Kim Sân ngồi trên sô pha, đang thăm dò quy tắc thế giới.
“Ba ơi ba, con nhớ ra rồi. Con và anh Thừa Khiếu kết hôn rồi!”
Anh quay đầu lại thì thấy con gái huơ tay múa chân chạy từ trong phòng ra, mặt rạng ngời hạnh phúc. Mặt có thêm nhiều nếp nhăn, mái tóc đã trở nên bạc phơ nhưng trong mắt anh, hiện nay con gái vẫn không khác gì hồi còn trẻ. Lúc đó con bé nhận lời cầu hôn của Thừa Khiếu thì cũng hân hoan chia sẻ niềm vui với anh thế này.
Ánh bình minh ngày mới đã chiếu xuyên qua cửa sổ, làm sáng cả phòng khách, hệt như ánh dương năm đó vậy.
Kim Sân lập tức nhớ lại cảm xúc của mình ngày hôm đó. Con gái ngày càng lớn, bắt đầu có các mối quan hệ của mình, có cuộc sống của mình, cũng sẽ có gia đình nhỏ của mình.
Con bé ngày càng trưởng thành, càng dũng cảm, không còn là cô nhóc nép sau lưng ba gọi: “Ba ơi, kẻ xấu! Đánh hắn!” nữa.
Kim Sân vừa thấy mất mát vừa thấy tự hào. Tự hào vì con gái quá ưu tú, hoạt bát sáng sủa, cân bằng giữa việc học và tỉnh cảm rất tốt. Con gái anh xuất sắc như thế, sao anh không tự hào cho được.
Bà cụ Hồ thấy ba không nói chuyện, tưởng rằng ba không vui nên ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cánh tay ba, nói: “Ba ơi, ba còn đang nghĩ về ông nội lớn sao? Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa mà. Ông ấy không thích chúng ta thì sau này chúng ta cũng không thích ông ấy nữa. Sau này con, ông nội và anh Thừa Khiếu sẽ thích ba nhất.”
Kim Sân lắc đầu, trả lời với ánh mắt lạnh nhạt: “Không phải vì chuyện này.”
Bà cụ Hồ: “Nhưng ba không vui đã hai ngày rồi.”
Kim Sân nhìn con gái mình. Tuy đã khôi phục rất nhiều ký ức nhưng vì tuổi đã cao nên con vẫn không có được phản ứng nhanh nhẹn và khả năng lý giải như hồi trẻ, vẫn sẽ ngây thơ cảm thấy không nói không cười tức là không vui.
Kim Sân lên tiếng giải thích: “Ba không có không vui, chẳng qua là dạo này không thích cười mà thôi.”
Bà lại ôm cánh tay Kim Sân, hỏi: “Vậy sao ba không thích cười ạ?”
Ngày nào bà cũng cười, cứ luôn muốn cười.
Bởi vì có ba bên cạnh, có anh Thừa Khiếu bên cạnh, con trai cũng chăm chỉ làm việc, ông nội khỏe mạnh minh mẫn, đây là chuyện vô cùng hạnh phúc.
Đương nhiên Kim Sân có thể cảm nhận được con gái đang nghĩ gì. Anh nhìn mái tóc rối bù của con, lấy cây lược qua, chải tóc cho con, vừa chải vừa nói: “Con cảm thấy hạnh phúc là được.”
Khi ông cụ Hồ xuống lầu, lúc này bà cụ Hồ đã không còn thấy thẹn thùng nữa mà ôm cánh tay anh Thừa Khiếu, nói: “Anh Thừa Khiếu, em nhớ ra rồi, chúng ta đã kết hôn.”
Ông cụ Hồ thấy bà vui vẻ thế thì lòng cũng rất sung sướng nhưng ngoài mặt còn giả vờ. “Vui thế cơ à?”
Ông cũng nhớ lại quãng thời gian ấy, ông cũng vô cùng hạnh phúc. Dù đã là vợ chồng mấy chục năm, tình yêu ông dành cho bà vẫn cứ vẹn nguyên tràn đầy.
Bà cụ Hồ cười híp mắt: “Anh Thừa Khiếu, anh không vui khi chúng ta kết hôn sao?”
Ông vội vàng trả lời: “Vui chứ.”
Bà lại ôm ông lần nữa, hôn một cái thật kêu lên cằm ông. “Em cũng vậy! Thật là vui!”
Bà thuộc tuýp người thích chia sẻ. Chia sẻ niềm vui với ba và anh Thừa Khiếu xong thì vội vàng gọi điện thoại cho ông nội. Bên kia điện thoại chỉ reo lên một hai tiếng là được nghe máy. Bà hưng phấn nói: “Ông nội ơi ông nội, con nhớ ra rồi, con và anh Thừa Khiếu đã kết hôn rồi.”
Thần ở bên kia: “Nhớ lại là tốt rồi.”
Bà cụ Hồ: “Con cũng cảm thấy rất tốt.”
Bà đột nhiên nhớ đến một chuyện khác. Lúc đó ông nội cũng tham gia hôn lễ của bà nhưng không ai tin ông là ông nội cả. Họ nói vì ông trông quá trẻ.
Bà cụ Hồ ngẩn ra. Những chuyện trước kia bị xem nhẹ bây giờ lại ùa vào trong đầu, ký ức của bà bắt đầu bắt được những thông tin có liên quan.
Bà trợn to mắt, nói: “Ông nội ơi, con nhớ ra một chuyện nữa, ông và ba con đều rất lợi hại.”
Thần lại được khen ngợi, mặc dù từ ngữ của bà cụ Hồ khá đơn giản nhưng tình cảm trong đó lại rất chân thành nên mỗi lần nghe đều cảm thấy rất vui sướng.
Tâm trạng vui sướng chỉ có một mình ông nội, còn bà cụ Hồ thì bất giác ý thức được bây giờ mình đã là một bà lão.
Bà cúi đầu, bắt đầu chú ý đến những vấn đề mà trước kia không để ý đến. Tay mình nhăn nheo, vừa khô vừa gầy. Khi nào thì mình trở nên như thế này nhỉ?
Ông cụ Hồ bưng bữa sáng ra bèn nhìn thấy bà đang ngồi trên sô pha. Ông đến gần hỏi: “Sao thế?”
Bà lắc đầu, bảo: “Không sao.”
Trước kia bà luôn cảm thấy ba và ông nội lớn tuổi hơn mình nhiều nên họ càng phải chú ý sức khỏe. Bây giờ ký ức được khôi phục, bà đã nhớ ra ba và ông nội đều là thần, tuy họ nhiều tuổi hơn bà nhiều nhưng mặt khác, họ sẽ mãi mãi trẻ trung.
Bà cụ Hồ nhìn ba mình bên cạnh, sống mũi thấy cay cay. Bà đã nhớ ra một vài chuyện khác.
Lúc còn trẻ, bà đã biết ba là thần, mãi mãi sẽ không già, mãi mãi cũng không chết.
Lúc đó bà rất lo một chuyện: Ba không thích ra ngoài giao lưu, kết bạn, đến khi bà trăm tuổi ba phải làm sao đây. Bà rất sợ những ngày tháng sau này ba sẽ đóng kín thế giới của mình, sống cuộc đời cô độc.
Bà nhớ đến việc dạo này ngày nào ông nội cũng đến nhà chơi, thở phào một hơi. May quá, quan hệ giữa ba và ông nội giờ đã tốt hơn nhiều.
Cả nhà ba người họ nhanh chóng ăn xong bữa sáng. Bà cụ Hồ tự giác đeo cặp sách, đi đến trước mặt ba. “Ba ơi, hôm nay ba có bận không ạ? Nếu ba bận thì không cần đưa con đi học, con và anh Thừa Khiếu đều là người lớn rồi, chúng con có thể tự đi được.”
Kim Sân lên tiếng đáp: “Không bận.”
Bà cụ Hồ cười híp mắt, nắm tay ba, nói: “Vậy chúng ta cùng đi học đi.”
Kim Sân dắt tay con gái. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng của con không hề nhẹ nhõm như vẻ bên ngoài, con bé đang lo sợ.
Trước kia con gái khao khát được lớn lên, mỗi ngày trước khi đi ngủ đều nôn nóng hỏi: “Ba ơi, ngày mai con có thể nhớ lại chuyện sau khi lớn lên không?”
Nhớ lại chuyện cấp hai, cấp ba, thực tế thì tư duy của con bé vẫn như một đứa trẻ, có những kiến thức cơ bản đều bị lọc bỏ đi, chỉ tập trung vào chuyện tình cảm. Bây giờ có được càng nhiều ký ức hơn cũng có nghĩa là bổ sung thêm nhiều thứ, con bé cũng có những thường thức cơ bản nhất.
Trước kia con gái biết mình đã già đi nhưng không để ý việc già đi đồng nghĩa với điều gì, chỉ như đứa trẻ con, tò mò mình lớn lên sẽ làm những gì, có phải rất lợi hại không. Bây giờ con bé đã ý thức được rằng già nghĩa là sao.
Kim Sân nghe thấy con gái thầm thở dài một hơi, nghĩ: Cảm giác như vừa khai giảng mà cô giáo lại nói các em đã trải qua một học kỳ khá vất vả rồi, tin chắc các em đã học được không ít kiến thức, ngày mai là thi cuối kỳ, mọi người chuẩn bị đi nhé.
Một lát sau, bà cụ Hồ lại nghĩ: Haiz, quên hỏi anh Thừa Khiếu năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi, chắc là đã 60 rồi.
Bà không biết chính xác năm nay mình bao nhiêu tuổi. Ký ức của bà vốn rất hỗn loạn, hơn nữa lại được khôi phục theo giai đoạn, khá giống với kỹ thuật cắp ghép của điện ảnh nên lúc này bà không có ký ức từ năm 28 tuổi trở đi, vì thế cảm thấy 60 tuổi đã là rất già rồi.
Kim Sân nghe được tiếng lòng của con gái. Một góc nào đó trong trái tim anh cũng bắt đầu nhói đau rồi lan dần ra, cuối cùng vây lấy cả trái tim anh.