Mấy ngày nay cô liền ở New York đợi cho đến buổi biểu diễn thời trang của nhà thiết kế nổi tiếng Alenia cũng chính là Ngôn Hy. Vương Cảnh Thần thì có việc đã đi ra ngoài mấy ngày chỉ để Lam bên cạnh cô, tên Jay kia cũng về chỗ hắn. Còn Vương Thần Vũ đương nhiên là cũng ở cùng cô.
_ Chị dâu, chán quá ra ngoài chơi đi.- Vương Thần Vũ kéo tay cô nói. Cái biểu tình đúng như đang làm nũng~
_ Được, chị cũng đang chán.
Sau đó cô cùng Vương Thần Vũ và Lam liền ra ngoài đường phố New York dạo chơi. Cô đi shopping còn Vương Thần Vũ tách ra đi chỗ khác. Cô chạy hết ngóc này đến ngóc nọ mua đồ, cho dù là lão đại lạnh lùng nhưng cô cũng thích đi shopping xả stress nha.
Bên kia Vương Thần Vũ đi xem cửa hàng bán xe hơi và phụ kiện. Chọn tới chọn lui không được con nào như ý liền lại đi bộ dọc phố quay về. Đến một hẻm nhỏ liền nghe thấy tiếng người trong hẻm vang ra làm Vương Thần Vũ đứng lại.
_ Cô em, đi đâu thế?- Một đám đàn ông cao lớn đứng vây quanh một cô gái nhỏ, điệu bộ hết sức dâm dê.
_ Các người là ai?- Cô gái dùng tiếng anh hỏi lại. Trông điệu bộ có chút sợ hãi.
_ Là người sẽ làm cho cô em sung sướng đêm nay.- Mấy tên đàn ông xoa tay cười nói.
Vương Thần Vũ nghe không sót một từ nào, giọng nói của cô gái hình như rất quen thuộc. Anh đi vào hẻm thì mặt lập tức con mẹ nó đơ luôn, chẳng phải đây là Giản Thiên Tuệ sao. Anh suy nghĩ có nên cứu hay không, cuối cùng vẫn là nên. Dù gì cũng là em gái trên danh nghĩa của chị dâu, coi như anh bỏ mặc về nhà thảo nào cũng bị cho vào nồi luộc vặt lông. Mắt thấy mấy tên đang hướng Giản Thiên Tuệ vươn tay Vương Thần Vũ liền lao vào nhanh như chớp đạp cho mỗi tên một phát sau lưng làm bọn hắn ngã lộn nhào dưới đất.
_ Shit...- Tên to con đi đầu chửi một tiếng liền đứng dậy bổ nhào tới chỗ Vương Thần Vũ. Không cho hắn cô hội đánh lại liền thấy Vương Thần Vũ nhanh chóng dùng đòn khóa chân sau đó khủy tay bẻ cổ tên đó, hai tên còn lại thấy thế tức giận lao lên song cũng bị đòn tương tự đánh ngất, không kịp dãy dụa. Giản Thiên Tuệ ngước mắt lại nhìn thấy bản mặt không thể nào ưa nổi của tên kia.
_ Anh làm gì?- Giản Thiên Tuệ khó hiểu nhìn Vương Thần Vũ. Chẳng phải anh ta ghét mình lắm sao.
_ Đương nhiên là cứu cô a.- Vương Thần Vũ mặt hiển nhiên nói.
_ Cảm ơn.- Giản Thiên Tuệ thành thật nói. Dù gì anh cũng cứu cô, xem như là cảm ơn một tiếng cũng không khó. Nhưng nếu anh ta không cứu thì cô cũng có cách đối phó.
Vương Thần Vũ nghe thấy hai tiếng "cảm ơn" của Giản Thiên Tuệ liền trực tiếp hóa đá. Người con gái này vậy mà lại cảm ơn anh. Nhớ cái hôm đua xe anh làm ầm lên với cô ta còn bị cô ta chửi cho nhục mặt, miệng còn độc hơn cả anh.
_ Không có gì.- Vương Thần Vũ lười nhác phẩy tay, còn đâu một bộ trẻ con khi bên người Tử Băng.
Giản Thiên Tuệ không nói tiếng nào nữa liền đi, Vương Thần Vũ nhìn bóng lưng nhỏ bé bất giác đỏ mặt có cảm giác đạt được thành tựu "Anh hùng cứu mỹ nhân".
Không lôi thôi lâu Vương Thần Vũ liền quay lại tìm Ngạn Tử Băng. Đến TTTM liền lại đụng trúng luôn Giản Thiên Tuệ ở đấy.
_ Chú à, bán cho cháu đi mà.- Giản Thiên Tuệ nũng nịu nói. Nhìn một màn này Vương Thần Vũ âm thầm cảm thấy cô thật đáng yêu.
_ Không được, bán đúng giá.- Ông chú ngoại quốc to cao lắc đầu.
_ Hức, cháu muốn bộ phụ kiện đó cơ, không có nó cháu đột nhiên muốn chết.- Giản Thiên Tuệ giả mèo khóc mù sa mưa một màn rơi vào mắt Vương Cảnh Thần nhìn thế nào cũng thấy vô sỉ -_-
_ Vậy thì đành ủy khuất cô gái.- Chú người ngoại quốc không thua kém nói.
_ Tôi trả giúp cô ta. Bao nhiêu tiền?- Vương Thần Vũ liền đứng bên cạnh nói.
_ 500 đô la.- Ông chú ngoại quốc vui vẻ nói. Giản Thiên Tuệ lại kinh ngạc một mặt, hôm nay anh ta giúp mình đến hai lần mà không thấy phiền.
_ Của cô.- Vương Thần Vũ đưa bộ phụ kiện cho cô.
_ Một tiểu thư nhà giàu như cô sao lại không có đủ tiền để mua một bộ phụ kiện vậy hả.- Anh ơi bộ đó cũng 500 đô la đó ạ.
_ Tại tôi quên mang ví tiền, trong túi chỉ còn chút đồng lẻ. Dù sao hôm nay anh cứu tôi hai lần, tôi mời anh ăn cơm xem như trả ơn.- Nói xong không để Vương Thần Vũ từ chối liền kéo anh đi mà quên mất một việc quan trọng.
Sau khi ăn uống no nê Giản Thiên Tuệ thật mỹ mãn vỗ bụng gọi phục vụ tính tiền. Vương Thần Vũ lại càng cảm thấy cô đáng yêu, cách ăn thật sự rất đáng yêu. Anh là một công tử ăn chơi đã gặp qua nhiều loại nữ nhân trên đời vậy mà không ai có thể làm lơi là cảm xúc của anh, ngoại trừ cô.
_ Thôi xong, tôi quên tiền.- Giản Thiên Tuệ hét lớn tiếng thu hút sự chú ý xung quanh.
_ Cô làm gì mà hét lớn vậy, tôi trả cho.- Vâng, và lại là lần anh hùng cứu mỹ nhân thứ 3.
_ Thật xin lỗi, về Trung quốc tôi sẽ trả hết cho anh.- Giản Thiên Tuệ áy náy nói. Thật mất mặt chết được, ba lần phải để anh cứu.
_ Hay là lấy thân báo đáp.- Vương Thần Vũ phả hơi nóng vào tai Giản Thiên Tuệ.
_ Anh lưu manh.- Giản Thiên Tuệ mặt đỏ tận mang tai đẩy Vương Thần Vũ ra dậm chân chạy đi.
Vương Thần Vũ nhìn biểu cảm của cô liền ôm bụng cười, thật sự rất đáng yêu. Rồi quay về tìm Tử Băng.