Ngồi trên xe, cô luôn lầm bầm về việc này từ nãy cho đến bây giờ
Tịch Mộ Thần muốn tập trung lái xe nhưng cũng không thể được, không phải vì cô phiền mà bởi vì anh phải nói vài câu an ủi vợ
Cô buồn phiền như thế anh cũng rất không muốn, bất kể là chuyển nhỏ hay lớn đều như vậy!
" Bà xã ngoan hay anh đưa em đi chỗ khác mua nhé? "
" Không đâu, anh quên mất rằng trong thành phố này chỉ có mỗi tiệm bánh đó hay sao? "
" Không phải duy nhất, nó còn có cả chi nhánh! "
" Vừa nãy anh không xem tờ giấy thông báo dán trên cửa ngoài hay sao? Nó bảo rằng từ nay sẽ không bán vào ngày chủ nhật nữa, dù cho là chi nhánh chính hay nhỏ vào ngày chủ nhật đều sẽ không mở cửa "
" … ". Sao anh lại có thể không nhìn thấy tờ giấy đó nhỉ?: " Vậy ngoại trừ bánh ngọt ra, em muốn ăn cái gì? "
Cô lắc đầu
" Chỉ muốn bánh ngọt thôi! "
Vừa nãy khi anh đưa cô đến tiệm bánh ngọt mới phát hiện ra ngày hôm nay nó không mở cửa
Đặc biệt hơn nó còn dán thông báo bên ngoài cửa rằng sẽ không bán vào ngày chủ nhật nữa
Đây là tiệm bánh lớn nhất trong thành phố với nhiều chi nhánh nhỏ khác nhau ở mọi khu vực, bánh ngọt ở đây làm rất ngon và đẹp mắt khiến số lượng khách tới đây không ít
Chính vì chuyện này mà họ mới không có ngày để nghỉ, nhân viên làm ở đây có thể nói là vừa vặn nhưng công việc rất bận rộn. Ngày nào cũng là đến sớm về trễ
Họ không thể không có ngày nghỉ ngơi nên tiệm bánh đã chọn ngày chủ nhật sẽ là ngày nghỉ ngơi trong sáu ngày làm việc bận rộn của họ
Tiệm bánh chỉ vừa mới thông báo chuyện này, đột ngột như thế làm sao cô biết bây giờ? Bây giờ thì hay rồi, lúc cô cần lắm lắm lắm mà lại nhẫn tâm đối xử như thế với cô...quá đáng!
Bà xã nhỏ vẫn còn đang buồn phiền vì chuyện không có bánh ngọt để ăn, làm sao bây giờ? Anh lại không muốn nhìn thấy cô như thế
" Anh mua kem cho em nhé? Kem rất ngon ngọt lại lành lạnh nữa! "
Cô im lặng có vẻ là đang suy nghĩ, một lúc không lâu cô mới đồng ý với anh
Nhìn thấy cô đã chịu, gương mặt bây giờ đã đỡ hơn ban nãy anh mới yên lòng
Anh quyết định rồi! Cho dù người làm bánh ngọt đó là ai đi chăng nữa anh nhất định phải đem hắn đến Tịch gia làm đầu bếp bánh ngọt cho phu nhân anh ăn
Trường hợp xấu nếu hắn kiêu ngạo không đi ư? Hừ, không muốn cũng phải muốn. Một là ăn cơm thì theo anh, hai là ăn đạn khi dám từ chối
Con người ham sống sợ chết, hắn ta sợ quá rồi cũng phải đồng ý với anh thôi...!
" Ông xã! "
" Sao thế? "
" Một lát anh đi có thể cho em theo với được không? ". Cô vừa nói vừa ăn một miếng kem vào trong miệng
Tịch Mộ Thần nhếch môi cười bắt đầu trêu chọc cô:
" Là sợ có người phụ nữ nào đó nhòm ngó đến anh hay là sợ anh để ý đến người khác đây? "
" Cả hai! "
" Ngoan một chút, về nhà anh mua quà cho em ". Tịch Mộ Thần nói, anh đưa tay giúp cô lau vệt kem dính trên mép miệng
" Anh yên tâm em sẽ không phá hỏng việc của anh đâu...cho em theo nhé? " Tin anh mới lạ! Phụ nữ đẹp đàn ông lẽ nào lại không nhìn họ dù chỉ một chút?
Cứ cho rằng anh nói sự thật đi nhưng cô vẫn muốn đi xem vị tiểu thư đó là người như thế nào, cô ấy có phải là một đại mỹ nhân?
Sau khi cô nói xong, chỉ thấy anh chỉ im lặng nhìn cô chứ không nói gì. Lẽ nào anh ấy đang suy nghĩ hoặc không muốn nói chuyện với cô về vấn đề này nữa ư?
" Ông xã...anh không thương em nữa sao? "
" Sao lại có thể chứ! "
" Vậy tại sao anh lại không cho em đi cùng? Hay anh thật sự sợ rằng em sẽ làm vướng bận công việc của anh "
" Anh không có ". Tịch Mộ Thần ngưng một lát, anh khẽ thở dài: " Được được, anh đưa em đi cùng "
Câu nói anh vừa nói xong cô đã vui mừng ôm anh
" Ông xã, anh thật thương em a "
" Tiểu yêu tinh em thật nghịch ngợm! "
Anh nói, ngón tay chấm nhẹ lên mũi cô. Cô mỉm cười nhìn anh
Tịch Mộ Thần là người làm việc rất có sắp xếp và rất ít khi đến trễ ở mọi cuộc hẹn
Anh chuẩn bị rất nhanh sau đó cùng cô rời khỏi nhà
" Thư kí nhỏ em nhớ những việc anh dặn trước đó rồi chứ? "
" Rồi a! ". Cô mỉm cười nhìn anh, nói tiếp: " Anh yên tâm em sẽ làm tốt bổn phận của mình! "
Cô sẽ đi cùng anh gặp vị đối tác lần này, với thân phận là thư kí riêng của anh cô được phép đi theo
Nhiệm vụ của cô cũng không có gì đặc biệt, cô chỉ có thể ngồi yên cạnh anh xem hai người họ bàn chuyện mà thôi cho nên cũng không có gì là khó khăn
Nhớ trước kia cô làm nhân viên ở một bộ phận nào đó trong công ty. Lần anh quyết định sẽ đem cô thuộc về mình lúc ấy anh đã " đuổi việc " cô khỏi bộ phận ấy và mang cô lên trở thành thư kí riêng giống như hiện tại vậy
Lúc ấy cô cảm thấy anh thật là bá đạo, haiz...thật là một quá khứ khó quên mà, cơ mà cô cảm thấy chuyện ấy cũng rất thú vị
" Đang nghĩ gì vui thế? ". Tịch Mộ Thần tuy lái xe nhưng anh lâu lâu cũng có quan sát cô
Lúc anh để ý cô lại thấy cô đang suy nghĩ cái gì đó rồi vui vẻ mỉm cười nên tiện hỏi thử
" Chuyện này đột nhiên làm em nhớ lại quá khứ trước khi cưới của chúng ta "
Tịch Mộ Thần khẽ cười, anh cũng rất vui khi nghe cô nói như thế
" Anh còn nhớ hay không? Trước kia khi gặp anh em đã cứu anh rất nhiều lần, sau hồi chúng ta càng gặp nhau nhiều hơn khi em vô tình xin vào công ty anh làm! "
" Phải! " Đó là một quá khứ anh không thể quên
" Ông xã anh yêu em nhiều lắm sao? "
" Em nghĩ thế nào? "
" Nhớ lần trong công ty, anh đã rất nhiều lần nâng đỡ em sau đó lại còn mang em lên làm thư kí riêng của anh nữa! "
" Suy cho cùng ý định của anh rất rõ ràng chính là giữ em bên cạnh, đã xác định em là của anh anh dĩ nhiên phải cho em những gì tốt nhất! "
" Người đàn ông như anh là lần đầu tiên em mới nhìn thấy. Bá đạo chiếm đoạt người khác về như thế, anh không sợ ca ca sau khi biết chuyện này sẽ không bỏ qua cho anh hay sao? ". Cô chóng cầm mỉm cười nhìn anh
Tịch Mộ Thần nhếch môi cười
Sợ? Anh làm sao lại có thể dễ dàng sợ như thế chứ, huống hồ cô lấy anh cũng là một điều rất tốt không phải hay sao? Khi anh trở thành người một nhà của Tiêu gia vậy thì họ sẽ càng có lợi hơn
" Tịch Mộ Thần anh không gì là không dám làm, kể cả khi có bất chấp làm điều gì để có thể mang em về Tịch gia anh cũng có thể làm! "
Trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp vô cùng, những lời nói ấy của anh thật sự đã chạm vào trái tim của cô
" Ông xã "
" Tiểu Tịch, dù cho em có muốn sao trên trời anh cũng sẽ hái chúng xuống cho em. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm tất cả cho em! " Dù là gì cũng được, chỉ cần em muốn anh sẽ cho em tất cả
" Vậy em muốn một điều, anh sẽ vì em làm điều này chứ...? "
...
Chiếc xe Lamborghini màu đen dừng trước nhà hàng Almo, Tịch Mộ Thần cùng cô sải bước vào phía bên trong
Vài người bên trong nhìn thấy bọn họ thì bỗng xầm xì to nhỏ, cô vốn không muốn để ý đến chuyện này nhưng khi gần đến hướng thang máy cô đã nghe được những lời hai người phụ nữ kia nói
" Kia không phải là Tịch tổng và Tịch phu nhân ư? "
" Tháng trước không phải tình cảm không tốt hay sao? Bây giờ nhìn xem, bọn họ còn đi cùng nhau "
" Phải đó, tin đồn về Tịch tổng và nữ minh tinh kia hình như đã không còn trên Baidu nữa, đến cả Weibo cũng không nhìn thấy dù chỉ là một thông tin nhỏ "
Hai người phụ nữ này to gan, dám ở trước mặt anh xầm xì to nhỏ như thế
Bọn họ vẫn còn đang nhiều chuyện thì bỗng dưng thấy lạnh sóng lưng, vô tình nhìn phía cô và anh thì đụng phải cặp mắt của Tịch Mộ Thần đang lạnh nhạt lườm họ
Họ chột dạ nên vội rời khỏi
Sau khi bước vào thang máy, cô vẫn cứ im lặng như thế. Tịch Mộ Thần đặt tay lên mái tóc cô xoa nhẹ
" Đừng để ý đến những lời nói ban nãy! "
Cô ngẩn mặt nhìn anh
Anh ấy là đang lo nghĩ cô sẽ để bụng những chuyện cũ ư? Cô không nhỏ mọn thế đâu! Chuyện cũ đã được giải quyết êm xuôi rồi thì cô còn lại muốn nháo làm cái gì?
Cô mỉm cười nhẹ nhìn anh: " Em không sao, chuyện giải quyết êm xuôi rồi kia mà! "
Tịch Mộ Thần nghe cô nói thế tâm trạng tốt vô cùng, thật đúng là một cô gái nhỏ hiểu chuyện
Anh cúi đầu nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn
" Có người vợ hiểu chuyện như em cũng rất tốt! "
Cô mỉm cười hì hì, lúc sau nhớ ra cái gì đó liền hỏi anh:
" Em muốn hỏi...trước đó sau khi La Kì Kì đến bên anh, anh đã cùng cô ta... "
" Ngoài em ra anh còn có thể cùng người phụ nữ khác làm chuyện đó sao? ". Anh cười nhếch miệng, nhẹ nhàng lướt qua môi cô một nụ hôn: " Bà xã, khi đến với em anh chỉ hứng thú với mỗi cơ thể của em! Sau khi cưới cũng được mà trước khi quen em cũng được, phụ nữ khác anh đều đã không hứng thú! "
" Vậy là trước kia khi chúng ta quen nhau hay là lúc anh để ý em là không còn qua lại với người phụ nữ khác? "
" Nó có khác nhau chỗ nào sao? "
" Khác! " Khác chứ
Tịch Mộ Thần khẽ cười:
" Trước kia tình nhân của anh quả thật không thiếu, nhưng lúc đó là tuổi mới lớn. Em biết mà? Tuổi ham muốn về cái đó của anh bắt đầu, anh cần phải tìm người phát tiết "
Cái này thì cô biết chứ, ai mà mới lớn chẳng thế...trừ anh trai cô ra. Không biết có phải là đàn ông không nữa, từng tuổi này vẫn còn là " zai zinh " như thế! Ai mà cưới được anh ấy chắc là có diễm phúc lắm nhỉ?
Chờ đã...! Không phải ban đầu anh ấy rõ ràng là nói với cô rằng đó là lần đầu tiên của anh hay sao? Sao bây giờ lại đổi lại như thế rồi?
Lừa gạt!
" Dần lớn anh cũng bỏ đi cái tính đó, bên cạnh tuy vẫn có nữ nhân nhưng anh lại không còn hứng thú như ban đầu nữa. Mang về chỉ làm " bình hoa " "
Cái này thì cô cũng biết luôn, bên cạnh có nữ nhân không đụng vào chính là mỗi lần dự tiệc anh đều sẽ mang theo một cô. Là người trong hắc đạo và là thương nhân chí ít cũng phải có " tấm lòng " chứ nhỉ? Trao đổi qua lại như thế mới có thể có một mối quan hệ tốt trong thương trường
- --------------------
- Sắp cuối truyện mình đi nhanh để kết truyện ạ! Thông cảm nhé:<<