Bác Sĩ Bảo Cưới

Chương 109: End



8-7-2015

Chương 109. End

Đến khi các ngươi(đám học sinh lớp 10A1, cả Lâm Minh Ngọc) tỉnh dậy trời đã tối. Tối lắm rồi. Điều bất ngờ đang chờ đợi các ngươi trước mắt. Ngay ngoài hang, có hai hàng nến sáng lung linh tạo nên một con đường dẫn đến cả một vùng đất xa xăm.

Dẫn đầu đoàn thám hiểm là Lâm Minh Ngọc, chắc cũng bởi bọn kẻ dưới sợ ta. Sợ là phải. Ta vốn đã nhận mình là quỷ từ lâu.

Đêm nay, ta sẽ cho cả thế giới biết. Sự tàn độc, đáng sợ và đẫm máu nhất của Triệu Tử Lâm này.

Con đường nến dẫn đến đâu? Nó dẫn đến một vùng đất. Một vùng đất của những cành hoa thâm thấp, thấp thoáng màu của cỏ non và muôn hoa. Ở trên núi, trăng như gần hơn. Sao như rõ hơn. Và cũng bởi vẻ đem huyền hoặc của nó mà ta đã chọn nơi này.

Khi bước chân đầu tiên của Minh Ngọc chạm vào vùng đất ấy, từ những bụi hoa, những con đom đóm hoa( loài đom đóm có màu xanh lá do ta tạo ra).

Ta đứng giữa vẻ đẹp của ánh trăng, giữa vô vàn cánh hoa nhẹ nhàng. Ta muốn đến bên em. Ở bên em mãi.

Lâm Minh Ngọc.

Tại nơi đây, ta muốn nói với em… Một lời thôi cũng đủ. Em nhìn ta, ta cũng chỉ còn có thể nhìn thấy em:

-Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên! Hãy để anh yêu em, Lâm Minh Ngọc!

Đó cũng là lúc, đó cũng là lúc em chạy đến bên tôi. Đến bên trái tim tôi nhẹ nhàng như cơn gió mát lạnh. Chúng ta kết thúc ở quá khứ và bắt đầu ở hiện tại. Tôi không quen em ở quá khứ nhưng yêu em ở hiện tại.

Love. Kiss. Love.

>>> Các bạn nghĩ đây là end được chưa nhỉ? Cứ nghĩ vậy nhé!!!

Good bye và hẹn gặp lại…

Nếu còn bạn nào muốn chờ Tiểu Lâm thì hãy đợi chút nhé!!!

Trong lúc chờ đợi, các bạn có thể ghé qua đọc “Vợ chồng son – Chồng biến thái, vợ biến chất” nhé!!! Thân nhiều nhiều lắm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.