình, cô thở mạnh một cái, nhanh chóng bật ra khỏi giường.
Tại phòng chủ thịch, hình ảnh 1 người đàn ông trung niên cầm trên tay chiếc Ipab, đôi mắt chăm chú xem vedeo với tiêu đề:” Là thực tập sinh hay là thiên thần?”. Từ từ tiếng cười lớn vang lên khắp phòng:
-Hahaha... Ta tồn bao nhiêu công sức như vậy đều không được, bây giờ thì trời giúp ta rồi. Haha
-Thật không ngờ chỉ sau 1 đêm mà con bé đã nổi như vậy rồi.- Thầy Wang cũng không kém phần vui vẻ.
-Đúng vậy, bấy giờ chỉ việc thêm chút dầu cho ngọn lửa cháy lớn hơn là được. Haha. - Giọng nói nói vui vẻ của chủ tịch Lee So Man cất lên.
-Như vậy liệu có được không thưa thầy? - thầy Wang còn chút lo lắng hỏi lại.
-Tất nhiên là được, ta tìm đủ mọi cách ép nó debut đều không được, vậy bây giờ để người hâm mộ ép nó debut thôi.
-Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì thưa thầy?
-Ba tháng sau là kỉ niệm 20 năm ngày thành lập công ty, để con bé Duẫn Nhi kết hợp cùng 1 idol nam hàng đầu nào đó cho tiết mục chủ đề. – Lee So Man nói chắc nịch.
-Vâng thưa thầy. Vậy không còn chuyện gì nữa em xin phép lên lớp.
Một lúc sau, ngoài phòng chủ tịch có tiếng gõ cửa.
-Vào đi. - Giọng trầm của chủa tịch vang lên.
Duẫn Nhi bước vào, nhìn quanh 1 vòng không có thêm người thứ ba, lúc này cô mới yên tâm chất vấn chủ tịch:
-Chú đã thấy video đó rồi chứ?
-Ta thấy rồi, tốt hơn ta tưởng tượng.
-Chú mau giúp con gỡ bỏ nó xuống.
-Con nghĩ ta quản được sao? Ta là chủ tịch của NG chứ không phải chủ tịch của Youtobe.
-Chú có thể,chẳng qua chú không muốn.
-Tùy con nghĩ vậy. Ta còn có cuộc họp, con có thể ở đây chơi hoạca đi ra ngoài tùy con. Haha.
Lee So Man cười đắc ý rời đi, để lại 1 Duẫn Nhi đầy tức tối trong phòng. Vừa lúc này điện thoại cô báo tin nhắn đến, là của Chan Yeol.
“ Người đăng clip đó lên chính là cậu ấy. 010××××××××× là số điện thoại câu ấy. Em tự giải quyết nhé.”
-Tôi có chuyện muốn nói với cậu, lên sân thượng ngay đi.
Vừa dứt câu, chưa kịp cho ai trả lời cô đã ngắt máy.
Nghe được giọng của cô ấy, Thế Huân vui mừng khôn xiết, ngay lập tức phóng như tên lên sân thượng. Vừa lên đến nơi cậu đã thấy Duẫn Nhi đứng đợi sẵn rồi, cậu nhanh chóng chạy lại, thở dốc:
-Cậu tìm mình có chuyện gì sao?
-Cho tôi mượn điện thoại của cậu.
Câu nói của Duẫn Nhi làm cho Thế Huân như ngây ngốc ra, chưa kịp hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho cô. Cầm lấy điện thoại của cậu, cô bấm liền 4 số 0806, cô giật mình ngước nhìn cậu, mật khẩu điện thoại của cậu chính là ngày sinh của cô. Ruốc cuộc cô nên vui hay nên buồn đây? Nhưng trong lòng cô đã le lói đâu đó 1 tia vui mừng rồi. Thế Huân vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngây ngốc nhìn cô. Ngón tay thon dài của cô bấm vào biểu tượng Youtobe trên đt của cậu, chính là tài khoản này, tài khoản đã đăng clip đó lên, thủ phạm chính là cậu. Duẫn Nhi cắn môi, thở lên 1 cái thật mạnh.
-NGÔ THẾ HUÂN, cậu dám làm vậy với tôi. – Đôi mắt Duẫn Nhi đỏ au, vẫn cố trừng mắt nhìn cậu, tay trái cầm điện thoại dơ lên mà hét lớn.
Tới đây thì Thế Huân đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô mượn điện thoại cậu chính là muốn xác nhận người đăng clip đó, và người đó chính là cậu. Chắc chắn cô muốn xóa nó đi, nghĩ tới đây cậu vội lao vào muốn lấy lại cái điện thoại. Duẫn Nhi nào muốn trả, sự thật là cô đang muốn xóa nó đi mà.
-Cậu mau trả lại điện thoại cho mình.
-Tôi phải xóa nó đi, cậu đừng hòng.
Thế Huân muốn lấy lại cái điện thoại, Duẫn Nhi không muốn trả, hai người dằn co nhau, cậu muốn lấy, cô càng dơ nó ra xa hơn, cậu càng muốn cướp nó lại, và từ lúc nào cái tư thế ấy là tay trát Duẫn Nhi cố mang cái điện ra xa cậu, tay phải của Thế Huân muốn cướp lại cái điện thoại, nhưng sợ cô ngã, tay trái của cậu từ lúc nào đã vòng qua eo đỡ lấy cô, Duẫn Nhi càng dằng co mạnh, thì tay cậu ôm lấy eo cô càng chặt, cũng không để ý đến hành động của cả hai, tay phải của Duẫn Nhi từ lúc nào đã giữ chặt lấy vai cậu, cứ như vậy hai người càng lúc càng giữ chặt nhau hơn, Thế Huân như đã ôm trọn lấy cô, cả cơ thể nhỏ nhắn của Duẫn Nhi thừ lúc nào dã dán sát vào cơ thể cường tráng của Thế Huân rồi. Như dần cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của đối phương, cả 2 dừng lại, 4 mắt nhìn nhau, trá tim Duẫn Nhi đập mạnh, Duẫn Nhi như muốn lùi lại, nhưng Thế Huân lại dùng sức xiết chặt eo cô hơn.
-Tại sao lại làm vậy? - Duẫn Nhi đànhmặc yên cho cậu giữ lấy eo mình mà cất giọng hỏi.
-Mình muốn giúp cậu debut.
-Cậu điên rồi.- Duẫn Nhi quát lớn.
-Mình không điên, người điên mới chính là cậu, lí do suốt sáu năm qua cậu luôn nỗ lực hết mình mà không chịu debut chính là đợi mình sao?
Nghe nói đến đây, trái tim cô như có 1 sợ dây siết chặt lại, càng lúc càng đau, khóe mắt Nhi đã có nước, là cô ấm ức:
-Ăn nói hàm hồ. Tại sao tôi phải đợi một người đã bỏ rơi tôi? Tại sao tôi phải đ... Ưmm..mm
Cô không nói được nữa... môi của cô.... bất ngờ bị một đôi môi khác giữ lại.....