Vu Tình là bạn của Đường Âu, ngay khi còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, hai người đã là bạn.
Đường Âu là con gái duy nhất nên được yêu thương và cưng chiều, đối với cuộc sống chính là một suy nghĩ rất đơn giản, trái với tính cách ngây thơ của cô thì Vu Tình lại sắc sảo hơn, gia cảnh hoàn hảo, vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ, học vấn uyên thâm, khác nhau là vậy nhưng lại có cái chung chính là đã thích thì nhất định sẽ theo đuổi.
Một hôm, Đường Âu bị ba mẹ mắng, liền lôi Vu Tình đi dạo phố, lại đúng lúc gặp Đường Diệc Thành và Khương Tuấn vừa ra khỏi quán ăn bên đường. Không nói cũng biết, mắt Đường Âu sáng lên như ngọn hải đăng, cái mặt ủ dột vừa rồi liền biến mất, cô liền như trở thành một con cún chạy loanh quanh Khương Tuấn, miệng tíu tít không ngừng, trông rất đáng yêu. Khương Tuấn đối với cô gái nào cũng như vậy, anh nghĩ một ngày nào đó Đường Âu lớn lên rồi sẽ quên đi đoạn tình cảm này, nhưng anh không nghĩ, đối với cô, anh đã tồn tại mãi trong trong tim cô, mãi mãi cũng không cắt được cái đuôi này.
Vu Tình cười dịu dàng chào hỏi anh và Khương Tuấn, nhường đường lại cho Đường Âu và anh, lùi xuống một bước đi cạnh Đường Diệc Thành. Ban đầu Vu Tình cũng không để ý lắm, chỉ thấy anh rất đẹp, khí chất thanh cao, rất đáng được để ý, lại không nghĩ một cái liếc mắt của anh lại khiến cô không có lối về...
"Xin chào, em là Vu Tình " cô cười rạng rỡ, tay đưa ra trước mặt anh, anh nhìn bàn tay bé nhỏ rồi cũng đưa tay mình ra nắm hờ lấy, buông xuống cũng rất nhanh.
"Đường Diệc Thành " 3 chữ thật ngắn gọn nhưng đủ để khắc ghi trong lòng.
Buổi trưa tại biệt thự, Trình Tranh lê thân mình khỏi chiếc giường lớn, tay xoa xoa cái cổ cứng ngắc do nằm quá lâu, mặt không khỏi chán nản.
Bình thường giờ này cô sẽ không ở trên phòng nhưng lại có người cô ghét ở đó, cô có phần không thích, chỉ còn cách trốn trong phòng xem ti vi. Trình Tranh ngồi xuống giường, mặt đăm chiêu suy nghĩ, mắt liếc về phía Fou đang nằm trên ghế, cô đứng dậy xoay một vòng về phía ghế, nhấc bổng Fou lên.
"Mi nói xem, Diệc Thành đã nấu xong cơm chưa?" cô nhìn vào mắt Fou hỏi, đôi mắt có màu như đại dương đang hiện lên sự tức giận vì bị phá giấc ngủ. Fou vùng khỏi tay Trình Tranh, chạy về phía cửa cào cào, cô bước tới mở cửa cho nó, nó bước đi như một ông vua trông khá sang chảnh.
Khi xuống dưới nhà, điều đầu tiên cô thấy là hình ảnh chướng mắt. Vu Tình đang ngồi ngay cái ghế mà cô vẫn thường ngồi miệng đang không ngừng phát ra những tiếng cười, Đường Diệc Thành lại đang để đồ ăn lên bàn, trông rất giống một gia đình. Trình Tranh chau mày, lòng như bị lửa đốt.
"Chị Tranh Tranh " Vu Tình gọi một tiếng thân thương, thu hút sự chú ý của cô và anh.
"Gọi là Trình Tranh đi " Cô lườm Vu Tình một cái, cô ta lập tức im miệng, đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh, anh lại không để tâm đến cô ta, mắt luôn hướng về phía Trình Tranh, thấy điệu bộ cô không được vui vẻ bản thân liền không vui.
Cô đứng một lúc lâu nhìn vào chỗ mà Vu Tình đang ngồi, đó rõ ràng là chỗ của cô, lại bị kẻ khác giành, rất không cam lòng!
"Tranh Tranh, ngồi ở đây đi " anh kéo một chiếc ghế khác ra, đưa mắt về phía cô, mắt cô càng nheo lại, gương mặt đằng đằng sát khí, ngược lại Vu Tình cười rất tươi, còn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn cô, Đường Diệc Thành thở dài một cái, nói " Tranh Tranh, không phải em muốn ngồi một chiếc ghế có ám mùi nước tiểu Fou chứ?" miệng anh nhếch lên một đường cong thật đẹp, cô ngơ mặt ra nhìn anh, sau đó lại nở một nụ cười thật tươi, ung dung bước đến cái ghế mà anh kéo ra, lúc ngồi xuống còn hất cằm về phía Vu Tình một cái, không nói cũng biết, gương mặt cô ta như thế nào.
Fou đứng một bên liếc mắt nhìn anh, nó là con mèo có giáo dục rất tốt, dĩ nhiên không bao giờ tè bậy, hôm nay lại bị nói xấu, nó liền giận dỗi ngoảnh mông đi, không thèm ăn nữa. Một lát sau, Đường Diệc Thành phải chạy theo dỗ...
Bữa cơm trưa diễn ra không được suông sẻ lắm, nồng nặc mùi thuốc súng, nhưng là Trình Tranh vẫn ăn rất ngon miệng như không phải chuyện quan trọng, với cô, cơm anh nấu là ngon nhất.
"Anh Diệc Thành, có thể gắp cho em miếng cá không?" giọng Vu Tình ngọt lịm, đôi mắt to tròn nhìn đĩa cá phía bên Trình Tranh, cô dừng động tác gắp cơm lại, lia mắt nhìn Vu Tình, cô ta lại lảng mắt về phía anh, trông rất chướng mắt. Tâm tình thưởng thức đồ ăn của Trình Tranh cũng không còn, ai cũng biết cô thích nhất là ăn cá, nhất là cá hồng, vậy mà bây giờ lại có người bảo chồng cô lấy món cá này khỏi cô, rất đáng tức giận!
"Được " Đường Diệc Thành gật đầu một cái, cái miệng mỏng của Vu Tình liền cong lên vui vẻ, cô lại dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh kèm theo là sự phẫn nộ, anh lại không để ý đến cô, rất ung dung rẽ xương cá, lấy phần thịt ngon nhất, lại tưới thêm một phần sốt trông miếng cá lại càng hấp dẫn, anh cẩn thận đặt vào chén cô.
Trước sự ngạc nhiên của Vu Tình và cô, anh lại rất dửng dưng, còn cười với cô một cái.
"Em ăn đi " giọng anh ngọt lạ thường, tim cô không khỏi nhảy lên vài cái, có phần rung động, chính là cô tự thấy cá hồng hôm nay đặc biệt ngon hơn bình thường.
Hai người, một người vui vẻ ăn, người kia lại nhìn người này ăn mà miệng cũng nở một nụ cười thật đẹp, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của một người khác, giống như, chỉ có bọn họ ở đó.
Sau bữa ăn, Vu Tình chạy vào toilet, dùng tay nện mạnh vào bồn rửa, mắt trừng nhìn vào gương.
"Chết tiệt!" khác với vẻ nhu thuận ban nãy thì bây giờ cô ta không khác gì một con báo, gương mặt toát lên sự phẫn nộ. "Trình Tranh! Tại sao lúc nào chị cũng phá hoại bọn tôi " Vu Tình muốn hét lên nhưng không được, chỉ biết cắn nát môi, rồi cố nuốt đi sự tức giận này.
Cùng lúc đó, Đường Diệc Thành ngồi trong phòng làm việc, vừa gọi điện cho Đường Âu, vẻ mặt cực kì không vui.
"Âu Âu, em đến đây mang bạn em về đi " tay anh gõ vào bàn, tạo tiếng vang đều đều, mắt nhìn vào tấm hình trên bàn mà thấy hòa hoản hơn.
"Bạn em? Tình Tình à?" Đường Âu giống như đang ăn gì đó, giọng nghẹn nghẹn, đôi khi lại nghe tiếng 'rộp rộp ', anh hơi nhíu mày.
"Em đến nhanh đi " sau đó liền cúp máy, Đường Diệc Thành bị bệnh sạch sẽ, thấy những hành động thiếu lịch sự trong ăn uống hoặc giao tiếp anh sẽ tự khắc thấy không thoải mái, vì vậy mới cúp máy sớm, tránh nổi giận với Đường Âu. Anh là người có giới hạn, nhưng với Trình Tranh thì chính là vô hạn...
Tại rạp phim.
"Tình Tình, sao lại chạy đến nhà anh mình?" Đường Âu đứng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt cau có nhìn Vu Tình, miệng còn ngậm thêm que kẹo mút. Vu Tình không đáp, rất chuyên tâm xếp hàng mua nước, làm Đường Âu có chút mất kiên nhẫn " Cậu có nghe mình nói không!?" cuối cùng Vu Tình cũng nhìn cô một cái.
"Đường Âu, mình xem cậu là bạn, nhưng không phải cái gì cậu cũng có thể xen vào " giọng nói khó nghe, cô ngạc nhiên, mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Vu Tình, Vu Tình lại lảng mắt đi chỗ khác.
"Vu Tình! Cậu nói vậy nghe được sao!?" Đường Âu không nhịn được mà hét lên, làm nhiều người quay lại nhìn.
"Đường Âu, đừng quá đáng " cô đang không vui, khi không vừa ê mặt trước Trình Tranh, cô vốn dĩ muốn làm cô ta hiểu lầm thành ra lại tự hạ thấp mình, lại gặp Đường Âu đến kéo mình đi. Thực sự tức chết.
"Cậu thích anh mình phải không? " Đường Âu không khách khí hỏi thẳng, Vu Tình cũng không ngạc nhiên mấy khi cô biết, vẻ mặt như đó là điều hiển nhiên, Đường Âu không ngốc đương nhiên hiểu vẻ mặt đó là sao "Anh mình đã kết hôn "
"Kết hôn có thể ly hôn " Đường Âu lần này không giữ được bình tĩnh, mắt trừng lên nhìn Vu Tình, cô chưa nói gì, Vu Tình liền lên tiếng "Đường Âu, mình thích anh ấy, mình gặp anh ấy trước, tại sao anh ấy không phải là của mình?" Vu Tình gằng giọng hỏi, đè nén cơn tức giận trong lòng, đến lượt Đường Âu im miệng không biết nói gì, sau đó Vu Tình rời khỏi hàng hướng cửa ra mà đi một mạch không quay đầu lại. Đường Âu ngơ ngẩn nhìn theo hướng Vu Tình đi, lòng cũng rối bời theo.