Lam Tử Tuyết đầu óc mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy một, hai lần vẫn là bị gió biển thổi cho ngủ tiếp, mãi đến lần thứ ba cô mới tỉnh hoàn toàn.
16h 30'
Lam Tử Tuyết dụi dụi mắt, thật sự không tin nổi vào mắt mình. Dùng toàn bộ sức lực đẩy Tạ Phong ra, còn lao vào đánh hắn :
"Củ lạc giòn tan, anh sao lại ngủ chứ hả, mau quay về cho tôi ." Rống một tiếng khiến Tạ Phong tỉnh táo hắn ra.
Nguyên lai là do mấy hôm nay DG có một hạng mục mới, hắn đã phải thức suốt mấy đêm , lúc nãy thực sự là ngủ quên mất.
Tạ Phong bị đánh nhưng không tức giận, hướng Lam Tử Tuyết cười cười hỏi :
"Em đừng tức giận, có hại cho sức khỏe. Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta vẫn có thể về kịp mà."
Lam Tử Tuyết tức đến mức thở hồng hộc, mặt bắt đầu đỏ lên, lớn tiếng hét :
"Còn sớm ? Ba mươi phút nữa là lễ kỉ niệm trường khai mạc rồi, chúng ta bây giờ còn đang ở ngoại ô, cách trường của tôi 60km nữa đấy, chưa kể còn có thể tắc đường, anh ..."
Tạ Phong vươn người qua cài lại dây an toàn cho Lam Tử Tuyết, dùng bàn tay lạnh của mình xoa xoa lên má cô giúp hạ nhiệt :
"Em yên tâm. Có tôi đây, việc nhỏ này cứ để tôi xử lí." Trong ánh mắt tràn ngập sự tự tin và kiên định.
Lam Tử Tuyết im lặng ngồi ngay ngắn lại. Thôi, dù sao ngoài tin hắn ra mình đâu còn cách nào khác !
Tạ Phong chỉnh lại kính chiếu hậu, khởi động quay đầu xe.
Uông Thanh hết nhìn đồng hồ lại nhìn ra cổng trường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Chỉ còn 5 phút nữa, sao vẫn chưa thấy hai người họ trở về :
Uông Thanh đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Còn 3 phút...
2 phút...
1 phút....
"Bùm" , "Xin trân trọng thông báo, lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường đại học A chính thức bắt đầu."
Tiếng của người dẫn chương trình vang lên, cả biển người lại nhiệt liệt vỗ tay rầm rầm. Uông Thanh triệt để hết hi vọng, thở dài, coi như là do ngay từ ban đầu, bản thân đã không tận trách nhiệm, còn có thể trách ai.
Xoay người bước vào, bây giờ đang là phần văn nghệ chào mừng, đứng trên sân khấu lúc này là Bích Chi-người được xem là "Giọng ca vàng" của trường đại học A.
Tiếp đó là phần phát biểu của hiệu trưởng, cả sân trường im thin thít, tất cả đều đang rất...buồn ngủ. Phải a, mấy năm rồi, cũng vẫn là một cái bài phát biểu cũ xì đó, không sai lấy một chữ, sinh viên trường đại học A hầu như ai cũng thuộc nằm lòng.
"Và tiếp theo là sự xuất hiện của một cựu học sinh của trường chúng ta, anh ấy là một trong những nhân tài xuất sắc nhất của trường, vừa được vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ tuổi tài năng nhất toàn cầu. Xin chào đón, chủ tịch Tập đoàn DG - Tạ Phong."
Tiếng của Mc vừa dứt, đèn được bật hết lên, cả một không gian rộng lớn sáng rực. Nữ sinh thì hò hét ầm ĩ, nam sinh thì hồi hộp trong lòng, cùng đưa mắt nhìn về phía sân khấu.
Đã một lúc rồi, tại sao không có ai ? Khi mọi người bắt đầu nghi ngờ rồi bàn tán xôn xao thì vang lên tiếng của một ai đó :
"Mau nhìn kìa !"
Tất cả ánh mắt của mọi người hầu như đều quay về hướng mà người kia nói-cổng trường.
Xuất hiện dưới tầm mắt của họ là một hàng 5 chiếc xe Martin màu đen trừ chiếc ở giữa là màu trắng.
Tất cả đều không khỏi thốt lên kinh ngạc. Một chiếc xe này, đủ để họ ăn cả đời đấy.
Từ trên xe đều có năm người vệ sĩ bước ra, tất cả đều là tây trang màu đen, cùng kính đen. Hai hàng nhanh chóng hiện ra, chừa ở giữa một khoảng rộng.
Người trên chiếc xe màu trắng kia bước xuống, Tạ Phong chỉnh lại bộ tây trang màu trắng, tại sao lại là màu trắng ư, đương nhiên là vì Lam Tử Tuyết thích màu trắng rồi.
Tạ Phong bước đi tiêu sái xuyên qua biển người , các sinh viên nhiều lần muốn lao lên tiến lại gần hắn đều bị vệ sĩ giữ lại.
Uông Thanh nhìn thấy Tạ Phong trên bục , nhất thời vui đến nỗi không nói nên lời. Bích Chi đứng bên cạnh sắc mặt trầm xuống, nhìn thấy Tạ Phong thì chợt nhớ đến Lam Tử Tuyết, hôm qua đến giờ Bích Chi vẫn chưa gặp cô.
"Alo, Tử Tuyết, cậu ..."
"Bích Chi, mau cứu tớ với !" Bích Chi nghe được lời này của Lam Tử Tuyết giận mình hoảng sợ.
"Cậu đang ở đâu ?" Chắc chắn là cái tên Tạ Phong đó. Bàn tay Bích Chi nắm chặt thành quyền. Cho dù có đắc tội với Tạ gia, cô cũng sẽ xử hắn.
"Hu hu, tớ, tớ....đang ở trong cái xe màu trắng trước trường này , chỗ này đông quá, tớ không dám xuống xe, tớ sợ tớ bị lạc."
.........................................
Lam Tử Tuyết được hít thở không khí thì thở phào nhẹ nhõm. Ngồi trong xe rất khó chịu, mà người ở bên ngoài thì đông không tả xiết, xuống xe chỉ sợ có khi bị đám người đó đè chết mất.
Lam Tử Tuyết định kể với Bích Chi chuyện hôm nay nhưng vừa quay lại đã ăn mắng xối xả vào mặt :
"Cậu sao lại có cái kiểu nói chuyện như thế vậy hả ? Tớ còn tưởng cậu gọi tớ đến nhặt xác cậu nữa đấy ! Còn nữa, cậu năm nay mấy tuổi hả ? Cậu học ở đây 4 năm rồi mà cũng sợ bị lạc, có phải ý cậu là ngay cả đường về nhà cậu còn có thể quên không hả ?" Bích Chi bùng nổ như vậy là lần đầu tiên Lam Tử Tuyết thấy.
Thật sự Lam Tử Tuyết rất muốn nói, có một lần về khuya, cô đã ngủ quên ở nhà hàng xóm nhưng mà thấy Bích Chi quả thực hơi đáng sợ nên đành thôi.
"Lúc tôi còn học ở đây ..."
Tạ Phong bây giờ đang đứng trên sân khấu phát biểu mà hai người bọn cô thì đứng tại cổng trường, cách nhau rất xa. Đèn bây giờ đã được tắt nên Lam Tử Tuyết không thể nhìn rõ mặt hắn nhưng cô có thể nhận ra hắn.
Hắn bây giờ là đang đứng cao hơn cô một bậc, xa cô một trượng, cả người hắn toát ra khí chất cao quý, cho dù không có ánh đèn chói lóa hay vật chất mắc tiền đi cùng, hắn vẫn có thể ở đó , nổi bật như thế. Còn cô, mãi mãi chỉ có thể là một sinh viên bình thường mong muốn một cuộc sống bình thường, giữa cô và hắn còn cách nhau một thước, xa nhau một trượng, cô muốn với tới hắn, phải len qua biển người đó, leo lên chiếc bục đó. Cho dù hôm nay hắn có đối với cô như thế nào, hai người vốn không cùng một tầng lớp, sau này cũng không thể gặp lại, lí do gì thì cứ mặc nó đi, ân oán gì đó cũng đi luôn đi.
Lam Tử Tuyết cầm lon nước lên uống ừng ực. Đợi anh diễn thuyết xong là chúng tôi về đấy nhá.
Vì hôm nay là lễ kỉ niệm trường đáng nhớ , vả lại ngày mai cũng được nghỉ học nên Lam Tử Tuyết phá lệ uống rượu. Rượu cũng chỉ là rượu nho , độ nhẹ nên Bích Chi không ngăn cản nên cứ mặc Lam Tử Tuyết uống.
"Cuối cùng, tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi. Tôi từ trước tới giờ chưa từng yêu ai nhưng hôm nay tôi đã thực sự yêu một người. Người con gái này không giống như những người khác tôi từng gặp, là thiên thần trong mắt tôi. Hôm nay, ngay giờ phút này, cô ấy cũng có mặt ở đây, tôi muốn nói với cô ấy, nói với các bạn, nói với cả thế giới..."
"Tôi yêu em !"
Lam Tử Tuyết nghe đoạn đầu đã ngửi thấy mùi mờ ám rồi, đến ba chữ cuối cùng thì thôi xong, không còn nghi ngờ gì nữa. Cái tên kia lại bị bung một cái giây thần kinh nào đó nữa rồi !
Sau này cô phải làm sao đây, cô phải sống trong sự soi mói của mọi người, ngày ngày phải chịu ánh mắt châm chọc, không thể nào "bình thường" mà sống tiếp được.
Tạ Phong, tôi hận...
"Này, Dung Nhi, có phải anh ấy đang tỏ tình với cậu không ?"
"Này, có phải không, cậu nói đi !"
Cô gái tên Dung Nhi kia đỏ mặt, ấm a ấp úng gật đầu một cái.
Đúng rồi, sao Lam Tử Tuyết lại quên mất chứ, hôm nay đến gặp Tạ Phong còn có Tần Dung mà, mọi người không ai biết chuyện phía sau kia nên chắc chắn đều nghĩ đó là Tần Dung. Trong lòng Lam Tử Tuyết mừng thầm, có người đỡ đạn thay rồi.
Mọi người lúc nghe Tạ Phong nói đều ồ lên kinh ngạc, tầm mắt đều hướng về Tần Dung, bây giờ lại có thêm cái gật đầu e lẹ của Tần Dung thì lại càng đinh ninh .
Tạ Phong thích Tần Dung. (Âu shệt=))
Tần Dung là một trong mĩ nữ của trường, sắc đẹp của cô ta không thua những minh tinh mới nổi trong làng giải trí, gia cảnh nhà cô ta cũng thuộc dạng cao quý, cô ta chính là lớn lên trong nhung lụa, là nữ thần toàn mĩ trong lòng mọi người. Bây giờ đôi má kia lại ửng hồng lên trông càng xinh đẹp hơn.
Tạ Phong không hề hay biết ngoại trừ Lam Tử Tuyết và Bích Chi ra thfi ai cũng hiểu sai ý hắn, lúc này vẫn đang tươi cười rạng rỡ, trưng ra bộ mặt : Đúng rồi, người tôi thích là cô ấy đấy.
Bích Chi ấy hả ? Hóa đá lâu rồi !
"Buông tớ ra, rượu ngon như vậy, tớ nhất định phải uống."
Bích Chi cực khổ lôi Lam Tử Tuyết lên xe. Lúc nãy đúng là sai lầm mà đáng lí ra không nên cho cái thân già này uống rượu, thật là bó tay luôn, rượu mới uống mà vài chén đã say như thế này rồi.
"Phu nhân, buông ta ra, nàng sao lại hành xử như vậy chứ, phải để phu quân của nàng uống chứ. Ta muốn uống, ta muốn uống..."
Đối với những lời tào lao bí đao của Lam Tử Tuyết, Bích Chi lựa chọn không quan tâm, trực tiếp quăng người lên xe. Chưa kịp lau mồ hôi đang chảy xuống, Lam Tử Tuyết đã một cú xoay người lăn khỏi xe.
"Á ui." Trực tiếp tiếp đất bằng mặt.
Bích Chi thật sựu chỉ muốn đạp thêm một cái vào mông Lam Tử Tuyết, mặc cho người này tự sinh tự diệt. Thật không hiểu Lam Tử Uy đã luyện ra cái dạng gì thế này !
Nhưng mà cũng không cần Bích Chi lo nhiều. Lam Tử Tuyết lăn lết dưới đất đã bị người ta một phát nhẹ nhàng vác lên lưng mang đi, nhanh đến nỗi Bích Chi không kịp phản ứng .
"Này..." Anh không cần xe , cứ thế về sao ?
"Tôi muốn uống, muốn uống..."
Đã nằm trên lưng Tạ Phong mà Lam Tử Tuyết vẫn còn lải nhải đủ thứ. Tạ Phong chỉ ừ ừ dỗ ngọt cô vài câu, cô lại ngủ thiếp đi.
Bây giờ vẫn còn đang trong mùa nóng, rất dễ đổ mồ hôi, Tạ Phong bây giờ lại mang trên mình một cái lò sưởi, thật đúng như là đang ở trong lò luyện kim đơn.
Tạ Phong đứng trước cửa nhà Lam Tử Tuyết, không biết làm sao. Hắn chưa phải là chưa từng đến căn nhà này mà là một tháng trước Lam Tử Tuyết chỉ ở nhà Bích Chi nên chưa gặp được. Bây giờ xuất hiện một vấn đề cực kì nghiêm trọng..
Không có chìa khóa !
"Chìa khóa ở dưới chậu cây bên trái góc tường."
Tạ Phong không khỏi bật cười, bà xã hắn cũng thông minh quá chứ nhỉ !
Trực tiếp đổi tư thế, vác Lam Tử Tuyết lên vai, Tạ Phong nhẹ nhàng mở khóa.
Đèn được bật sáng. Cả một căn hộ đập vào mắt hắn. Diện tích nơi này không lớn lắm, bất quá chỉ có một người ở thì như vậy là đủ rồi. Trong phòng không thiếu thứ gì, nếu như có thể thì đều là màu trắng.
Đúng là một tên cuồng màu trắng.
Tạ Phong đặt Lam Tử Tuyết xuống chiếc giường trong phòng ngủ, dém chăn lại cho cô, sau đó đi nấu canh giải rượu.
Lam Tử Tuyết vùi đầu vào chăn, đột nhiên bị một người dựng dậy, hơn nữa còn bị đưa cái gì đắng đắng vào miệng :
"Bảo bối, uống đi, đây là canh giải rượu đấy !" Tạ Phong thấy Lam Tử Tuyết lắc đầu mãi không chịu uống đành phải ra sức dỗ dành.
"Đau đầu ." Vậy nên đừng có bắt người ta uống.
Tạ Phong phì cười, thật sự thích cái bộ dạng nhõng nhẽo này của Lam Tử Tuyết.
"Ngoan, uống rồi sẽ không còn đau đầu nữa ." Nhẹ vuốt phần tóc mai của cô sang một bên.
Lam Tử Tuyết cũng không phải kiểu con gái thích làm nũng, chần chừ một chút rồi cũng uống hết canh giải rượu.
"Đắng quá !"
Tạ Phong nhẹ hôn lên vầng trán cô một cái. Quay người ra về.