Lý Giai Kỳ mơ màng tỉnh lại, cả người cô đau nhức như bị xe lu nghiến qua.
Cô khẽ nhúc nhích thân mình cảm thấy xương cốt như rơi ra ngoài.
Tỉnh rồi?
Một giọng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu của Lý Giai Kỳ làm bàn tay đang đưa lên gỡ khăn bịt mắt của cô cứng đờ lại.
Sao...!sao anh còn ở đây? Lý Giai Kỳ lắp bắp.
Đương nhiên là tiếp tục công việc còn dang dở.
Lý Giai Kỳ hoảng sợ lắc đầu nguầy nguậy, cô biết cái công việc dang dở mà hắn ta nói là gì và có bao nhiêu đáng sợ.
Tôi không muốn.
Anh tha cho tôi, tôi mệt mỏi lắm rồi, nếu còn nữa tôi sẽ chết mất.
Lý Giai Kỳ thấp giọng xin tha, giọng nói tràn đầy mệt mỏi và uỷ khuất.
Tại sao sức lực anh ta lại lớn như vậy, người cô đau như vỡ vụn mà hắn ta lại không hề hấn gì.
Không phải do cô quyết định.
Người đàn ông không bỏ vào tai lời cầu xin của Lý Giai Kỳ, bá đạo nói.
Xin anh, tha cho tôi.
Cho tôi về đi, tôi thực sự không được nữa....!Ưm.
Những lời nói của Lý Giai Kỳ bị người đàn ông nuốt hết vào, đôi môi anh đào lại lần nữa bị người đàn ông ngậm lấy.
Anh ta giống như đứa trẻ tìm được món kẹo ngọt ưa thích ra sức gặm m*t đôi môi mềm mại của Lý Giai Kỳ làm cho nó chả mấy chốc liền sưng lên.
Người đàn ông giống như không hề biết mệt lần nữa hung hăng tiến vào người Lý Giai Kỳ.
Cô không thể đếm được đây là lần thứ mấy kể từ khi bắt đầu cô chỉ biết nó giống như tra tấn chứ không hề có cảm giác vui thích như đám bạn cùng phòng của cô hay nói.
Lần sau kéo dài hơn lần trước, nó đã vượt quá sức chịu đựng của Lý Giai Kỳ trong khi cô chỉ vừa trải qua lần đầu tiên vậy mà tên đàn ông này liên tục giày vò cô không ngừng nghỉ.
Mau dừng lại đi....tôi xin anh....tôi....tôi đau quá....anh mau lấy nó ra đi....nó quá to....hic....nó làm tôi đau quá.
Lý Giai Kỳ nức nở xin tha nhưng tất cả đều là vô nghĩa vì người đàn ông kia vẫn miệt mài cày cấy trên người cô.
Trải qua một khoảng thời gian dài đến nỗi Lý Giai Kỳ tưởng tượng là cả năm thì người đàn ông cũng dừng lại.
Đừng phàn nàn nữa, cô làm tôi khó chịu rồi đấy.
Người đàn ông giận giữ gằn lên từng chữ.
Nếu anh đã khó chịu thì thả tôi ra.
Lý Giai Kỳ thều thào trả lời nhưng trong lời nói của cô không giấu được sự quật cường.
Mơ tưởng.
Rốt cuộc là tại sao, điều cần làm anh cũng đã làm rồi.
Nếu đã khó chịu thì tại sao không thả tôi về, tôi muốn về mau thả tôi ra.
Uất ức, phẫn nộ đè nén trong lòng từ lúc gặp người đàn ông kinh khủng này lúc này bùng lên.
Lý Giai Kỳ tuy mệt nhưng lời nói chứa đựng căm phẫn đối với kẻ kinh khủng kia.
Xem ra sức lực vẫn còn nhiều lắm, miệng còn cứng lắm.
Vậy ra tôi vẫn rất nhân từ với cô rồi.
Người đàn ông lạnh lùng nói rồi bổ nhào tới, một bàn tay to lớn của anh ta siết chặt lấy cổ của Lý Giai Kỳ, chân thì đè lên đùi của cô khiến cô không thể vùng vẫy.
Khốn kiếp, bắt nạt phụ nữ như tôi anh có đáng mặt đàn ông không?
Lý Giai Kỳ cổ bị siết chặt, tay chân lại bị khống chế không thể hô hấp cũng không thể vùng vẫy.
Mặt của Lý Giai Kỳ đỏ lên, gân xanh trên trán cũng nổi lên, dưỡng khí không còn khiến ngực căng tức muốn nổ tung.
Thấy cô sắp đến cực hạn lúc này người đàn ông mới buông tay, anh ta cười lạnh.
Tôi có phải đàn ông hay không chẳng phải cô rõ nhất sao? Hửm?
Lý Giai Kỳ được giải thoát ho khù khụ rồi há mồm thở.
Vô lại, bi3n thái.
Bi3n thái? Cô có hiểu nó là gì không? Nếu cô muốn hay là tôi tặng cô một viên kẹo đồng sau đó tiếp tục làm với thi thể của cô? Ý kién này không tồi.
Anh....anh tránh ra, người như anh ngoài biết doạ nạt kẻ yếu thì còn biết làm gì khác.
Vịt chết còn cứng miệng, Lý Giai Kỳ nghe anh ta nói thì rất sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng.
Khả năng anh ta sẽ làm là rất lớn nhưng Lý Giai Kỳ cô không muốn đến lúc chết còn bị người khác coi thường cho nên vẫn mạnh miệng.
Ha, ngoài việc giỏi đe doạ uy hiếp tôi còn rất giỏi làm cô khóc lóc xin tha đấy.
Người đàn ông kia nói rồi lại tiếp tục đè lên người Lý Giai Kỳ.
Trong phòng nhiệt độ tăng lên chóng mặt.
Lý Giai Kỳ không biết mình trải qua như thế nào cho đến khi thần trí mơ hồ rồi mất đi ý thức hôn mê bất tỉnh.
Đau!
Có người đang chạm vào người mình.
Lý Giai Kỳ bởi vì đau và đói mà tỉnh dậy, tỉnh táo lại cảm thấy có người đang đụng chạm vào cơ thể làm cô run rẩy, đầu óc căng lên.
Xin anh tha cho tôi.
Lý Giai Kỳ nức nở.
Tiểu thư yên tâm, chúng tôi giúp cô mặc đồ sau đó sẽ đưa cô trở về.
Một giọng nữ mềm mại cất lên khiến tinh thần đang căng thẳng của Lý Giai Kỳ thả lỏng một chút.
Đau đớn khắp cơ thể lại thêm chiếc bụng rỗng tuếch khiến Lý Giai Kỳ nằm bẹp trên giường mặc cho người phụ nữ nọ mặc đồ cho mình.
Lý Giai Kỳ đoán họ là nhân viên khách sạn nên không hỏi gì thêm.
Được hai người đỡ đứng lên, Lý Giai Kỳ chân vừa chạm đất liền ngã sõng soài ra đất.
Hai chân cô lúc này giống như đồ giả gắn lên người không có một chút sức lực nào.
Cú ngã kèm thêm cơn đói khiến đầu óc của Lý Giai Kỳ choáng váng.
Hai người nọ mỗi người một bên nâng cô lên rồi dìu đi.
Trước sau họ không hề tháo bịt mắt ra cho Lý Giai Kỳ mà Lý Giai Kỳ càng không muốn tháo ra.
Cô thà rằng cả đời không biết chỗ này là chỗ nào chứ không muốn nơi đây sẽ ám ảnh cô sau này.
Nơi đáng sợ này, sự việc kinh hoàng này tốt nhất cứ vậy trôi qua đi, mình sẽ coi như gặp phải cơn ác mộng dài.
Lý Giai Kỳ được đưa lên một chiếc xe sau đó bị kẹp ở giữa hai người giống như sợ cô bỏ trốn.
Xe chạy chừng một tiếng đồng hồ thì dừng lại, mảnh khăn bịt mắt Lý Giai Kỳ lúc này được gỡ xuống.
Bị bịt mắt quá lâu nên một lúc sau Lý Giai Kỳ mới thích nghi được ánh sáng.
Xe dừng lại trước một nhà hàng, Lý Giai Kỳ được hai người đeo khẩu trang đỡ vào trong.
Bên trong đã gọi sẵn thức ăn sau đó họ rời đi.
Nhân viên nhà hàng đến phục vụ cho Lý Giai Kỳ dùng bữa, bữa ăn đã được thanh toán.
Cứ thế Lý Giai Kỳ thụ động tiếp nhận lấy bữa ăn kỳ quái này.
Lúc ra về một nhân viên đưa cho Lý Giai Kỳ một trăm đô la nói là người đặt bàn kêu đưa cho cô, lúc này thì Lý Giai Kỳ cũng đã hiểu bữa ăn khi nãy và một trăm đô này là thù lao mà họ trả cho cô.
Trở về căn nhà trọ, việc đầu tiên cô làm chính là đi tắm.
Tắm một lần mất hơn hai tiếng đồng hồ sau đó cô mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.
Một tuần tiếp theo Lý Giai Kỳ cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà trọ, cả ngày nhốt mình trong phòng cho đến khi cô ép buộc bản thân phải trở lại với cuộc sống trước đây.
Những ngày sau đó, Lý Giai Kỳ liên tục có những triệu chứng khác thường.
Cô ngủ nhiều hơn cơ hồ có thể ngủ hai mươi tiếng một ngày, rất nhạy cảm với mùi dầu mỡ mỗi lần ngửi thấy là lại nôn ói một tràng.
Ban đầu, Lý Giai Kỳ còn tưởng mình bị đau dạ dày nhưng uống thuốc vẫn không đỡ mà tình trạng nôn ói càng nghiêm trọng hơn, nôn đến xung huyết cả thực quản nên cô đi khám bác sĩ.
Kết quả thăm khám của bác sĩ khiến Lý Giai Kỳ chết đứng người, cô mang thai hơn nữa còn là thai năm hiếm gặp.
Lý Giai Kỳ mỗi lần nhớ lại thời kỳ kh ủng bố đó cô vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được, cô từng có ý định phá thai cũng từng muốn tự sát nhưng rốt cuộc cô vẫn vượt qua được quãng thời gian đen tối đó.
Trong lần tự sát bất thành Lý Giai Kỳ cứu được một người sau đó thì người đó giúp cô tìm bác sĩ giỏi, sắp xếp chỗ ở thậm chí đón bà ngoại và dì của cô từ trong nước đến Mỹ chăm sóc cô lúc mang thai và sinh con.
Nhờ được giới thiệu bác sĩ tốt, Lý Giai Kỳ biết được trong bụng mình có sáu sinh linh bé bỏng trú ngụ, lúc trước vì thai còn nhỏ nên bác sĩ chỉ nhìn thấy năm thai sau này mới chẩn đoán chính xác là thai sáu.
Ngày sinh sáu bánh bao nhỏ cũng là ngày Lý Giai Kỳ thở phào nhẹ nhõm.
Tuy lúc bị c**ng bức cô không nhìn thấy được người đàn ông kia nhưng dựa vào vóc dáng của anh ta trong lòng cô sinh ra cảm giác lo sợ, cô sợ đó là các con cô có thể vì ngoại hình con lai của mình mà bị bạn bè kì thị.
Thật may cả sáu bánh bao nhỏ gần như là thuần Á Đông, điều đó cũng có nghĩa kẻ đó khả năng lớn là người Á Đông.
Trời sáng thật nhanh, Lý Giai Kỳ cứ ngồi đó ngắm các con ngủ say cho đến giờ thức dậy.
Vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bữa sáng sau đó chuẩn bị quần áo, ba lô cho sáu bánh bao nhỏ đi học.
Ngày đầu tiên chính thức đi học trong nước, sáu bánh bao nhỏ đáng yêu không giấu nổi cảm xúc hào hứng, phấn khích đứa nào đứa nấy cười đến vui vẻ.
Chào bà cố, chào mẹ chúng con đi học ạ.
Sáu bánh bao nhỏ xếp hàng ngang, cúi người đồng thanh chào bà cố và mẹ rồi theo bà dì đến trường.
Ngoan, đi học vui vẻ nhé.
Lý Giai Kỳ vẫy vẫy tay với các con rồi quay người chào bà ngoại của mình để đi làm.
Ngày đầu tiên đi làm, Lý Giai Kỳ không muốn để lại ấn tượng xấu với cấp trên cũng như đồng nghiệp nên cô chạy nhanh đến trạm tàu điện đến công ty..