Tôi nghĩ mình hơi yêu hắn, nếu không sao có thể để mặc hắn cưỡi trên đầu mình làm mưa làm gió được chứ?
Hắn chỉ được bắt nạt một mình tôi thôi, không được đi gây họa cho ai khác nữa.
Sau khi nghĩ thông suốt, nỗi phiền muộn lúc nãy tan thành mây khói. Tôi quay sang ôm hắn, chẳng mấy chốc đã chìm vào mộng đẹp.
Hôm sau ngủ dậy chẳng thấy hắn đâu.
Cơn bực khi mới ngủ dậy lại phát tác, tôi còn chưa rửa mặt đã lao xuống lầu tìm hắn, chẳng biết hắn đang loay hoay trong bếp làm gì nữa.
Vừa thấy hắn, nỗi bực bội của tôi lập tức biến thành tủi thân, tôi ôm eo hắn từ phía sau, tì cằm lên vai hắn rồi nũng nịu với hắn.
"Làm gì vậy, chẳng ngủ với em gì cả."
Không vui không vui, tôi cọ tóc vào cổ làm hắn nhột.
Hắn bị tôi bám riết chịu không được nên thả đồ trong tay xuống rồi dẫn tôi ra khỏi bếp, ấn tôi ngồi xuống bàn ăn.
"Đang làm bữa sáng cho em đây, sắp xong rồi."
Hắn đứng cạnh tôi, tôi ôm eo hắn rồi tựa đầu vào bụng hắn, vẫn còn buồn ngủ nên không muốn mở mắt.
"Chẳng phải có dì bếp rồi sao?"
"Hôm nay dì bếp nghỉ, nhân tiện đổi khẩu vị cho em luôn."
Hắn đưa tay vuốt đầu tóc bù xù vì mới ngủ dậy của tôi.
"Được rồi." Miệng thì nói thế nhưng tôi vẫn không buông hắn ra.
"Ngoan, lên lầu rửa mặt đi, rửa xong xuống ăn sáng."
Hắn gỡ tay tôi ra rồi đẩy tôi lên lầu.
Khi tôi xuống lầu thì hắn đã làm xong điểm tâm, sữa, trứng và bánh mì kẹp giăm bông cho hai người.
Hình như hắn có chấp niệm với bữa sáng gồm sữa và trứng này, tôi chợt nhớ lại thời đi học, đột nhiên cảm thấy lần đó không phải hắn muốn mua bữa sáng cho mình mà cố tình mua cho tôi mới đúng.
Hehe, còn mạnh miệng nữa chứ, đáng yêu thật.
Nhìn người đối diện yên lặng ăn sáng, tôi cảm thấy hạnh phúc vô bờ, cứ nghĩ đến rất nhiều năm sau này đều trải qua như thế thì lại vui cực kỳ.
Hình như dì bếp nghỉ khá lâu nên hắn làm bữa sáng cho tôi nhiều ngày liền.
Tôi cứ cảm thấy có gì đó không ổn lắm, mặc dù hắn có vẻ tốt với tôi hơn trước.
Chẳng hạn như lúc trên giường luôn miệng gọi ông xã, số lần đòi hỏi cũng nhiều hơn, hầu như mỗi ngày đều quấn lấy tôi làm.
Không còn gọi tôi là chó con, cũng không sai bảo tôi nữa mà chăm sóc tôi tận tình. Chẳng những làm điểm tâm cho tôi, thỉnh thoảng hắn về sớm còn tự nấu bữa tối, hệt như cậu chủ kiêu ngạo đột nhiên biến thành người đàn ông của gia đình. Giờ tôi mới phát hiện thật ra hắn rất tự lập, so với hắn tôi càng giống người mười ngón tay không dính nước hơn.
Có lần tôi còn thấy hắn giặt quần lót cho tôi làm tôi giật nảy mình. Tôi hỏi hắn đang làm gì, hắn nói giặt cho mình nên tiện thể giặt giùm tôi luôn.
Chuyện này thật quá bất thường!
Mặc dù hắn rất tốt với tôi nhưng vẫn có những điểm khiến tôi cảm thấy hắn đang xa lánh tôi.
Chẳng hạn như làm xong hắn không ôm hôn tôi như trước nữa mà rời ra rất nhanh, cũng chẳng bảo tôi tắm cho hắn.
Sáng cuối tuần cũng không rúc vào ngực tôi ngủ nướng. Rõ ràng trước kia chúng tôi luôn ngủ đến trưa, đôi khi hắn còn ôm chặt tôi không cho tôi xuống giường mà cứ nằng nặc đòi tôi ngủ chung với hắn.
Trước kia tôi ôm hắn từ phía sau, hắn luôn nắm tay tôi hoặc ôm cánh tay tôi, còn bây giờ hắn không làm thế nữa, thậm chí khi tôi chủ động nắm tay hắn, một lát sau hắn sẽ âm thầm rút ra.
Tôi hết sức buồn rầu, nhưng hắn kín miệng quá nên tôi chẳng biết hỏi thế nào.
Tôi nhờ người làm cho hắn một đôi bông tai ngọc mắt mèo. Tôi thấy viên ngọc thô ở buổi đấu giá, bọn họ nói nhìn nó giống mắt yêu phi, nhưng tôi lại liên tưởng đến đôi mắt lười biếng như mèo của hắn mỗi sáng thức dậy.
Tôi ra giá gấp đôi giá khởi điểm khiến cả hội trường xôn xao, có người chưa từ bỏ ý định tiếp tục giành với tôi, nhưng tình thế bắt buộc khiến tôi không ngần ngại tăng giá. Tôi chẳng thấy đắt chút nào cả, vật quý nhất tốt nhất mới xứng với hắn chứ.
Lúc cầm viên ngọc tôi hơi do dự, nên làm gì cho hắn đây? Trên tay hắn đang đeo nhẫn cưới, vòng tay dây chuyền cũng không hợp với đàn ông lắm.
Thôi làm bông tai đi, tôi nhớ hắn có xỏ lỗ tai, mặc dù chưa từng thấy hắn đeo bông nhưng lúc liếm luôn chú ý đến nó.
Bông tai đựng trong một chiếc hộp tinh xảo. Tan sở về nhà, tôi định bỏ nó vào ngăn kéo đầu giường để tối nay cho hắn một bất ngờ, sau đó xin lỗi hắn rồi hỏi hắn dạo này có chuyện gì. Mặc dù không biết tại sao hắn buồn nhưng tôi cảm thấy hắn sẽ tha thứ cho mình. Bà xã mà, vẫn phải dỗ thôi.
Khi mở ngăn kéo ra, tôi chợt cảm thấy trời đất sụp đổ.
Xem ra lần này không dỗ được rồi.
Bên trong là một tờ đơn ly hôn, tuy vẫn chưa điền nhưng tôi thật sự nghĩ không ra lý do nào khác để nó xuất hiện ở đây.
Mọi hành vi của hắn dường như đã có lời giải thích, sự dịu dàng cuối cùng trước khi chia tay sao?
Rốt cuộc tôi đã làm gì sai? Vì tôi luôn mạnh miệng với hắn sao? Hay là hắn chê tôi? Dù sao tôi cũng thua kém hắn về mọi mặt, có phải hắn yêu người khác rồi không......
Đủ ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong đầu tôi, tôi hoảng loạn đến nỗi tay cầm điện thoại cũng không vững.
"A lô."
Ngay khi giọng hắn vang lên trong điện thoại, tôi lập tức bật khóc.
Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng giờ sắp mất vợ đến nơi rồi, còn nam nhi với không nam nhi gì nữa.
"Huhuhu....." Tôi khóc nức nở.
"Sao vậy? Lâm Dập? Đừng khóc, nói anh nghe được không?"
Trong giọng hắn lộ ra vẻ lo lắng.
"Hức hức, bà xã! Anh ngoại tình đúng không! Anh không cần em nữa chứ gì! Huhuhu!"
"Đâu có, sao lại thế, ai nói gì với em à?"
"Không phải, hức hức, em thấy thứ trong ngăn kéo của anh rồi, anh muốn ly hôn với em đúng không! Đúng không!"
"Không phải, chỉ là hiểu lầm thôi!"
Hắn vội vã giải thích nhưng tôi quyết không tin hắn, đồ lừa gạt, trước đây tốt với tôi đều là giả dối.
"Em mặc kệ! Anh chính là không cần em nữa! Huhuhu!"
"Ngoan, ở nhà chờ anh nhé, anh sẽ về ngay!"
Tôi cúp máy rồi nằm ở chỗ hắn đắp kín chăn, bị mùi hương của hắn bao phủ, nhưng nghĩ đến chẳng bao lâu nữa mùi này sẽ biến mất, tôi lại không kìm được nước mắt.
Làm sao bây giờ, thật không nỡ xa vợ, nhưng bình thường hắn nói một thì không có hai, tôi năn nỉ cỡ nào cũng vô ích, huhuhu.
Quả thực hắn về rất nhanh, tôi nghe tiếng hắn mở cửa, theo sau là tiếng bước chân lên lầu, hệt như đếm ngược thời gian tử hình.
Hắn đến cạnh giường vén chăn lên, thấy mặt tôi đầm đìa nước mắt thì lộ vẻ bối rối.
Hắn rụt rè hỏi, "Sao vậy em?"
Tôi ngồi bật dậy ôm eo hắn, vừa khóc vừa nài nỉ: "Bà xã, anh đừng ly hôn với em mà, em là chó con của anh, anh đừng tìm chó khác nữa!"
"Nói ngốc gì thế, anh chỉ có mình em thôi mà, chỉ có một bé cưng là em thôi."
Hắn nói tôi là bé cưng khiến tôi hơi vui, nhưng nếu không phải ngoại tình thì là gì chứ? Vì tôi sao? Chẳng lẽ vì tôi tuổi già sắc suy?
Nhất định là hắn chê tôi rồi.
"Huhuhu, bà xã, anh chê chim em thâm đúng không, đó là vì bị anh chơi mà, đều tại anh hết! Anh không được chê em!"
Hắn bị dirty talk đột ngột của tôi làm nghẹn họng, thấy tôi xụ mặt thì lại vội vàng trả lời.
"Sao lại thế được chứ, bé cưng vừa to vừa bền bỉ, anh thích còn không hết nữa là."
"Vậy sao anh muốn ly hôn với em!"
"Anh, anh đâu có."
"Vậy sao cái này lại ở đây!"
Tôi lấy chứng cứ ra, may mà lúc nãy không kích động xé nát.
"Đây, đây là......."
Hắn không trả lời được.
Thấy chưa, nhất định là hắn đang tìm cớ gạt tôi.
Tôi lại bắt đầu rơi lệ, hắn cuống quýt lau cho tôi nhưng vẫn không ngăn được.
Tôi ngồi thẳng dậy trừng hắn, tôi không hài lòng với mở đầu này!
"Đừng nóng, nghe anh nói hết đã." Hắn xoa lưng tôi trấn an, tôi lại vùi đầu vào ngực hắn.
"Em cũng biết mà, hôn nhân của chúng ta đều do anh ép buộc, hôm đó anh hỏi em có yêu anh không, em không trả lời nên anh nghĩ mình không thể ích kỷ như vậy nữa, có lẽ nên để em tự do......"
"Em không cần tự do! Em chỉ cần anh, muốn anh làm vợ em thôi!"
"Ừ, giờ anh biết rồi, chẳng phải anh vẫn chưa nộp đơn sao, thật sự không nỡ xa bé cưng của anh chút nào."
"Hừ, anh có ngốc không thế, yêu hay không yêu phải nói bằng miệng à? Anh không biết nhìn sao? Bình thường em đối với anh chưa đủ tốt à?"
"Ừ ừ ừ, đều là anh có mắt không tròng."
Hắn nhận hết lỗi về mình, nhưng tôi biết chuyện hôm đó tôi cũng có trách nhiệm, yêu đâu phải là bí mật không thể nói ra miệng.
Tôi dụi đầu vào cổ hắn, im lặng chốc lát để mình bình tĩnh lại.
"Xin lỗi vợ, em yêu anh." Tôi hôn cổ hắn một cái.
"Hết giận rồi à?"
"Ừ."
Hắn hôn lên trán tôi, "Vậy chúng ta xuống lầu ăn cơm nhé? Khóc lâu vậy chắc đói rồi đúng không."
"Dạ." Tôi ngoan ngoãn để hắn dẫn mình đi.
Hắn lấy khăn lau mặt cho tôi, còn trêu tôi là "Chó con biến thành mèo mướp."
"Không phải tại anh à." Tôi hờn dỗi nói.
Thấy tôi trở lại dáng vẻ bình thường, hắn có vẻ yên tâm hơn.
Hôm nay hắn lại nấu cơm, trong tủ lạnh có rau củ tươi thay đổi hàng ngày. Hắn nấu ăn rất giỏi, nghe nói ở nước ngoài thường xuyên tự nấu, nhớ lại ngày xưa mình chỉ hận không thể ăn hết mọi quán trong thành phố, tôi hơi hổ thẹn với hắn.
Tôi phụ hắn một tay, hắn chỉ huy tôi thái thịt rửa rau. Giây phút bình dị này vì hai người yêu nhau mà trở nên hạnh phúc vô cùng.
Lúc ăn cơm tôi vẫn chưa tỉnh mộng mà cứ cười ngây ngô.
"Cười gì mà cười, ăn cho đàng hoàng." Bà xã hung dữ lại trở về, nhưng giờ tôi rất thích được hắn quản.
"Dạ, bà xã."
Sau khi tắm xong chuẩn bị chơi lớn một trận, tôi mới nhớ ra đôi bông tai có giá trên trời kia. Chiếc hộp tinh xảo bị tôi ném sang một bên, lúc này đã nằm dưới sàn mấy tiếng đồng hồ.
Tôi nhặt lên rồi trịnh trọng đặt vào tay hắn, "Bà xã, đây là quà em tặng anh."
Lần đầu tặng quà cho hắn nên tôi hơi ngượng, trong lòng tràn đầy chờ mong hắn mở quà.
Quả nhiên hắn rất thích, cứ cầm ngắm mãi rồi giơ lên dưới đèn để xem nó phản chiếu ánh sáng từ mọi phía.
"Đẹp quá." Hắn trầm trồ.
"Bà xã thích là được rồi, hehe." Thấy hắn thích như vậy, trong lòng tôi cũng đắc ý.
"Đeo cho anh đi, tối nay đeo cái này làm được không ông xã?" Hắn kề vào tai tôi thì thầm.
Được quá đi chứ, chim tôi lập tức cứng một nửa.
Tôi đeo bông tai cho hắn rồi đè hắn dưới người mình ngắm nghía. Quả nhiên rất hợp với hắn, nhìn hắn hệt như yêu tinh câu hồn vậy.
Giờ tôi đã là chó con của hắn nên quang minh chính đại cắn hắn. Tôi lột sạch quần áo hắn rồi liếm khắp nơi, chỉ hận không thể ngậm mỗi tấc da thịt vào miệng mút.
Tôi muốn tiến vào từ phía trước để thấy rõ từng biểu cảm của hắn lúc hứng tình. Cũng muốn tiến vào từ phía sau để cảm nhận cặp mông căng tròn của hắn va đập vào háng tôi. Còn muốn hắn quỳ chổng mông lên để tôi nắm eo thon của hắn đâm rút mạnh bạo, còn muốn......
Có lẽ đây là lần chúng tôi chơi hăng say nhất, sau khi biết đối phương yêu mình thì cảm thấy làm bao nhiêu cũng không đủ. Mãi đến khi cả hai đều mệt rã rời, tôi mới bế hắn đi tắm.
"Vợ phải yêu em cả đời đó."
"Ừ." Tôi rúc vào ngực hắn, nghe hắn hứa hẹn.
"Phải cho em chịch cả đời." Thích nhất là ôm ôm cọ cọ bà xã thơm phức, thấy vẻ mặt thẹn thùng của hắn, tôi lại nhịn không được hôn thêm mấy cái lên má và môi hắn.
"Chụt.... Chụt."
"Mỗi ngày đều phải ôm em hôn em."
"Được." Hắn đặt một nụ hôn lên trán tôi.
........
Sau tuổi dậy thì khổ ải của tôi, Tô Hoài Du lại thành công mở ra nửa đời sau không biết ngại không biết thẹn của tôi.