Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 57: Hãy Buông Tay Đi



Trái tim cô rất đau. Cô thật sự không có phản bội anh, vì sao anh lại không tin tưởng cô? Vì sao anh lại làm tổn thương cô như thế?

Vì muốn cô tổn thương mà anh lại ở cạnh người phụ nữ khác. Vì muốn cô nhìn thấy anh cùng người khác thân mật mà anh đã cố ý để báo chí chụp được tất cả

Vì sao vậy? Tại sao lại làm thế với cô... Cô, thật sự yêu anh. Yêu anh rất nhiều

Cô cố gắng kìm nén lại cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt đang cố muốn rơi xuống

Phía trước, có một người đàn ông thân mặc vest. Anh ta bước từ trong chiếc xe BMW ra ngoài và chậm rãi tiến tới cô

Trong khi cô đang suy nghĩ về anh thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên:

" Tiểu Tịch "

Bước chân dừng lại, cô ngẩn mặt lên nhìn

Đôi vai khẽ run, cô nhìn thấy phía trước mắt có một tầng hơi nước. Cô vô thức để túi đồ ăn ra phía sau lưng, giọng nói có chút nhòe đi nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

" Ca... ca ca! "

Tiêu Cảnh Thiên tay cầm cái gì đó. Anh bước đến chỗ cô, lấy chiếc áo khoác trên tay cầm và khoác nó vào cho cô

Khuôn mặt anh tuy không thay đổi một cảm xúc nhưng cô có thể nhận thấy rằng anh ấy đang quan tâm cô

" Em bị ngốc sao? Bây giờ là mùa đông. Ra ngoài chỉ mặc mỗi cái áo khoác bình thường như thế. Em không bệnh, anh sẽ nể em đấy! ". Ngừng một chút, anh nói tiếp:

" Tiểu Tịch...về nhà thôi, em ở bên ngoài như thế đã đủ lâu rồi! "

Câu nói của anh vừa dứt xong, nước mắt không kìm được đã chảy dài trên gò má cô

Tiêu Cảnh Thiên dang tay ôm cô vào lòng, bàn tay to lớn truyền theo đó là nhiệt ấm đặt lên mái tóc cô cưng chiều xoa nhẹ

" Đừng khóc! "

Câu nói của anh vẫn là không hiệu nghiệm, nó càng làm cô khóc to hơn. Anh khẽ thở dài

" Em thật là...vẫn giống như trước kia. Mai này anh thật sự không ở bên em, em sẽ sống như thế này sao? "

Cô ôm chặt lấy anh, đầu nhỏ vùi vào lòng ngực anh nức nở

Tiêu Cảnh Thiên nhếch miệng cười. Anh vỗ nhẹ vào lưng cô

" Ngoan, chúng ta về nhà thôi! "

Cô khẽ gật đầu

Tiêu Cảnh Thiên đã đưa cô trở về Tiêu gia, anh cũng đã cho gọi người đến nhà cô thu dọn đồ đạc chuyển hết sang đây

" Em xem em đi, chỉ mới một tháng mà em đã gầy ốm như thế rồi "

Cô cúi đầu, khẽ cắn môi không nói gì

" Chắc em cũng đã xem tin tức rồi nhỉ? Về chuyện của Tịch Mộ Thần và người phụ nữ khác "

Cô khẽ gật đầu. Anh một lần nữa thở dài

" Có lẽ anh đã sai lầm khi gả em cho Tịch Mộ Thần rồi "

Cô ngẩn mặt:

" Ca...em thật sự không có làm chuyện có lỗi với Mộ Thần. Em và Doãn Thiên Phong chưa có gì xảy ra và em thật sự đã bị anh ta bỏ thuốc hãm hại "

" Em nói cái gì vậy? "

" Em không gạt anh! Ca, xin anh hãy điều tra sự việc đó. Em thật sự chịu uất ức "

Tiêu Cảnh Thiên nhìn cô. Cô là đứa em gái duy nhất mà anh có, cũng vì một phần trước kia cô luôn không có được tình cảm gia đình nên đối với cô anh luôn hết mực cưng chiều. Cô muốn thứ gì anh cũng đều cho cô tất

Anh cho cô những thứ tốt nhất trên thế gian này và luôn không muốn cô chịu bất kỳ tổn thương nào

Cái anh hối hận nhất chính là đã đồng ý gả cô cho Tịch Mộ Thần. Lí ra anh không nên gả cô cho hắn mới đúng. Bây giờ thì nhìn xem! Có vô vàng chuyện làm cô bị tổn thương cũng chỉ vì hắn mà ra

Trước kia cô luôn vui tươi, luôn tràn đầy sức sống. Một tháng chỉ vừa trôi qua mà cô đã thành như thế này

Thân người vốn đã nhỏ bé bây giờ lại trở nên gầy gò ốm yếu. Sắc mặt nhìn có vẻ xanh xao giống như không khỏe

Nhìn cô bây giờ đáng thương, đáng thương đến nỗi chỉ cần nhìn sơ qua đứa em gái mà anh luôn nâng niu như thế cũng trở nên đau lòng

" Ca...! "

" Ngoan, trở về phòng nghỉ ngơi. Anh sẽ nuôi em mập mạp như trước kia, nhìn em xem, người đã nhỏ bé bây giờ lại ốm yếu nhìn rất khó coi... anh sẽ cho người đi điều tra việc này giúp em "

" Thật sao? Ca ca cảm ơn anh "

Tiêu Cảnh Thiên khẽ mỉm cười, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên trán cô

" Trở về phòng nghỉ ngơi. Anh cho người mang vài món tẩm bổ lên cho em "

Cô mỉm cười

" Dạ! "

Các công việc của cô làm đã bị anh cho nghỉ tất. Giờ đây cô đã trời về Tiêu gia khôi phục lại danh hiệu nhị tiểu thư thì dĩ nhiên không được ra ngoài làm mấy việc nặng nhọc ấy nữa. Phải ở Tiêu gia để anh nuôi

" Ca, anh đã cho người đi thôi việc em làm rồi sao? "

Tiêu Cảnh Thiên thản nhiên ngồi trên ghế sofa đọc báo, anh nhàn nhạt trả lời cô:

" Phải! "

" Nhưng...em không có ý định nghỉ! "

Cô nhỏ giọng nói. Tiêu Cảnh Thiên lần này chính là nhìn cô, anh chuyển ánh mắt lên người cô

" Em thiếu tiền? "

" Không, ý em không phải như thế! "

Cô nhanh chóng phản bác, Tiêu Cảnh Thiên nhàn nhạt nhướng mày. Cô nói tiếp:

" Ở nhà rất nhàm chán nên em chưa muốn nghỉ làm chỗ đó. Ít ra anh đừng thôi việc em làm ở quán cafe, nơi đó làm không cực lắm đâu "

Anh ấy cho cô thôi việc tạo nhà hàng cũng được. Nhưng vì sao lại thôi luôn cả quán cafe? Nơi đó làm đâu có mệt mỏi mấy, hơn nữa cô cũng chỉ vừa mới quen được vài người bạn mà thôi. Bà chủ lại rất tốt, cô còn chưa chào tạm biệt họ kia mà?

Tiêu Cảnh Thiên nghe được lí do từ cô. Anh tiếp tục đọc báo, miệng vẫn là nói với cô:

" Không cực nhọc thì đúng như em nói, nhưng vẫn không được "

" Tại sao? "

" Thứ nhất, thân là nhị tiểu thư của Tiêu gia ra ngoài làm mấy cái việc đó thì người ta sẽ nghĩ như thế nào? Tiêu gia lẽ nào rất thiếu tiền cho em xài ư? "

Cô mím môi, cúi đầu không nói gì. Anh nói tiếp:

" Thứ hai, lần trước em làm tại quán cafe đó anh đã vô tình nhìn thấy em "

Nghe đến đoạn này, cô lập tức ngẩn mặt nhìn anh. Tiêu Cảnh Thiên không thèm ngó đến cảm xúc của cô, anh lại nói:

" Em đã vô tình đụng trúng người phụ nữ kia mà khiến cô ta nổi giận mắng em. Anh sẽ không cho phép bất kỳ ai làm em tủi thân "

Thì ra là như vậy! Vì chuyện này và vì nhìn thấy hoàn cảnh khốn khổ kia của cô mà anh ấy nhịn không được đã gạt bỏ cơn giận với cô và đưa cô trở về Tiêu gia

" Ca, bà chủ của quán cafe ấy rất tốt. Bà ấy đã lên tiếng giúp đỡ cho em "

" Anh biết nhưng anh cũng không muốn để em ra ngoài chịu cực "

Thấy anh quan tâm cô như thế cô cũng rất vui, cô mỉm cười nói:

" Em không sao mà! "

" Không sao? Em nhìn em xem, một tháng dọn ra ngoài sống đã thành như thế này đây "

Tiêu Cảnh Thiên bắt đầu giở giọng oán trách cô, Cô mím môi

" Tiểu Tịch, anh đã đưa em trở về Tiêu gia rồi thì anh nhất định phải chăm sóc tốt cho em "

Khoảng khắc nhìn thấy cô bị người khác mắng, gương mặt đáng thương ấy lại để anh nhớ lại quá khứ trước kia

Khi còn nhỏ, anh đã luôn thấy gương mặt ấy từ cô. Cha mẹ luôn mắng em ấy không ngừng, còn có những lần đánh cô đến thương tích đầy mình đã thật sự làm anh đau lòng

" Ca "

Cô biết anh trai rất quan tâm cô. Từ khi cha mẹ qua đời, anh chính là người thân duy nhất mà cô có...cho đến khi Mộ Thần xuất hiện, anh ấy đã trở thành người thứ hai quan trọng nhất cuộc đời cô không thể thiếu...

Doãn thị

" Chủ tịch! "

" Có chuyện gì? "

Doãn Thiên Phong đứng quay lưng về phía Mộng Khiết

Dưới đáy mắt mang vẻ u sầu khi nhớ đến cô, cho đến tận bây giờ anh cũng vẫn không thể quên được ngày đó

Dáng người cao thon dài đang đứng trước tấm kính lớn trong suốt, trên tay là điếu thuốc hút lỡ dở. Mỗi lần như vậy, cách an ủi tâm trạng anh luôn là những thứ này. Không có thuốc lá thì chính là rượu

" Tôi bảo cô đừng làm phiền tôi rồi kia mà? "

Anh nhàn nhạt nói, sau đó đưa điếu thuốc lên kề môi. Mộng Khiết nói tiếp:

" Tôi biết, nhưng đây là về chuyện của Tiêu tiểu thư ạ! "

Nghe cô ấy nhắc đến cô, Doãn Thiên Phong cuối cùng cũng chịu quay người lại nhìn Mộng Khiết

Cô ấy biết chắc rằng cái khiến cho Doãn Thiên Phong chú ý đến chỉ có mình cô. Ngoài cô ra, anh sẽ không muốn để tâm đến bất kỳ chuyện không liên quan nào

" Nói! "

" Tiêu tiểu thư vừa hôm qua đã được Tiêu tổng đón trở về Tiêu gia rồi ạ! "

" Vậy à? "

Anh mệt mỏi nói, điếu thuốc trên tay bị anh dập tắt từ khi nào và vứt trong sọt rác

" Cô ra ngoài đi! "

Doãn Thiên Phong nhàn nhạt nói, nhưng Mộng Khiết có lẽ là không muốn đi. Anh ngẩn mặt, một lần nữa nhẫn nại hỏi:

" Vì sao còn chưa đi? "

"...chủ tịch, có lẽ ngài nên buông tay cô ấy! "

Doãn Thiên Phong khẽ nhíu mày nhìn cô ấy, đến ngay cả thư kí của anh bây giờ cũng muốn quản anh luôn kia à?

Mộng Khiết biết mình đã chọc giận đến anh nhưng cô ấy vẫn muốn khuyên, đây chính là lời khuyên chân thành từ cô ấy

Theo anh đã lâu rồi, lần đầu tiên Mộng Khiết nhìn thấy anh mệt mỏi, hao tâm tổn sức với người con gái như thế. Mà...cô ấy lại không yêu anh, nếu như người ấy không yêu anh. Vậy thì vì sao lại cố chấp như thế?

Anh đã cố chấp mặc cho cô ấy là người đã có gia đình nhưng vẫn quấn lấy không buông. Thậm chí là không ngần ngại phá hủy hạnh phúc của cô ấy để có thể đạt đạt mục đích, quan trọng hơn, người con gái ấy lại chính là người yêu cũ của anh vào ba năm trước...

Anh làm như thế liệu cô ấy sẽ vui? Câu trả lời chính là không! Cô ấy chẳng những đau khổ, mà anh lại vô tình làm cô ấy hận anh hơn

" Cô nói như vậy là có ý gì? "

" Tôi đang khuyên nhủ ngài...nếu ngài càng cố chấp như thế tức là càng muốn lún sâu vào chỗ sai. Càng làm vậy chẳng những ngài, ngay cả cô ấy. Hai người chẳng những không nhận lại được một kết quả tốt mà lại thêm đau khổ "

" Tôi cần cô chỉ bảo cần làm những gì hay sao? "

" Tôi không dám! ". Mộng Khiết khẽ cúi đầu nói

" Chuyện của tôi, không cần người khác phải quan tâm! Từ nay trở đi, đừng bao giờ ở trước mặt tôi nói những lời dư thừa đó nữa! "

"...thành thật xin lỗi! "

" Ra ngoài! "

Doãn Thiên Phong hắng giọng, Mộng Khiết cũng không nói gì ngoài việc ngoan ngoãn ra ngoài...

Cô đã trở về Tiêu gia gần được một tháng, ngồi trong phòng buồn chán lướt chiếc điện thoại

Cô nằm lăn lộn trên chiếc giường lớn mềm mại của mình thì đột nhiên nhận được một cuộc gọi từ Lục Minh Hạo

" Tiểu Tịch! Không hay rồi...Tịch Mộ Thần muốn ly hôn với em! "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.