- Tiêu Chiến bình tĩnh, cậu ta là vợ mày không được vũ phu, không được vũ phu.
Cam go dặn lòng, quả nhiên lão thiên sinh ra thằng nhóc kia để chọc tức anh đây mà.
Tiêu Chiến đành chỉ thở gắt, anh phải vào để nhai đầu rồi phi mà nhổ ra.
Ta khinh !!
Tiêu Chiến hậm hực bước vào, từng bước chân chứa đậy sự tức giận cứ thế vang lên trên nền đá.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hầm hầm về phía nơi cậu đang ngồi chỉ thấy cậu đang xem gì đó cùng Vu Bân căn bản không để anh vào tròng mắt dù chỉ là một chút.
Cảm giác tủi thân cũng như tức giận lan toả khắp cả người, Tiêu Chiến không thể chấp nhận được đành miễn cưỡng quay lưng bỏ đi.
- Vào đây, tôi gọi đồ uống cho anh rồi.
Nhất Bác rời mắt khỏi chiếc máy ảnh rồi nhìn sang bóng lưng nhỏ bé mà nói, Tiêu Chiến chợt khựng lại quay đầu ra sau ánh mắt phản phất một tầng sương nhàn nhạt nhìn lấy đôi mắt phượng hoàng không rõ cảm xúc kia.
Hít lấy một ngụm không khí đã bắt đầu lạnh Tiêu Chiến mới quyết đi lại ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Chào, tôi là Vu Bân.
Vu Bân vui vẻ giới thiệu bản thân, đẩy tới cho anh một ly Tears thứ thức uống anh đã uống khi lần đầu gặp cậu.
- Chào, tôi là Tiêu Chiến rất vui được gặp.
Tiêu Chiến cười nhẹ lấp đậy thanh âm khác lạ, anh cúi xuống nhìn ly cocktail đỏ lóng lánh trước mặt, đúng là hoài niệm thật nhỉ.
- Tiêu Chiến này, cậu làm sao mà thằng nhóc này chịu dẫn cậu đến nơi này vậy cậu là người đầu tiên đấy.
Vu Bân khụy chân xuông chống cằm lên bàn, đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ hiếu kì.
Tiêu Chiến thay sự vui vẻ đáng lẽ phải bộc lộ bằng sự ngạc nhiên, đôi mắt sáng lại nhìn ngược vào hắn.
- Tôi ? Đầu tiên ?
Tiêu Chiến khó tin mà tự chỉ vào mình, nhận được cái gật đầu của Vu Bân anh mới nhìn sang Nhất Bác, cậu không bộc lộ cảm xúc chỉ đang nhắm mắt thưởng thức cocktail.
Anh là người đầu tiên được cậu đưa đến đây ư ? Kể cả Chúng Huyền cũng chưa từng đến đây.
Chứng tỏ trong lòng cậu anh đã ở một vị trí quan trọng rồi nhỉ.
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến trở nên vui vẻ hẳn, bao nhiêu ấm ức cùng bực dọc đều tan biến.
Ánh mắt anh nhìn cậu trở nên ôn nhu, đôi môi xinh nở lên nụ cười tinh khiết đến nao lòng.
Tiêu Chiến di dời ánh mắt, anh cầm ly cocktail lên uống một ngụm, đúng là hương vị này rồi nhưng dường như nó có chút sự khác biệt, nó không còn đắng đến tê rần đầu lưỡi như lần đầu anh uống
- Vu Bân, cái này có gì lạ thì phải...tôi không biết nữa.
- Nó không có đắng như lần cậu uống phải không ?
Vu Bân chỉ cần quan sát là biết anh và cậu đang trong mối quan hệ gì, hắn di chuyển đến lau những chiếc ly mới được rửa, vừa sắp xếp vừa trả lời.
- Đúng rồi, chính là nó.
Tiêu Chiến gật đầu, đây chính là điểm khác mà anh không biết diễn tả ra sao.
- Đây là Tears, thức uống tôi đặc chế riêng cho Nhất Bác cần một nồng độ cồn khá cao mà ly của cậu đã được giảm nồng độ cồn.
Vu Bân vui vẻ giải thích.
- Tại sao vậy ?
- Nhất Bác yêu cầu tôi đấy.
Vu Bân hất cầm về phía Nhất Bác.
Chuyện là khi cậu cùng Vu Bân vào quán, cậu đã gọi hai ly Tears nhưng lại cẩn thận dặn dò một ly nhất định phải giảm nồng độ cồn rồi sau đó giật lấy máy ảnh trên tay mấy tên phục vụ mà coi ảnh chụp hai người đang giao thông bíp bíp trong khi đợi Vu Bân pha chế.
Còn lý do cậu bỏ vào trước là để chỉnh lại nhiệt độ điều hoà cho phù hợp với anh vì nơi đây có cái sở thích lạ lùng đó chính là giảm nhiệt độ máy lạnh xuống lạnh tương đương thiếu phần kém hơn phòng cậu vào buổi tối để có thể tìm được cảm giác ấm áp, bức rức của cồn trong cocktail.
Lý do chỉ đơn giản như vậy thôi.
Tiêu Chiến trong lòng lại một phen cảm động, trái tim nhỏ bé cũng đang đập đùng đùng trong lồng ngực, anh ước có thể bắn chíu chíu hàng ngàn trái tim to bự về phía cậu mà đè chết cậu ngập trong đống tim đó mà thôi.
- Anh nhàn lắm sao ?
Nhất Bác lạnh lùng nhìn về phía Vu Bân nói, làm hắn đang nhoe nhoét nhe răng cười cũng phải câm nín làm lơ đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới sực nhớ ra mục đích liền nắm lấy tay cậu.
- Nhất Bác tôi muốn nói chuyện riêng với Vu Bân có được không ?
Tiêu Chiến mềm giọng nài nỉ đủ để Nhất Bác để ý đến anh.
Cậu không nói gì chỉ đứng lên cầm lấy ly Tears rồi di chuyển đến góc quán ngồi xuống nhắm mắt mà nghỉ ngơi.
Thấy cậu đi khỏi anh mới an tâm quay sang bắt chuyện Vu Bân.
- Vu Bân anh với Nhất Bác thân lắm sao ?
- Tôi với em ấy chơi với nhau từ lúc em ấy còn ngồi trên ghế học sinh, cũng có thể coi là anh em chung nhà.
Vu Bân có chút hào hứng khi thấy cậu nghe lời người a nên hắn cũng không keo kiệt trả lời câu hỏi của anh.
- Anh biết Chúng Huyền chứ ?
Tiêu Chiến uống một ngụm cocktail rồi âm trầm hỏi.
Từng chữ tựa ngọn gió thoảng qua nhẹ nhàng nhưng kiên cường.
- Biết, cô ta tôi vốn đã không thích.
Cô ta tỏ là mình ngoan ngoãn nhưng tôi nhìn sơ là biết đó chỉ là vẻ bề ngoài.
Nhưng vì Nhất Bác có vẻ hạnh phúc khi ở bên cô ta nên tôi đành chấp nhận.
Vu Bân trở nên nghiêm túc, động tác sắp xếp cũng trở nên lập trình không còn thoải mái như lúc ban đầu.
- Nhất Bác bảo tôi cưới cô ta vì cô ta đã phản bội cậu ấy.
Nhưng con người cậu ấy không phải nhỏ nhen như vậy nên tôi muốn hỏi anh lý do thật sự cậu ấy muốn tôi cưới cô ta.
Tiêu Chiến chậm rãi nói, anh chính là đang nói ra nút thắt trong lòng anh từ khi cậu nói anh chấp nhận cái hôn nhân này.
Anh vẫn không thể hiểu liệu con người cậu có thật là nhỏ nhen như vậy không.
Nhưng anh biết rằng dù anh có hỏi cậu cũng không nói nên mới nhớ đến Vu Bân, có khi hắn sẽ biết được gì đó.
- Thật sao ? Ngạc nhiên thật đấy nhưng tôi cũng không biết, em ấy đang làm gì thì cũng chỉ có mỗi em ấy biết.
Vu Bân ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến nhưng cũng không thắc mắc gì nhiều.
Đúng thật hắn và cậu cũng đã thân quá nhiều năm rồi, cái gì của cậu hắn cũng biết chỉ ngoại trừ cậu đang nghĩ gì là hắn vĩnh viễn không thể biết được.
- Vậy anh có cách nào làm cậu ấy nói ra không ?
Bàn tay Tiêu Chiến không quản cạy cạy chiếc ly đang nằm trong lòng bàn tay, anh vốn hy vọng khá nhiều.
- Không phải là không có nhưng có vẻ nó sẽ hơi khó.
Vu Bân xoa cằm mà suy nghĩ.
- Cách gì ?
Tiêu Chiến mừng rỡ, gương mặt toát lên vẻ mong chờ đến cao điểm.
- Chuốc say em ấy mà tửu lượng em ấy lại rất tốt, việc này quá sức rồi.
Vu Bân nhìn Nhất Bác rồi lắc đầu.
Vài ba ly cocktail làm sao có thể chuốc say đại đạo như cậu được.
- Vậy tôi say thì sao ?.