Lam Tử Tuyết chạy đi trong mưa, nước mắt và mưa hòa quyện làm một.
Tại sao? Tại sao ai cũng xem tôi là món đồ chơi của các người chứ?
Giữa màn mưa trắng xóa, ẩn hiện hình bóng một người con gái thấp thoáng như bông hoa anh đào nở trong mưa.
Bỗng nhiên có cái gì đó đứng trước mặt mình, Lam Tử Tuyết không kịp tránh, liền trực tiếp đâm vào người kia.
Hôm nay là cuối tuần, Tạ Nhạc vừa trở về từ studio của mình thì trời bỗng đổ mưa. Anh đứng đợi dưới mái hiên một cửa hàng bên đường đã lâu mà chẳng thấy trời có dấu hiệu ngớt mưa, không nghĩ nhiều ôm đầu nhắm mắt lao ra ngoài.
Không ngờ còn đụng trúng người kia.
Tạ Nhạc loay hoay đứng dậy, còn đang định mắng cho cái người không nhìn đường kia một trận (chứ anh có nhìn à =_= ) thì bắt gặp khuôn mặt kia.
Dưới màn mưa như trút nước, Tạ Nhạc vẫn nhìn ra một người con gái với đôi mắt đỏ hoe, mái tóc dài đen hơi rối, dưới chân xuất hiện vài vết trầy xước rướm máu.
Theo bản năng thích che chở người khác của một người đàn ông, Tạ Nhạc vươn tay ra trước mặt cô gái, ho khan vài tiếng :
“Ừm…Xin lỗi…Cô đứng…”
Tạ Nhạc vẫn còn chưa nói hết câu đã bị Lam Tử Tuyết đẩy qua một bên, ngã bệt xuống đất, còn cô đã chạy vụt đi.
Tựa như một cơn gió.
Tạ Nhạc một lần nữa loay hoay đứng dậy, miệng không ngừng rủa thầm :
“Cái thể loại phụ nữ gì vậy? Sao lại bất lịch sự như vậy chứ!” Phủi lớp đất bám trên người, Tạ Nhạc bỉu môi “Chắc bị thằng nào đá chứ gì! Đúng là tội nghiệp cho bạn trai cô ta, đè nén bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng được giải thoát rồi!” (=))
Cứ vào đầu đông hằng năm, trường Đại học A lại tổ chức cho sinh viên trong trường đi dã ngoại ở Núi Tuyết, Lam Tử Tuyết suy đi nghĩ lại, tốt nhất là không đi.
Đi chơi mà gặp cô ta thì thà ở nhà còn hơn!
Một tuần nay ở nhà chỉ toàn ngủ và ăn, nên Lam Tử Tuyết sinh ra buồn chán.
Hôm nay đã là cuối tuần, sau những ngày nằm dài như xác chết ở nhà, Lam Tử Tuyết quyết định đến công viên giải trí cho khuây khỏa.
Vừa ra khỏi nhà đã không khó để phát hiện ra thời tiết lạnh giá như thế nào. Những vũng nước mưa đêm qua như muốn đóng băng lại, bầu trời đầy ảm đạm, không nhìn thấy chút nắng. Cũng chẳng có ai ra đường.
Lạnh thế này mà!
Lam Tử Tuyết đưa tay lên hà hơi để sưởi ấm, lúc nãy đi gấp quá nên không mang theo khăn tay hay khăn choàng cổ, chỉ mặc một cái áo khoác.
Có phải sẽ có ai đó choàng khăn lên vai cô, hỏi sao cô không cẩn thận…
Có phải sẽ có ai đó nắm lấy tay cô để sưởi ấm…
Có phải sẽ có người nhăn mặt khi thấy cô lạnh, rồi vô cớ đem việc sưởi ấm cho cô thành đụng chạm thân thể…
Sẽ không…
Vì một tháng trước cô đã tự tay…chính tay mình…đưa người đó ra khỏi cuộc đời mình rồi.
Lam Tử Tuyết cúi xuống nhìn lòng bàn tay đã tái nhợt vì lạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.
Đồ ngốc, lại suy nghĩ viễn vong nửa rồi!
Con đường mọi hôm nay bỗng yên ắng lạ thường, không còn những đứa trẻ đùa nghịch trên vỉa hè, không còn những cặp tình nhân tay nắm tay trên hàng ghế đá, chỉ còn lại cái giá lạnh mùa đông.
Cũng như bên cạnh cô chẳng còn người đó…
Cũng như chỉ còn một mình cô bước trên con đường này…
Lạnh lẽo…
Một chiếc xe tải chạy vụt qua cô, giữa lớp bụi mù mịt, phía bên kia đường, ẩn hiện một bóng hình.
Không cần để ý quá nhiều. Không cần quan tâm cái gì gọi lí trí, quá khứ hay khoảng cách.
Có thể vì một phút yếu lòng mà bỏ mặc tất cả để chạy theo tiếng gọi của tình yêu, âu cũng là hạnh phúc.
Lam Tử Tuyết dừng lại thở hồng hộc, nhìn gương mặt người mình đuổi theo mà niềm vui và nỗi buồn lẫn lộn.
Không phải hắn.
Vui vì sẽ không bị hắn xem thường, chính mình bỏ đi lại còn muốn níu kéo.
Còn buồn…Không biết nữa!
Lam Tử Tuyết đi dạo một vòng quanh khu giải trí, nhưng vẫn không tìm được trò gì thú vị. Bản thân không biết từ bao giờ đã dừng lại trước quầy hàng lưu niệm “Nơi cất giữ ước mơ“.
Đây là nơi nổi tiếng nhất trong công viên này, bởi vì nó không chỉ bày bán những món đồ lưu niệm xinh xắn mà còn là nơi để người ta lưu giữ lại những kỉ niệm của mình. Lần nào đến công viên, Lam Tử Tuyết cũng ghé qua nơi này.
“Xin chào quý khách.”
Lam Tử Tuyết như thường lệ nhanh chân đến chỗ bán những chiếc lọ điều ước nhỏ xinh-món đồ nổi tiếng của cửa hàng này. Lựa qua lựa lại suốt một buổi, cuối cùng Lam Tử Tuyết chọn lấy một chiếc lọ trong suốt, bên trong có gì đó trong như tuyết rơi.
Lúc tính tiền, chị bán hàng nhìn cô một chút rồi hỏi :
“Quý khách tên là?”
“Lam Tử Tuyết”
Người bán hàng nghe xong thì nở nụ cười tươi, đưa một cái hộp màu trắng thắt nơ cho Lam Tử Tuyết.
“Tháng trước có một cậu đến đây, nhờ chị bao giờ có một người tên Lam Tử Tuyết tới thì gửi cho người đó.”
Trước nụ cười niềm nở của chị bán hàng, Lam Tử Tuyết không tiện từ chối, nhận cái hộp ra về.
Lam Tử Tuyết mở cửa, đúng là trời lạnh thế này ở trong nhà là tốt nhất! Để cái hộp trên bàn, Lam Tử Tuyết vào nhà lấy đồ uống.
Buổi chiều ngày hôm đó, tuyết rơi.
Lam Tử Tuyết mở cửa sổ, bàn tay thon dài vươn ra đón lấy những bông tuyết đầu mùa.
“Chúng chính là những hạt ngọc của trời, cũng như con là thứ quý giá nhất đời mẹ vậy!” Giọng nói của mẹ ngày đó như văng vẳng đâu đây.
Mẹ à! Đã mười bảy năm rồi!
Lam Tử Tuyết ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, mắt không rời khỏi những bông tuyết đang rơi kia.
Bỗng một chiếc hộp lăn đến chân cô, Lam Tử Tuyết cúi xuống nhặt lên, thoáng nhìn thấy một cái đuôi.
À, chắc lúc nãy chưa khóa cửa nên con mèo hàng xóm mới vào được!
Đặt chiếc hộp lên bàn, Lam Tử Tuyết hơi bất ngờ khi mở ra.
Bên trong có tổng cộng mười cái lọ điều ước nhỏ được xếp thành hình trái tim, ở giữa là một tấm thiệp nhỏ, bên trên chỉ viết hai dòng “28/10/20xx”, “Tạ Phong“.
***********
Đồng Văn mở cửa bước vào, để tập tài liệu trên bàn, trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm nghị :
“Sếp, chuẩn bị xong hết rồi. Phía bên kia cũng đã đồng ý với mức giá của chúng ta, sẽ sớm gửi hàng về.”
Điếu thuốc trên tay Tạ Phong bốc lên một làn khói, quanh quẩn trên mặt hắn, khiến tầm nhìn của hắn trở nên nhạt nhòa.
Giống như cô vậy!
Tạ Phong bỏ điếu thuốc, nhìn xa xăm về phía ngọn đồi kia, ngay cả Đồng Văn cũng không hiểu hắn đang nghĩ gì.
“Được, nhớ...” Tạ Phong rất lâu sau mới phản ứng.
“Đã hiểu.” Thời gian Đồng Văn và Tạ Phong làm việc với nhau trên dưới không kém 8 năm, có nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra cũng hiểu được.
Đồng Văn vừa rời đi, Tạ Phong liền dụi tàn thuốc, nét mặt âm trầm lạnh toát trên mặt hắn thoáng thay đổi.
Tạ Phong thả người lên ghế, đưa tay che tầm mắt phía trước mình.
Hắn không thích, hơn nữa còn rất ghét hút thuốc, nhưng từ năm hắn 18 tuổi, hắn đã phải học cách tiết chế cảm xúc, và thuốc lá chính là thứ duy nhất giúp được hắn.
Có lẽ cả đời này, sẽ chẳng ai biết cứ mỗi lần không bình tĩnh được, hắn lại hút thuốc.
Cũng như lúc nãy, rõ ràng là đang nhìn về phía bên kia ngọn đồi, nhưng hắn lại nhìn thấy hình ảnh nước mắt đầm đìa trên má cô ngày hôm đó.
Cuối cùng hắn vẫn làm tổn thương cô. Tạ Phong cười mỉa mai. Đúng là một tên sống không có tính người như hắn vẫn là không nên vươn tay chạm vào thiên thần như cô.
“Người như mày sẽ chẳng có ai muốn yêu thương.”
“Ác giả ác báo, mày sẽ bị ruồng bỏ cả đời.”
Chẳng trách được, tội ác hắn gây ra nhiều như thế...quả báo thôi!
Lam Tử Tuyết hai tay ôm gối, tựa đầu vào tường. Cứ mỗi lần không thể tập trung suy nghĩ, cô sẽ trốn trong một căn phòng trống, để bản thân không bị điều gì quấy rầy. Đó luôn là một cách hiệu quả.
Nhưng lúc này, những suy nghĩ trái ngược cứ quay mòng mòng trong đầu cô. Lần đầu tiên suy nghĩ nghiêm túc về những chuyện đã xảy ra.
Tại sao lúc đó mình lại phản ứng mạnh như vậy? Hắn và mình đâu có quan hệ gì?
Việc gì phải khóc, hắn có làm gì cũng đâu có liên quan đến mình?
Trong tâm trí Lam Tử Tuyết tràn ngập những câu hỏi không có lời giải đáp. Cô áp mặt xuống gối, vẫn không thể chối bỏ đáp án duy nhất hiện ra trong đầu cô.
Cô yêu hắn rồi!
Sớm biết đã có ngày phải thường nhận điều này, nhưng trong lòng Lam Tử Tuyết vẫn không thể nào bình tĩnh được.
Tại sao nhất định phải là hắn?
Một người còn chưa đủ hay sao?
“Em đừng bao giờ lấy một người đàn ông làm việc trong xã hội đen, vì trong lòng họ, thứ nhất là địa vị, thứ hai là anh em, còn thứ ba, thứ tư hay thứ năm gì đó, vinhc viễn không phải là em. Đối với họ, em chẳng qua chỉ là một món đồ chơi. Chơi chán thì sẽ vứt đi.”
Lời nói đùa ngày nào của Lam Tử Uy văng vẳng bên tai cô, đầu óc cô quay cuồng, lí trí và con tim chưa từng mâu thuẫn với nhau đến thế.
Lựa chọn yêu hắn, cô chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tâm lí để chịu đựng việc bị hắn bỏ rơi bất cứ lúc nào, luôn ở trong tình trạng bị uy hiếp, lúc nào cô cũng có thể mất hắn. Nhưng nếu từ bỏ hắn, vậy cuộc sống này còn gì đáng mong đợi nữa không?
Không có lựa chọn nào khó hơn yêu và không yêu.
Tạ Phong đặt tay lên trán, gương mặt lạnh lẽo hiếm hoi xuất hiện một tia xúc cảm.