Tiêu Cảnh Thiên đôi mắt quan sát dấu tay in rõ trên mặt em gái. Khuôn mặt thoáng chốc tối sầm lại
" Mặt em bị sao thế kia? Có phải Tịch Mộ Thần đánh em hay không? "
Cô giật mình. Không thể để anh ấy biết được là do Mộ Thần gây ra, ca ca nhất định sẽ không bỏ qua cho Mộ Thần
" Không...không phải, Mộ Thần không có đánh em! "
" Vậy thì dấu tay in trên mặt em là cái gì? Là do ai gây ra!
Dấu tay kia chắc chắn là của Tịch Mộ Thần, lực đạo không nhỏ để có thể khiến con bé ra nông nỗi này, nếu nói là dấu tay của phụ nữ cũng thật không phải. Rõ ràng đây là dấu tay của đàn ông!
Dừng một chút Tiêu Cảnh Thiên nói tiếp:
" Hay là em đừng nói với anh rằng em tự làm mình như thế? "
Cô trầm lặng không nói gì, cúi mặt nhìn xuống mặt đất. Cô thật sự không biết phải giải thích như thế nào cả
Tiêu Cảnh Thiên không thích thái độ này của cô. Khẽ nhíu mày, lời nói có phần nặng nề hơn so với bình thường anh hay nói chuyện với cô
" Thái độ này của em là sao? Ngẩn mặt, nhìn anh! "
Cô một mực vẫn chọn sự im lặng. Chậm rãi ngẩn mặt lên nhìn Tiêu Cảnh Thiên ngồi trước mặt
" Ngay từ khi bắt đầu đồng ý gả em cho Tịch Mộ Thần anh cũng đã nói rất rõ ràng. Nếu như hắn dám làm tổn thương em dù chỉ một chút, anh ngay lập tức sẽ đem em trở về lại đây và chính hắn cũng đã đồng ý điều kiện này với anh! "
" Anh! Không phải đâu...chuyện cũng bắt đầu từ em...anh ấy, anh ấy chỉ vì nóng giận nên mới như thế! "
" Nóng giận? Có chuyện gì thì cũng có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện với nhau, hắn lại có thể ra tay đánh em được ư? Lần trước em bị bắt cóc cũng bởi vì sợ lơ là của hắn thì anh ngay lập tức đã muốn đưa em trở về, bây giờ thì sao? Hôm nay hắn đã ra tay đánh em? "
" Anh, lỗi cũng là do em. Không thể trách anh ấy được! "
" Phải! Lỗi đúng thật là do em, em là nguyên nhân gây bắt đầu trước cho chuyện này. Em là phụ nữ đã có chồng, Doãn Thiên Phong đã là bạn trai cũ của em nhưng em lại có thể cùng anh ta vào khách sạn của Tịch Mộ Thần ư? "
Cô nhìn Tiêu Cảnh Thiên với vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên
" Anh, anh đã biết rồi ư? "
" Chuyện gì về em anh cũng đều biết cả. Dù cho đã gả vào Tịch gia, anh cũng không ngừng dời mắt khỏi em "
" Nếu như anh đã biết rồi...thì không nên trách Mộ Thần như thế! "
" Em không cần phải nói nhiều. Cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục. Một lát nữa đơn li hôn của em và Tịch Mộ Thần sẽ được đưa đến, ký tên vào anh sẽ cho người đem nó đến cho Tịch Mộ Thần sau "
Tiêu Cảnh Thiên đã hoàn toàn không để ý đến cô, nhàn nhạt nói cho cô biết. Tất cả mọi chuyện anh đã sắp xếp xong cả rồi, cũng đã cho người đi lấy đơn li hôn đến cho cô
Anh chỉ vừa nói xong. Cô đã không nhịn được, lập tức phản đối
" Không được! Em không li hôn, sẽ không li hôn "
" Em nói gì? "
" Em nói em sẽ không li hôn với Mộ Thần, anh không có quyền được làm như thế với hạnh phúc của em "
" Hạnh phúc? Đó là hạnh phúc mà em cần ư? Em đã cho Tịch Mộ Thần cắm sừng mà còn nghĩ đây sẽ là hạnh phúc của em ư? Em sẽ nghĩ Tịch Mộ Thần sẽ cùng em yêu đương được nữa ư? "
Cô cắn môi
" Cho dù có như thế nào em cũng sẽ không li hôn, anh đây chính là muốn phá hoại hạnh phúc của em! "
" Tiêu Tiểu Tịch em đừng có cứng đầu như thế! Có phải em muốn vì cái tình yêu này mà đến ngay cả người anh này cũng muốn chống đối lại hay không? "
Tiêu Cảnh Thiên tức giận, sự tức giận không thể kìm chế mà đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến cô thoáng giật mình
Cô có chút nghẹn ngào
" Anh...em không thể li hôn được...ưm thật sự yêu Mộ Thần, dù cho có xảy ra chuyện gì em cũng yêu anh ấy! "
" Được! Em yêu hắn chứ gì? Anh cho em hai sự lựa chọn. Một là li hôn với Tịch Mộ Thần và trở về Tiêu gia với anh. Hai là chúng ta cắt đứt quan hệ! Anh sẽ không có đứa em gái cứng đầu, không biết nghe lời như em "
Môi cô khẽ run khi nghe anh trai mình nói như thế. Đôi mắt rưng rưng nước mắt
" Ca ca..."
" Em chọn đi! Là chọn cái tình yêu đó của em hay là tình thân đây? "
Cô cắn chặt lấy đôi môi của mình. Nắm chặt lòng bàn tay khiến móng tay ghim sâu vào trong da thịt nhưng nó vẫn không khiến cô đau một chút nào
" Anh...em thật sự không thể buông tay anh ấy, cũng không muốn chúng ta phải như thế này...em xin lỗi! "
" Vậy ra đây là quyết định cuối cùng của em? Được. Anh hiểu rồi, đây chính là do em quyết định...từ nay về sau anh không muốn gặp lại em nữa. Bác Tô, tiễn khách! "
Bác Tô chính là quản gia lâu năm tại Tiêu gia. Ông tuy tuổi đã cao nhưng hiệu suất làm việc vẫn tốt như ông vẫn còn trẻ vậy. Ông ấy đã ở đây khi cô và anh còn nhỏ, cho đến bây giờ lớn lên ông vẫn không ngừng tận lực chăm sóc cho họ
Ngay bây giờ đột nhiên cô và anh lại gây gổ với nhau như thế. Thiếu gia lại muốn cắt đứt quan hệ với tiểu thư... Haiz ông cũng rất muốn nói giúp tiểu thư vài câu nhưng hoàn toàn lại không thể. Nhường như cậu ấy biết ông muốn cầu xin giúp cô nên không cho phép
" Còn không mau tiễn khách? "
"...dạ! "
Ông chần chừ vài giây sau đó cũng ái ngại tiễn cô ra khỏi cổng
" Tiểu thư, thật sự xin lỗi vì đã không thể nói vài câu giúp đỡ cho cô! "
Cô khẽ cười
" Không sao đâu ạ. Anh ấy cũng chỉ nhất thời nóng giận nên mới như thế, vài hôm sẽ không sao "
" Tiểu thư có cần giúp đỡ gì xin hãy nói với lão già này "
" Được ạ! "
Cô mỉm cười gật đầu sau đó bước chân ra khỏi cánh cửa của Tiêu gia...
Trong công viên đang có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi cô độc tại đó. Cô tự cười bản thân mình trông thật đáng thương, trong một ngày lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Bây giờ cô đã không còn chỗ nào để đi, để về nữa rồi
Không thể bước chân vào Tịch gia, cũng không thể trở về Tiêu gia. Mộ Thần chắc chắn đã ra lệnh mọi người trong nhà không cho phép cô trở về đó nữa, anh trai giờ lại cắt đứt quan hệ với cô thì làm sao cô có mặt mũi về lại nhà của chính mình đây?
Cũng may lúc ra khỏi nhà cô có mang tiền theo bên người. Cũng không ít tiền, trước tiên vẫn là nên tìm một căn nhà nhỏ để thuê ở tạm vậy. Sau đó cô mới đi kiếm một công việc để làm sau, cô không thể không đi làm được! Số tiền trong người sớm muộn cũng sẽ bị tiêu sạch
...
Phù, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy một ngôi nhà nhỏ để thuê ở tạm. Tiền nhà mà nói thì cũng không quá đắc, cũng có thể gọi là rẻ đi. Cô đã trả tiền nhà tận hai tháng nên trong túi đã không còn bao nhiêu
Ngày mai cô phải đi tìm một công việc rồi....khoan đã, còn quần áo cô thì sao đây? Cô không có mang theo quần áo trước khi ra khỏi Tịch gia
" Chết rồi không có quần áo thì phải làm gì bây giờ? Lẽ nào lại nhờ đại một người nào đó mang đồ của mình đến đây? Không được không được "
Đang vò đầu bức tóc suy nghĩ thì cô lại nhớ đến Tiêu gia. Cô nhớ Tiêu gia vẫn còn quần áo của cô, phải rồi nhỉ? Có thể nhờ bác Tô
Thật may mắn mà. Vừa nghĩ xong cô lập tức lấy điện thoại gọi cho bác ấy
" Tiểu thư tôi nghe? "
" Bác à anh trai đã ra khỏi nhà chưa ạ? "
" Thiếu gia chỉ vừa ra ngoài, là đến công ty! "
" Vậy thì tốt quá. Làm phiền bác có thể vào phòng cháu đóng gói lại toàn bộ đồ đạc mang đến chỗ cháu không ạ? Địa chỉ là XXX đường XXX "
" Tôi sẽ làm ngay! "
" Cảm ơn bác! "
Nói xong cuộc điện thoại cô cũng cúp máy. Bác Tô trong lòng có thắc mắc, vì sao lại phải nhờ bác ấy vào phòng cô gói tất cả đồ đạc của cô đi đến địa chỉ đó? Chẳng phải tiểu thư ở Tịch gia hay sao?
Cũng không nghĩ nhiều, ông nên làm lẹ làng bởi vì ngộ nhỡ thiếu gia không may về đột xuất thì ông phải giải thích làm sao...?
Tại địa chỉ cô đưa. Bác ấy đã cho người đem toàn bộ quần áo lẫn đồ dùng cá nhân của cô mang đến cho cô, cô nhận lấy chúng sau đó là đem vào nhà
Phải mất gần hai tiếng cô mới sắp xếp hết toàn bộ đồ đạc lại. Bây giờ nhìn ngôi nhà thật gọn gàng, sạch sẽ. Càng nhìn cô lại thấy càng hài lòng
...
Sáng hôm sau cô thay đồ và chải gọn đầu tóc mới có thể ra ngoài. Ngày hôm qua bị Mộ Thần đánh, đến bây giờ mà dấu tay trên mặt vẫn còn. Mặc dù vẫn còn hơi mờ nhạt nhưng cô cũng phải dùng ít phấn phủ để che nó lại
Bây giờ cô là phải đi tìm việc làm. Cô lo sợ sẽ không tìm được việc, bởi vì cô nghe người ta nói thời buổi hiện tại rất khó có thể kiếm được một công việc, có vài người còn phải đi cửa sau nữa kìa
Tại Doãn thị, Doãn Thiên Phong ngồi một mình trong căn phòng làm việc rộng lớn của mình. Anh không thể không thôi nhớ về cô
Không biết cô ấy sao rồi? Sau chuyện hôm qua cô ấy và Tịch Mộ Thần liệu có xảy ra chuyện gì? Hắn có làm gì cô hay không? Có làm tổn thương đến cô hay không?
Đến giờ mà anh vẫn chưa thấy thư kí đi vào thông báo cho anh việc liên quan đến cô nữa. Thật sốt ruột!
Doãn Thiên Phong chỉ vừa định gọi cho nữ thư kí thì ngay lập tức bên ngoài truyền đến hai nhịp gõ cửa
" Chủ tịch! "
" Mau vào! "
Được sự cho phép từ chủ tịch. Mộng Khiết đẩy cửa, từ bên ngoài đi vào trong
" Có tin tức gì từ Tiểu Tịch? "
" Chuyện hôm qua sau khi xảy ra đã khiến cho Tịch Mộ Thần vô cùng tức giận. Anh ta đã đánh Tiêu tiểu thư một bạt tai, sau đó thì cô ấy đã ra ngoài bỏ đi "
" Cái gì? Tịch Mộ Thần ra tay đánh Tiểu Tịch? Tiểu Tịch đã thật sự trao nhầm tình yêu của mình cho tên khốn đó rồi. Sau đó cô ấy đã đi đâu? "
" Sau khi rời khỏi Tịch gia, Tiêu Cảnh Thiên đã gọi điện cho Tiêu tiểu thư trở về Tiêu gia. Chuyện này Tiêu Cảnh Thiên đã biết nên đã gọi Tiêu tiểu thư trở về nhằm mục đích muốn cô ấy cùng Tịch Mộ Thần li hôn "
Ngừng một giây, cô ấy lại nói tiếp:
" Tiêu tiểu thư đã không đồng ý việc này nên đã có chút xích mích với Tiêu Cảnh Thiên. Ngài ấy đã đưa ra sự lựa chọn giữa mình và Tịch Mộ Thần nhưng cô ấy một mực vẫn là chọn Tịch Mộ Thần nên họ đã cắt đứt quan hệ anh em "
" Hiện giờ cô ấy đang ở đâu? "
" Hiện tại thì Tiêu tiểu thư đã thuê một căn nhà nhỏ để ở và cô ấy đã ra ngoài kiếm công việc! "
" Tìm việc? "
Doãn Thiên Phong dừng một chút như đang suy nghĩ gì đó, xong nói tiếp:
" Tôi muốn tất cả công ty còn trống nhân viên không ai được nhận cô ấy vào làm. Là tất cả! "
Nếu như không có nơi nào chịu nhận cô vậy thì tức là chỉ còn mỗi Doãn thị? Cô ấy không thể không vào đây làm được, bởi vì đây chính là chỗ duy nhất cho cô ấy