-Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Tôi rống lên- Bà già Kiều Anh!!!!!
- Hahaha!!!_Chị cười khiêu khích tôi- Cái gì hả Tủn Tủn? (Tên gọi ở nhà mà chị hay gọi tôi đấy, tức ghê hôngg! =='')
- Mở cửa phòng raaaa!!!!
- Không á hahahahaha!!
Sao cái bà già này lúc nào cũng kiếm chuyện ghẹo mình vầy nè!!!
- Mở ra cho em đi lấy đồ điii mà huhuhu!!!!_Tôi van xin
- Vậy thì quỳ xuống đi!_Vì cửa phòng làm bằng kính nên chị dễ dàng nhìn thấy bộ dạng thân tàn ma dại của tôi lúc tôi bị chị bắt nạt huhuhuuu
- Dạ!_Tôi nghe răm rắp chứ nếu không thì còn lâu chị mới tha
- Rồi, lạy chị đi!
- Chị muốn em trù chị chết sớm à!?
- À quên! Vừa lạy thì em phải vừa nói "Kiều Anh sống lâu!". Rồi, lạy đi!
Tôi nhắm nghiền mắt lại mếu máo, rên như một con nhái đang vớt lại những hơi thở cuối cùng, vừa lạy, tôi vừa rên thảm thiết:
- Con lạy..y..bà Kiều Anh!!! Kiều Anh sống lâu!!!!! Con lạy....y...y...bà Kiều Anh...!!!!! Bà Kiều Anh sống lâu!!!! Con lạy bà Kiều AAnh..!!!Bà Kiều Anh sống lâu..u..u!!!!!
- Tiếp! Há há há há!!! Không được ngừng!
- Con lạy....y...y...bà Kiều Anh...!!!!! Bà Kiều Anh sống lâu!!!! Con lạy bà Kiều AAnh..!!!Bà Kiều Anh sống lâu..u..u!!!!!
Chị hành xác tôi suốt buổi tối hôm đó, chị thì hả hê cười thỏa mãn, tôi thì nằm vật vã xoay sở với 2 cái đầu gối! Qùy đau chết được!! Lạy mà mỏi lưng, nhứt vai,...khổ cái thân tôi
[Đêm...]
Chị đã ngủ (==") Còn tôi thì nằm nhắn tin với anh, không khí giữa tôi và anh đang êm đềm bỗng dưng tôi...
"Em hỏi này,....sau khi chia tay thì mất bao lâu để anh có thể quên được người cũ?"
"Hơi bị lâu á"
"Um tại em hiếu kì chút"
"Hay quá ha, hiếu kì hỏi cái gì đâu không"
"Nhưng lâu là bao lâu vậy?"
"Lại hỏi là sao? Cấm em hỏi cái đó nữa"
"Xin lỗi đã gợi lại quá khứ của anh"_Có lẽ tôi đã hơi quá đáng
"Um hjhj"
"Sao cười?"_Tôi lấy làm lạ
"Khùng nên cười"
"Anh đang buồn"_Tôi dựa vào trực giác và thẳng thừng nói với anh
"Tính cách anh con nít đâu biết buồn"
"Anh đang buồn"_Tôi vẫn cứng đầu khẳng định với anh
"Sao em biết?"
"Em biết"_Tôi trả lời
"Vì em quá hiểu anh?"
"Lúc nào anh cũng cố né tránh và trốn chạy, có khi nào anh đối diện với chính mình đâu. Anh chỉ luôn dối lòng mình, cố tỏ ra như một đứa con nít nhưng em biết anh vẫn phải chịu rất nhiều đau khổ."
"Thì anh chỉ muốn đau một mình, không muốn người yêu mình biết để lo lắng vì anh"
"Anh chỉ lấy lớp vỏ bọc đó làm lá chắn cho mình thôi, đừng trốn chạy nữa, đó đâu phải là con người thật của anh, đừng làm một người khác nữa, chỉ cần là chính mình thôi! Đối diện với nó đi!"
"Anh không làm được"
"Tại sao?"
"Anh không biết"
"Nếu anh vẫn cứ như vậy thì người em yêu đâu phải là con người thật của anh! Em chỉ đang yêu một người giả tạo có một cái tên giống anh thôi anh có biết không? Như vậy anh cũng sẽ hạnh phúc sao? Hả? Trả lời đi!"
"Không có, anh sẽ cố gắng bỏ. Như vậy em mới yêu anh phải không?"
"Um, chứ nếu anh cứ là một ai khác thì người em yêu đâu phải là bản chất con người thực sự của anh"
"Um anh sẽ sửa lại"
"Um"
"Mà nè,...hỏi này nha"
"Gì?"
"Em lưu anh là gì trong danh bạ em vậy?"
"Chi?"
"Để biết"
"Vậy anh lưu em là gì trong danh bạ của anh?"
"Tó iu"_(Chó iu)
"Em lưu anh là "Night Mare"
"Nghĩa là gì?"
"Night Mare nghĩa là Cơn Ác Mộng"
"Tại sao lại nói anh là cơn ác mộng?"
"Nghe hay mà! Một cái tên có duyên có nợ"
"Um đúng rồi, có duyên tự nhiên tới à, cũng như em với anh vậy"
"Tại 2 đứa mình chung thủy, trước đây cho dù có bị lợi dụng tình cảm nhiều đến mấy nhưng vẫn không thay đổi mà vẫn hướng về một phía. Không giống như những người không biết quý trọng tình yêu thì không xứng đáng có một tình yêu thực sự. Còn em với anh thì được đền đáp, đã tìm được một nửa thực sự, đời cũng có quy luật của nó mà. Đó gọi là luật nhân quả đó"