Bà Xã Đại Nhân Của Tổng Tài Thê Nô

Chương 5: Ngủ chung



       Cạch !! Vừa mở cửa đập vào mắt cô là hắn . Trên người Hàn Phong chỉ quấn mỗi chiếc khăn. Lộ ra làm da đồng, cơ bắp săn chắc khiến cô đỏ mặt vội hét lên :
      - Á..aaaaaa!! S..sao..a.anh
không...mặt...a..áo vào !!!
       - Đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm.

       - Nhưng đây..là...ph..phòng tôi!!

       Hắn từ từ ngồi trên sofa nâng ly rượu đỏ lên nhấp một ngụm. Cô hỏi hoảng sợ vì hành động của hắn, vội nói:

   - Phòng anh đâu sao lại ở đây?

      - Ở đây

      - Cái gì ? - cô hoang mang 😅😅

      Chưa kịp định thần lại hắn đã kéo cô vào lòng rồi tắt đèn ngủ. Cô nằm được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Cô rất dễ ngủ nói đúng hơn là heo nên dù thế nào cũng ngủ được.

      Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô mở mắt ra, khuôn mặt trời ban của hắn rất đẹp. Cô nhẹ nhàng để tay lên mặt hắn, chạm từ đôi lông mày xuống dưới mũi rồi đến đôi môi thì hắn mở mắt ra khiến cô vội rụt tay lại.

- Mới sáng đã muốn câu dẫn tôi ? - hắn khinh bỉ nhìn

- anh nói gì tôi không hiểu!

Hắn không nói gì ôm cô nhắm mắt nghỉ thêm một tí nữa rồi đứng đi vệ sinh cá nhân. Cô ngồi dậy thấy hắn từ nhà vệ sinh bước ra, trên người hắc mặc bộ vest đen trông thật lịch lãm. Cô vội nói :
    - Tôi không có đồ .

    - Trong phòng bên kia.- hắn lạnh lùng chỉ tay    trong một phòng nhỏ. Rồi bước đi ra ngoài .

     Cô phồng má đi qua căn phòng đó, bên trong đầy đủ các loại đồ, một bên nam, một bên nữ. Cô thầm nghĩ, tên này sao có cả đồ nữ. Nhìn những bộ đồ tinh xảo của các nhà thiết kế nổi tiếng cô không khỏi sáng mắt, lấy một đại một cái áo croptop trắng phối với chiếc jean ngắn ngắn lưng cao trông rất năng động và quyến rũ .

Cô vừa xuống dưới lầu đã thấy hắn đang ngồi trên bàn ăn đọc báo, kế bên là li cà phê đen nghi ngút khói. Cô đi ngồi xuống, người giúp việc mang đĩa bánh mì ốp la lên cho mình. Cô ăn một miếng rồi hỏi :

       - Tôi ở đây làm gì ? Tôi muốn về nhà!!

   Hắn không trả lời tiếp tục chăm chua đọc báo. Cô tức giận nói tiếp :

      - Anh làm vậy chả khác nào giam cầm tôi.

     Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô rồi nói :

      - Đây là nhà của cô, cô còn muốn đi đâu ?

      - Đây không phải nhà tôi ! - cô cãi

      - Cô muốn về đó làm gì ? - hắn kiên nhẫn hỏi

      - tôi làm gì liên quan đến anh ?

     - Không nói thì thôi.

    - Tôi nói tôi nói. Tôi cũng có công việc để làm mà!

      - Thứ sao chép bản vẽ mà muốn lam thiết kế?? - ánh mắt hắn hiện lên sự mỉa mai

      - Ý anh là gì ? - cô tức giận hỏi

      - Ý tôi là gì cô hiểu rõ nhất chứ !! Cái đầm trắng bữa trước là của công ty tôi thiết kế sao cô lại có ?

      - Công ty anh ? - cô hỏi lại

     - Đúng

     - Hahaaaa... Nực cười, chiếc đầm đó do tôi cùng bạn tôi thiết kế giờ anh nói của anh ?

     - Bạn cô là ai ? - hắn nghi ngờ

     - Chính là Tử Hạ - cô không ngần ngại đáp

     Hắn không nói gì , ra khỏi nhà lên xe đi mất. Trong lòng cô đang rất tức giận vì hắn dám nói cô sao chép.

Thấy có điều bất thường nhưng cô chọn tin tưởng bạn cô . ❤️❤️😜😜


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.