Tác giả: Tôi là người mù chữ
Sau bao lần phản đối không muốn có con và chỉ muốn chơi cho đã thì hôm nay Bạch Thiên Di đã phải suy nghĩ lại vấn đề này...
Cô nghĩ rằng kiếp trước chắc cô mắc nợ nhiều lắm nên giờ mới phải cưu mạng nhiều sinh linh thế này.
Cô biết mình có thai.
Rất tốt!
Vài tuần sau cô biết mình có tam thai.
Cũng rất tốt, chỉ thiếu chút nữa là ngất đi...
Bạch Thiên Di đã nghĩ, nếu chỉ mang thai bình thường, cô sẽ sinh con theo kiểu tự nhiên nhất, vì cô rất sợ vật nhọn. Kết quả, ông trời vẫn bắt cô đối mặt với nó...
Tam thai!
Là tam thai đó!!!!
Bạch Thiên Di sau khi từ bác sĩ trở về, điều đầu tiên cô nghĩ đến chính là gọi điện thoại thông báo cho tên tội phạm cầm đầu gây ra vụ án này.
"Alo". Chuông vừa đỗ, anh đã nhấc máy
"Tên Bạc Hà chết tiệt kia!". Cô hét lên.
"Hả?". Hà Tử Phàm không hiểu vấn đề vì sao mình lại bị mắng
"Anh! Kiếp trước anh đã làm gì hả?! Kiếp trước có phải tôi mắc nợ anh đến không trả nổi không?! Tại sao người phải chịu khổ lại là tôi?! Anh đầu óc cù lần thì phải chừa có khác cù lần nữa chứ?!". Cô mắng.
"Em uống uống trúng thuốc điên à? Sao bỗng nhiên lại nổi điên thể ?". Hà Tử Phàm nói, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cô vô cớ nổi điên lên như thế.
"Anh nghe cho rõ đây...". Cô hít một hơi, rồi tiếp
"Tôi có thai rồi, là tam thai đó! Tam thai đó anh có biết không!?".
Bỗng nhiên cô thấy bên đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó lại mất kết nối. Cô tức điên! Hà Tử Phàm đã kết thúc cuộc gọi. Gọi lại thì bảo tắt máy. Không phải là sợ đến mức rơi cả điện thoại đấy chứ...
Kết quả cô gọi cho thư ký riêng của anh. Cô ấy bảo Hà Tử Phàm đã đi mất rồi, vừa nãy đi vội còn làm rơi cả điện thoại, bể hết màn hình máy không mở lên được, liền quay lại lấy điện thoại sơ cua rồi chạy còn nhanh hơn cả gió, chút nữa là vấp té, hình như có chuyện gì vội lắm.
Bạch Thiên Di ngớ người, cám ơn rồi cúp máy. Vừa cúp máy thì hiển thị cuộc gọi đến, cô bắt máy:
"Em đang ở đâu?". Không đợi cô lên tiếng Hà Tử Phàm liền hỏi.
"Công viên XXX".
Sau đó cúp máy. Thì ra anh quên hỏi địa chỉ của cô đang ở, sau đó còn làm rơi điện thoại đến bể màn hình, ...
...
Đến nơi, anh liền kéo Bạch Thiên Di đến bác sĩ khác để kiểm tra một lần nữa.
Quả nhiên, kết quả vẫn như cũ, cô mang tam thai...
Bác sĩ khuyên cô nên bỏ một thai để hai thai kia phát triển tốt. Khuyên vợ chồng cô nên về nhà suy nghĩ thật kĩ.
Kết quả là cô và Hà Tử Phàm cãi nhau một trận ầm ĩ. Anh muốn cô bỏ, cô lại muốn giữ cả ba. Thế là cả hai cãi nhau một trận to, cô tức giận liền dọn về nhà bố mẹ!
Sau một hồi khuyên ngăn, mẹ Bạch nói hết lời, bố Bạch nói hết lời, bà nội cũng hết lời, cô vẫn không nguôi giận.
Tối hôm đó, Hà Tử Phàm đến tìm cô. Anh nói:
"Anh sai rồi!"
"Anh xin lỗi".
Bạch Thiên Di chợt cảm thấy đỏ hoe cả 2 mắt. Cô biết anh chỉ muốn tốt cho cô, mang thai đôi đã mệt, tam thai còn mệt hơn nhiều, lại còn nguy hiểm, cô biết anh không muốn cô gặp nhiều rủi ro.
Vậy là Bạch Thiên Di ôm chồng khóc tu tu.
Quyết định này đồng nghĩa với việc Bạch Thiên Di phải chịu khổ rất nhiều... Một cơ thể nuôi bốn người. Bạch Thiên Di vốn mê ngủ, nhưng từ khi mang thai, bụng ngày càng to khiến cô thức nhiều hơn ngủ. Đã thế cơ thể lại yếu hơn, lại hay ra máu, vận động mạnh một tí lại động thai khiến cô vô cùng khổ sở.
Ai đó cũng xin nghỉ dài hạn để ở nhà chăm vợ. Bạch Thiên Di khổ, Hà Tử Phàm lo.
Quá trình sinh cũng rất nhẹ nhàng, sau một hồi đau bụng dữ dội đến nổi cô muốn một đao chết đi cho xong, Bạch Thiên Di được gây mê rồi mang vào phòng sinh, sinh mổ. Hà Tử Phàm thấp thỏm không yên cả giày cũng chưa kịp mang chỉ mang mỗi đôi dép đi trong nhà.
Kết quả là hai trai một gái. Cả 3 đều rất yếu nên phải ở lại theo dõi một thời gian. Bạch Thiên Di thì cứ như chết đi sống lại, cô cảm thấy giống như vừa trả nợ đời xong vậy.
"Thế nào?". Bạch Thiên Di hỏi Hà Tử Phàm
"Đều rất xấu!". Anh đáp
"Ừ giống anh!".
"Anh mà xấu như thế à?!".
"Thế thì em không nuôi nữa! Anh tự đi mà nuôi, em hết việc rồi!"
"Ừ ừ xấu giống anh, anh nuôi! Cả em anh cũng nuôi luôn!". Hà Tử Phàm ôm lấy Bạch Thiên Di, cô cười khúc khích.
"Thế đặt tên thế nào đây?". Cô hỏi
"Un, Deux, Trois". Anh trả lời
"Đó mà gọi là tên á? Sao anh không gọi luôn Một, Hai, Ba đi!". Cô cười.
"Tên ở nhà".
"Vậy cũng được, bác sĩ bảo con trai ra trước, rồi tới con gái, rồi lại tới con trai. Như vậy nhỡ nhầm giữ 2 thằng nhóc thì sao? "
"Có đánh số". Anh đáp
"Ồ, vậy thì con gái sẽ là Deux". Bạch Thiên Di đập tay.
"Thế còn tên khai sinh thì sao?". Bạch Thiên Di nhỏm đầu dậy, cả người cô đều rất đau, nên chỉ mỗi đầu và tay cử động bình thường được. Cả bàn chân nữa!
"Từ từ nghĩ". Hà Tử Phàm ngáp một cái, anh đã mệt lã người, 2 ngày liền thức trắng đêm. Cô vợ anh sau khi sinh xong thì ngủ chỏng mông cả một ngày trời khiến anh lo lắng không thôi. Đầu óc lúc nào cũng căng hơn dây đàn, còn hơn cả cổ phiếu lúc rớt giá.
"Không được! Phải đặt ngay, không thì em sẽ quên mất!". Bạch Thiên Di không chịu, vỗ vỗ mặt anh.
"Để anh bàn lại với bố mẹ nữa...". Hà Tử Phàm đã gần như thiếp đi, anh nhắm mắt nói chuyện với cô.
"Không được!". Bạch Thiên Di cương quyết.
"Ừ vậy con trai một đứa tên Bạch, một đứa tên Thiên, con gái tên Di..."
"Vậy mà là đặt tên á?! Đó là tên của em mà! Cái anh này, lại ngủ á?! Người mang thai là em mà ?! Là em sinh mà?! Em không mệt mà anh lại mệt sao? Dậy ngay cho em!!!! Anh có phải là bố không vậy?!". Bạch Thiên Di ra sức lây người Hà Tử Phàm, nhưng anh đã ngủ mất rồi...
Cô đành bất lực buông tha cho anh, ngoan ngoãn nhìn trần nhà mà suy nghĩ tên đến khi ngủ quên mất lúc nào không biết.
Cô không hề nhớ rằng, sinh con thì phải nuôi, mỗi chuyện dỗ chúng nó nín cũng là một chuyện động trời...
Đôi lời tác giả: Tôi nói rồi đó! Tôi lười lắm ._. không còn nữa đâu (chap mới)!!!!
P/s: mạng như ... đau lòng... không chơi game được đành trả nợ, lôi bàn phím múa thêm 2 phiên ngoại. Vẫn không có edit, mọi người thông cảm...
Tối vui vẻ!~~ Tôi không vui vì mạng như con rùa đang đẻ trứng...