Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 23: Anh Xin Lỗi



Hôm nay có vẻ như anh về trễ so với ngày thường nhỉ? Cô đang nghĩ có phải công việc ở công ty rất nhiều nên anh bận bịu mới về trễ như thế hay không?

Vừa đang nghĩ đến anh thì anh ngay lập tức đã trở về. Cô lập tức ra ngoài đón anh

Tịch Mộ Thần trở về nhà vô cùng mệt mỏi, quản gia chào anh thì anh cũng chỉ gật đầu sau đó vào nhà

Cô ngay lập tức lao đến phía anh, ôm chầm lấy anh

" Anh về rồi. Công việc ở công ty rất nhiều sao? "

Tịch Mộ Thần không trả lời cô, anh gỡ vòng tay cô đang ôm mình ra đi thẳng một mạch về phòng

Cô đứng đó, ngơ ngác không hiểu anh bị làm sao. Vì sao lại lơ cô rồi? Hay là vẫn giận cô chuyện ban sáng ư?

Cô bĩu môi: " Xì, có cần nhỏ mọn như thế không? Chỉ là nói đùa mà anh cũng tin "

Anh sau khi tắm rửa xong cũng xuống nhà ăn tối, trong suốt bữa cơm anh chẳng mở miệng nói một câu

" Mộ Thần... Anh giận em sao? "

" Ăn cơm, anh không thích nói chuyện trong giờ cơm "

Anh nhàn nhạt đáp lại cô sau đó lại ăn cơm tiếp, cô cắn chiếc đũa. Là giận thật ư?

Cô cũng không hỏi nhiều, tiếp tục cúi đầu dùng cơm tối...

Tối đó, ăn cơm xong anh lại trở về thư phòng làm việc. Cô thì đi xem tivi. Một thời gian trôi qua cũng không thấy anh trở về phòng, cô mệt mỏi lên giường ngủ trước

Anh đúng lúc này từ ngoài bước vào phòng. Cô có chút lo lắng, thôi rồi giờ này cũng không còn sớm. Từ nãy giờ mãi mê ngồi coi tivi quá, không biết anh ấy có mắng mình hay không?

Đang lo nghĩ anh mắng cô, bỗng dưng cô thấy kỳ lạ. Anh ấy cứ thế mà lơ cô đi, xem cô như là không khí vậy

Tịch Mộ Thần trực tiếp đi về phía chiếc giường nằm xuống, cô lẳng lặng về phía giường ngủ, cũng kéo chăn lên nằm xuống kế anh

Anh xoay lưng về phía cô, đưa tay sang bàn bên cạnh tắt đèn đi ngủ

" Mộ Thần "

" … "

" Anh giận em chuyện ban sáng sao? "

" … "

Cô cứ hỏi, anh chỉ im lặng chứ không nói gì. Cô nghĩ rằng anh đi làm suốt ngày đã mệt như thế rồi, vừa nãy ăn cơm xong cũng đến thư phòng làm việc đến tận giờ này nên cũng cảm thông cũng không nói thêm gì, nằm yên mà ngủ...

Việc này không phải chỉ xảy ra chỉ một lần. Đã hai ngày trôi qua anh vẫn còn giữ thái độ lạnh nhạt đó với cô

Nói chuyện với anh anh cũng chỉ để nó ngoài tai, hoàn toàn không muốn cùng cô nói chuyện

" Mộ Thần! "

" … "

" Anh hết thương em rồi sao? "

" … "

" Ông xã! "

" … "

Cô khó chịu, không thích thái độ thờ ơ này của anh đối với mình, anh là quá lạnh nhạt với cô. Anh không quan tâm cô nữa, cũng không muốn quản cô?

Cô đã thử lên mạng tra xem rằng làm cách nào mới có thể " dỗ " đàn ông hết giận mình?

Kết quả trên Baidu tràn lan những thông tin mà cô cần, cô đã tùy tiện lựa một cái mà bấm vào. Đọc những dòng chữ chỉ dạy trên đó

Có rất nhiều cách làm đàn ông hết giận phụ nữ. Có thể ngọt ngào dỗ dành hoặc cũng có thể dùng vẻ đáng thương bên ngoài mà làm cho người đó mềm lòng mà tha thứ. Hoặc! Muốn họ nhanh chóng hết giận chúng ta, cách luôn luôn hiệu quả nhất đó chính là " trên giường ". Sau cơn hoan ái, đàn ông sẽ không còn nhớ đến việc giận chúng ta và dễ dàng bỏ qua nó

Suy nghĩ một hồi cô nhớ đến những " bộ đồ " do anh cùng cô mua về ở khu trung tâm, cô vẫn còn chưa thử hết chúng. Hay là nên dùng cách nhanh nhất kia nhỉ?

Mộ Thần rất thích cơ thể cô, anh luôn muốn cùng cô lăn lộn...vậy hay là lấy cách đó đi…?

...

Cũng như những hai ngày kia, anh duy trì thời gian ở công ty giải quyết việc, trở về nhà vào lúc sáu giờ ba mươi

Tắm rửa xong thì dùng cơm tối, dùng cơm tối xong thì lập tức trở về thư phòng làm việc...anh vẫn không thèm ngó ngàng đến cô...

Tối khuya, lúc này cũng đã không còn sớm. Tịch Mộ Thần làm xong công việc cũng đã là mười giờ

Anh trở về phòng ngủ, vừa mở cửa ra thì khắp căn phòng tối đen như mực. Không có một chút ánh sáng nào cả, anh nghĩ rằng cô đã ngủ rồi ư?...nhưng không

Bỗng dưng từ phía sau có một vòng tay nào đó ôm lấy anh, Tịch Mộ Thần theo phản xạ ngay lập tức đẩy người đó vào góc tường. Ánh đèn bắt đầu bật lên, thắp sáng cả căn phòng rộng lớn

Tịch Mộ Thần khẽ nhíu mày tỏ ra vẻ khó chịu khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Cô không giống ngày thường, hôm nay cô lại mặc bộ váy đen ngủ trong suốt, bên trong có thể nhìn xuyên thấu bộ nội y cô đang mặc trên người cũng là màu đen quyến rũ

Làn da trắng nõn được tôn lên, vẻ đẹp bây giờ của cô trông thật quyến rũ cũng như nóng bỏng vậy. Cô là đêm nay muốn hóa trang thành tiểu yêu tinh dụ dỗ anh ư?

Tịch Mộ Thần buông cô ra, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn bộ dạng này của cô

" Em đang làm cái gì? "

Cô ngay lúc này ngượng, rất ngượng. Thật không dám nhìn thẳng vào anh đang đứng trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn bấy giờ đã đỏ lên vì ngại, trông rất dễ thương

" Em...! "

Thật là khó nói nha. Lẽ nào cô lại nói rằng cô mặc " thứ này " trên người là vì anh? Vì muốn anh hết giận nên đã vứt bỏ lòng tự tôn

Đang định mở miệng nói tiếp thì bỗng dưng giọng nói giảm đi vài phần âm độ của anh cất lên

" Ai dạy em làm những điều này? Ăn mặc như thế là đang muốn quyến rũ ai? "

Cô ngẩn ra một giây, ngẩn mặt nhìn anh lại chạm phải đôi mắt như lưỡi dao, sắc bén nhìn chăm chăm vào cô

Anh nói như vậy là có ý gì? Nhìn cô với ánh mắt như thế là sao?...cô làm điều này cũng chỉ vì anh cả thôi, vậy mà anh lại không biết điều cô làm. Đổi lại đó lại nói những lời hỏi ngược lại cô như thế?

Cô cắn môi

" Em làm điều này cũng vì anh...anh giận em nên em...! "

" Trông thật khó coi. Em lại muốn quyến rũ anh cơ à? "

Tịch Mộ Thần giễu cợt nói, lòng ngực cô bây giờ thật sự rất khó thở

" Em như thế còn rất non, so với những người phụ nữ ngoài kia còn..."

" Đủ rồi! "

Cô nhịn không được nên đã quát lên, Tịch Mộ Thần ngây một giây lại trở nên tức giận. Cô thật lớn gan, lại dám to tiếng quát anh kia à?

Tịch Mộ Thần đưa tay nâng cầm cô lên, bắt cô phải ngẩn mặt nhìn anh

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống gương mặt cô, rơi xuống bàn tay anh

" Em đã vì anh mà vứt bỏ tự tôn mặc những bộ đồ này lên người chỉ để muốn làm anh hết giận. Vậy mà anh chẳng những không biết lại nói những lời đó với em...phải! Là em còn non kém lắm, làm những điều này sẽ rất khó coi. Rất xấu xí trông mắt anh, em không biết quyến rũ anh như những người phụ nữ khác bên ngoài vẫn hay " phục vụ " anh. Em không nên làm trò hề như vậy cho anh coi..."

Cô hất tay anh ra, với đại cái áo, khoác lên người định bỏ đi nhưng lại bị anh giữ lại

" Buông ra...em sẽ về nhà, anh muốn làm gì thì làm "

Mặc cho cô vùng vẫy, Tịch Mộ Thần vẫn ôm chặt lấy cô không buông

" Đừng khóc, anh không có ý gì khác với em. Anh chỉ là rất bất ngờ, lại không quen với việc em lại chủ động làm như vậy "

Cô nức nở trong lòng anh, đánh mạnh lên ngực anh

" Anh ở bên ngoài không có phụ nữ, ngoài em ra anh cũng chẳng có hứng thú với bất kỳ ai cả...trong mắt anh, em làm điều gì cũng đều rất đẹp "

Tịch Mộ Thần cúi đầu hôn lên mí mắt cô, anh cưng chiều lại vô cùng nhớ nhung cô. Suốt hai ngày lạnh nhạt với cô như thế anh kỳ thực rất không chịu nổi, vì giận cô mà anh cũng chẳng thèm mở miệng nói chuyện với cô. Đi làm về lại không thể ôm hôn cô, tối ngủ lại cũng không thể ôm cô vào lòng. Anh cảm thấy bức rức khó chịu, vốn định hôm nay sẽ không giận cô nữa mà buông xuôi thì cô lại xuất hiện như vậy lại khiến anh cảm thấy bất ngờ

Nỗi nhung nhớ lại làm anh càng thêm ham muốn cô nhiều hơn, muốn hôn cô thật nhiều

Tịch Mộ Thần không thể ngừng hành động hôn cô, anh yêu thương hôn lên mí mắt cô hai cái rồi hôn tới đôi môi cô

Cô lúc này cũng ngừng khóc, vòng tay ôm lấy cổ anh

" Một cái nữa! "

Tịch Mộ Thần chiều theo ý cô, đặt nụ hôn lên môi

" Một cái nữa! "

Anh lại dễ dàng đáp ứng cô thêm một lần nữa

" Thêm một cái nữa đi! "

Tịch Mộ Thần cười khổ, anh hôn lên cổ cô

" Bé ngoan, những cái tiếp theo chúng ta sẽ dùng ở phương diện khác! "

Vừa nói xong, anh ngay lập tức bế cô lên. Đi đến phía chiếc giường lớn đặt cô nằm xuống

Tịch Mộ Thần dán chặt mắt vào cơ thể nóng bỏng trước mặt, cô gái nhỏ bên dưới trong mắt anh là đang ra sức muốn quyến rũ anh

" Mộ Thần "

Cô khẽ cất giọng nhỏ gọi tên anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn động tác đang cởi đồ của anh. Cơ thể của anh sớm được hiện ra trước mặt cô, anh có cơ bụng tám muối thật săn chắc

Không nhịn được cô đưa ngón tay chạm vào tầng nấc thịt trên cơ bụng anh. Tịch Mộ Thần nhanh chóng bắt lấy ngón tay nghịch ngợm đang vẽ trên người anh lại, đưa lên môi mà hôn

" Gọi một tiếng ông xã anh nghe? "

Không tự chủ được bản thân, cô ngoan ngoãn mở miệng gọi theo ý anh

" Ông xã! "

" Ngoan lắm! "

Anh cúi người xuống hôn lên môi cô một nụ hôn, cánh tay không nhàn rỗi di chuyển trên khắp cơ thể cô

Ánh mắt của anh bây giờ chìm trong dục vọng, cả người bắt đầu nóng lên khi ham muốn cô

" Bảo bối, anh thật không thể nhịn được rồi! "

Tịch Mộ Thần chiếm trọn đôi môi đỏ mọng của cô hôn ngấu nghiến, bàn tay to lớn đặt lên nơi mềm mại trước ngực xoa nắn: Thật mềm...!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.