Bác Sĩ Lục! Em Đừng Hòng Chạy

Chương 45: Chương 45




Lục Tĩnh Hy vốn không hề biết Mạc Vũ Thần và Chu Lạc Hy cũng tham gia, tâm tình cô vô cùng thoải mái, sách đồ cùng Trình Giai Giai đi ra xe.
Mẹ cô không yên tâm cứ dặn đi dặn lại “ Hai đứa nhớ cẩn thận, dù có bận cũng nhớ ăn uống đầy đủ đó nha ” thật sự để hai đứa này đi xa bọn họ không yên tâm chút nào, vậy mà còn là lên vùng cao nữa.
Cả hai người cất đồ vào bên trong xe xong liền quay qua “ Bọn biết rồi, ba mẹ vào nghĩ ngơi đi, bọn con đi đây trễ rồi ” Lục Tĩnh Hy nói xong liền cùng Giai Giai đi vào xe.
Lục Tĩnh Hy lái xe đến Nam Gia bọn họ có hẹn nhau ở đó sau đó mới lên máy bay tư nhân của Nam Phong Vũ mà đi đến vùng cao.
Theo cô được biết nơi đó vừa xảy ra trận lũ quét cách đây không lâu, hiện tại còn chẳng có nhà ở, người dân ở đó đều cắm liều mà ở tạm đợi đến khi dựng xây lại nhà mới có thể ở yên ổn, nhưng xây lại nhà phải mất rất nhiều thời gian.
Ở nơi đó hiện tại lại càng có nhiều người bị thương sau trận lũ, còn có người bệnh sốt nhưng lại không có thuốc để uống, nghĩ thôi đã thấy thương họ rồi.
“ Em cười mãi như vậy làm gì hả Tiểu Quỷ ” Lục Tĩnh Hy cứ thấy Trình Giai Giai ngồi cười không ngừng liền thắc mắc.
Trình Giai Giai quay sang nhìn cô “ Nhớ lại chuyện ở trung tâm mấy hôm trước đột nhiên lại cảm thấy chị chửi nghe rất đã tai nha ” cô cứ nhớ hôm đó chị cô suýt chút nữa đã ăn luôn người phị nữ kia vào bụng rồi.
“ Vậy em có muốn nghe chị chửi em không? ” Lục Tĩnh Hy bật cười nói.
“ Không! không! Em không có nhu cầu ” Trình Giai Giai nghe cô nói liền xua tay lia lịa mà từ chối.
Chiếc xe đến Nam Gia, cổng đã tự động mở ra.

Lục Tĩnh Hy lái thẳng vào bên trong đỗ vào nhà xe.
Cô và Trình Giai Giai đôi chân thon dài bước xuống xe, bọn họ ăn mặc rất đơn giản, quần jean ống xuông và áo T-shirts.

Cầm lấy vali đồ rồi bước về phía sân chính khu máy bay tư nhân của Nam Phong Vũ.
Ở Nam Gia sẽ được chia rất nhiều nơi, bọn họ xa sĩ đến mức có cả khu máy bay riêng, khu đỗ xe riêng còn có cả một khu hồ bơi.

Mà hình như thiết kế này cũng không khác với biêt thự to đùng của Mạc Vũ Thần.
Vừa đến đột nhiên cô nhìn ra được bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang đứng phía trước.
Cô vừa đi vừa nhìn người, Nam Phong Vũ, Hoắc Chiến Cửu, Mộ Tử Hiên chắc chắn không thể thiếu, vậy người con gái đứng cạnh Hoắc Chiến Cửu chắc chắn là Lâm Tiểu Nhi.
“ Em đến rồi ” Nam Phong Vũ vừa thấy cô đã đứng bật dậy đi lại cầm lấy vali của cô và Trình Giai Giai mà kéo đi.
“ Xin lỗi em đến trễ ” Lục Tĩnh Hy gật đầu nói với Nam Phong Vũ.
Trình Giai Giai ngoài Tĩnh Hy ra thì không biết ai, chỉ lịch sự gật đầu chào mọi người một cái.
“ Em là Giai Giai? Em gái của Tĩnh Hy phải không? ” Nam Phong Vũ nhìn cô gái nhỏ đi bên cạnh Lục Tĩnh Hy lên tiếng hỏi.
“ Vâng ạ ” Trình Giai Giai gật đầu.
Lục Tĩnh Hy khu người lại nói lớn “ Lâm Tiểu Nhi? ” chắc chắn là cậu ấy không sai đi đấu được, đứng kế Hoắc Chiến Cửu kia mà.
Người con gái trên người chỉ mặc áo T-shirts trắng và chiếc váy yếm jean quay đầu lại.

Chính xác là Lâm Tiểu Nhi rồi.
“ Hy Hy! Cậu đến rồi ” Lâm Tiểu Nhi chạy lại ôm chầm lấy Lục Tĩnh Hy.
Lục Tĩnh Hy vuốt vuốt lưng Lâm Tiểu Nhi.
Cô bé này thật là, làm như ngàn năm mới gặp không bằng ý, bọn họ chỉ mới gần nữa năm không gặp thôi mà.

Cô cứ tưởng xa cách ngàn năm không đấy.
“ Sao lại ở đây ” Tĩnh Hy nhìn cô nàng hỏi.
Lâm Tiểu Nhi chỉ chỉ ngón tay đến chổ Hoắc Chiến Cửu nhỏ nhẹ lên tiếng “ Anh ấy bảo tớ đi từ thiênn cùng anh ấy ” lúc nghe cô nàng cũng bất ngờ lắm, người như Hoắc Chiến Cửu lại đi làm từ thiện sao? Thật sự khiến cô hoang mang.
“ Vậy sao? ”
“ À giới thiệu với cậu đây là em gái tớ ” Lục Tĩnh Hy nắm lấy tay Giai Giai lại trước mặt của Lâm Tiểu Nhi nói.

Lâm Tiểu Nhi nhìn Giai Giai xong liền vươn tay nhéo má cô nàng khiến Trình Giai Giai giật mình nhin bà chị đáng yêu trước mặt.

“ Đáng yêu quá nè ” Lâm Tiểu Nhi vui vẻ lên tiếng nhìn Giai Giai nói.
Hoắc Chiến Cửu ở phía sau liếc nhìn Lâm Tiểu Nhi, hết ôm đến nựng má liền không chịu được, trong lòng khó chịu vô cùng.

Cô ta làm cái gì vậy chứ? Chả khác nào đứa con nít.
“ Lâm Tiểu Nhi! Lên máy bay thôi, nghĩ ngơi sớm đến đó sẽ không mệt ” Hoắc Chiến Cửu lạnh giọng lên tiếng.
Gương mặt anh ta đen như đít nồi vậy.
Lâm Tiểu Nhi gật đầu chào Lục Tĩnh Hy xong liền quay đầu đi theo Hoắc Chiến Cửu lên máy bay trước.
Lục Tĩnh Hy cũng cảm thấy cái tên đó thật sự khó ở quá đi, sao cô bạn ngốc của cô thích hắn ta hay vậy trời.
Nam Phong Vũ cùng Mộ Tử Hiên đi dẹp đồ xong hết liền quay lại chổ Lục Tĩnh Hy và Trình Giai Giai đang đứng.

Tử Hiên vui vẻ chạy lại cập cổ cô mà lên tiếng “ Em gái nhỏ đến rồi ”
Cô khó chịu đẩy tay Mộ Tử Hiên ra, cô với anh ta thân đến vậy sao? Rõ ràng là không mà, chẳng phải như chó với mèo sao?
Tử Hiên cũng chỉ biết ngậm ngùi hưởng trọn sự lạnh nhạt này.
“ Chúng ta chưa xuất phát sao? ” Lục Tĩnh Hy thắc mắc.
Nam Phong Vũ gật đầu đáp “ Còn hai người nữa chưa đến ”
“ Là ai.....” cô vừa định lên tiếng hỏi còn chưa hết câu đã thấy Nam Phong Vũ chỉ tay ra phía sau cô mà lên tiếng.
“ Kìa cậu ta đến rồi ”
Lục Tĩnh Hy quay đầu lại mọi thứ khiến cô trợn tròn mắt, Mạc Vũ Thần và Chu Lạc Hy? Bọn họ cũng tham gia sao? Chết tiệt đúng là oan gia ngỏ hẹp mà.
Nam Phong Vũ biết chắc chắn Tĩnh Hy sẽ không vui nhưng anh biết sao được, ai mà ngờ đến việc cái tên đó còn dẫn theo kẻ thù của Tĩnh Hy đến đâu.

Mạc Vũ Thần từ xa đã nhìn thấy Lục Tĩnh Hy đứng cùng Mộ Tử Hiên và Nam Phong Vũ rồi chỉ là nhìn cô vui vẻ nói chuyện với người đàn ông khác có chút không vui.
Mạc Vũ Thần mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần âu đen, còn Chu Lạc Hy lại mặc váy xẻ tà.
Trình Giai Giai nhìn thấy co mặt giật giật? Cái người phụ nữ đó đi lễ hội hay đi từ thiên vậy trời? Có ai đi từ thiện mà ăn mặc như cô ta không chứ.
“ Lòe loẹt ” Trình Giai Giai âm thầm nói.
“ Đi thôi Tử Hiên, Giai Giai ” Lục Tĩnh Hy chụp lấy tay Giai Giai và Mộ Tử Hiên lên máy bay.
Trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó đặc biệt là Mộ Tử Hiên đầy hoang mang nhưng vẫn theo Lục Tĩnh Hy lên máy bay.
Mạc Vũ Thần nhìn thấy cô nắm tay người khác xong mặt liền đen lại, cô gan cũng to thật lại còn dám nắm tay người đàn ông khác trước mặt anh.
Nam Phong Vũ cùng Mạc Vũ Thần và Chu Lạc Hy cũng lên máy bay ngay sau đó.

Lục Tĩnh Hy tức giận đến mức hai má ửng đỏ thở ra hơi nóng, nhưng cô một cái liếc mắt cũng không cho Mạc Vũ Thần.
Trình Giai Giai bên cạnh liền cảm giác được cô lại sắp nghe chị cô chửi rủa người nữa rồi, cũng thích quá đi mất.
Vũ Thần và Chu Lạc Hy ngồi ở phía trên Lục Tĩnh Hy và Trình Giai Giai, phía sau Tĩnh Hy là Lâm Tiểu Nhi và Hoắc Chiến Cửu, bên tay trái của cô là Nam Phong Vũ và Mộ Tử Hiên.
Anh thấy cô còn không thèm nhìn anh dù anh đang ở sờ sờ trước mặt, cũng chỉ đành nuốt ngụm khí nóng xuống bụng mà ngồi ở trên, đợi sau khi xong chuyện anh nhất định phải dạy dỗ lại cô mới được..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.