Điểm hẹn là một nhà hàng có tiếng ở thành phố A, Tôn Thất bế Tôn Lượng vào cửa nhà hàng đã nhìn thấy Tống Thoan ngồi ở vị trí khuất sau cầu thang vẫy tay với anh.
Đi cùng Tống Thoan là mẹ cô ta và Lương Hải, cũng không quá ngạc nhiên khi Tống Thoan đi cùng bọn họ, Tống Thoan bán chặt lấy tay Lương Hải làm như rất kích động khi thất Tôn Lượng, Tôn Thất đặt bé con ngồi vào ghế đối diện với Tống Thoan.
“Chào cô đi con.
” Tôn Thất lên tiếng nhắc nhở Tôn Lượng.
“Con chào cô, con chào bác, con chào bà, con tên là Tôn Lượng ạ.
”Tôn Lượng nói xong ngoan ngoãn ngồi cạnh Tôn Thất.
“Con có thể cho cô bế con một chút được không.
” Tông Thoan vừa khóc vừa nói.
Lương Hải từ lúc thấy cậu nhóc trái tim của anh như thắt lại đau đớn đến không thở được nếu năm đó không có việc đáng tiếc ấy thì con của anh bây giờ cũng đã lớn bằng này rồi, cũng sẽ đang yêu như nhóc con trước mặt.
Tộn Lượng sợ người lạ lên không cho Tông Thoan chạm vào người, Lâm Thanh Nhàn lên tiếng phá vỡ sự lúng túng trước mặt.
“Thôi ăn cơm trước đi đã, Tôn Lượng cũng đói rồi phải không nào?”
Thức ăn được nhà hàng mang lên đa số toàn những món đắt tiền nhưng không có lợi cho sức khỏe của Tôn Lượng.
“Phục vụ cho tôi một bát súp bí đỏ.
” Tôn Thất bình tĩnh gọi món.
Bữa cơm ăn được một nửa Tông Thoan cho người mang lên một món quà nói đây là bất ngờ cô dành cho cậu bé, hộp quà màu xanh lá ở giữa có một cái nơ.
Tô Thất có điện thoại lên đứng dậy nghe điện thoại trước khi đi anh rặn Tôn Lượng đợi anh vào mới được mở quà.
Lâm Thanh Nhàn thấy Tôn Thất ra ngoài liền vội vã giục Tôn Lượng mở quà.
Tôn Lượng vốn rất tò mò đây là lần đầu tiên cậu thấy món quà được bọc kín như vậy, những lần trước món quà cậu nhận đều được mami tiết lộ trước hoặc là có thể nhìn vào bên trong.
Tôn Lượng đưa tay mở hộp quà bên trong có một con chó nhỏ nhảy ra làm Tôn Lượng hoảng sợ bất tỉnh, Tôn Thất bước vào đã thấy con chó nhỏ nhảy ra không kịp ngăn cản chạy lại chỉ nhìn thấy Tôn Lượng đang bất tỉnh trên bàn ăn.
Vội vàng đưa Tôn Tượng vào phòng cấp cứu sau một hồi bác sĩ yêu cầu mổ gấp đồng thời cũng mong gia đình chuẩn bị tâm lý.
Hàn Như đang đi dạo cùng Hàm Phi thì nhận được điện thoại trợ lý của Tôn Thất nói Tôn Lượng đang phẫu thuật bệnh tình rất nguy kịch.
Hàm phi vội vàng kéo tay Hàn Như chạy ra sân bay đến khi lên máy bay Hàn Như mới bừng tỉnh nhìn sang Hàm Phi.
“Phi, Tôn Lượng nó còn rất nhỏ khi mình gặp nó vừa mới sinh Tôn Thất không dỗ được chỉ có mình bế nhóc con mới nín khóc, từ đó nó cứ ở cạnh mình như thế mà lớn lên.
” Nói song nước mắt nhòe đi Hàn Như ôm lấy Hàm Phi cảm xúc ngổn ngang đứa trẻ đó một tay cô chăm sóc bây giờ nó lại nằm đó không biết sống chết.
Máy bay hạ cánh ở sân bay thành phố A đã là chuyện của 8 tiếng sau.
Tôn Thất từ lúc vào viện vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào cửa phòng cấp cứu mặc cho Tông Thoan gào khóc bám lấy tay anh, khóc lóc thì có ích sao nếu năm đó cô ta không ích kỷ nhất định phải dùng thuốc hóa trị trước khi sinh thì Tôn Lượng đã không phải đau đớn như vậy.
Lương Hải từ ngoài vào Tống Thoan thấy vậy liền bỏ tay Tôn Thất chạy lại phía Lương Hải, Lương Hải lạnh nhạt an ủi cô ta mấy câu rồi tiến lại đưa cho Tôn Thất một cốc cafe.
“Cảm ơn.
” Tôn Thất nhàn nhạt nói.
Sau khi đèn phẫu thuật tắt bác sĩ nói cậu bé đã qua cơn nguy kịch sẽ tỉnh lại sau khoảng một tiếng nữa, lúc ấy người nhà có thể vào thăm.
Tôn Thất đi đóng viện phí Lương Hải cùng Tống Thoa đang ngồi ngoài chờ y tá từ trong phòng đi ra nói bé đã tỉnh, người nhà có thể vào rồi.
Lương Hải khó sử nhưng vẫn bước vào cùng Tống Thoan thấy cô muốn lại ôm thằng bé Lương Hải vội ngăn lại.
‘Vẫn là đợi Tôn Thất quay lại đi.
”
“Chú ơi cháu muốn uống nước.
” Lương Hải bối rối muốn đi gọi y tá nhưng cuối cùng vẫn tự rót nước rồi lấy thìa đút cho Tôn Lượng.
Tôn Thất quay lại nói cảm ơn với Lương Hải, Lâm Thanh Nhàn nghe nói Tôn Lượng đã tỉnh thì mang canh gà vào viện cho bọn họ.
“Lương Hải, Tôn Thất ăn chút canh gà đi cả ngày hôm nay mọi người cũng mệt rồi.
”
Lương Hải lạnh Nhạt không nói gì chỉ nhìn Tôn Lượng một cậu bé đáng yêu như vậy mà lại phải chịu sự dày vò của bệnh tật.
Tôn Thất chưa kịp trả lời Lâm Thanh Nhàn cửa phòng bệnh đã mở ra Hàn Như hốt hoảng chạy vào.
“Sao rồi, sao rồi.
”
Lương Hải nhìn thấy Hàn Như kinh ngạc không thôi 3 năm qua anh tìm cô khắp nơi rốt cục cũng đã tìm thấy cô rồi.
Hàn Như nhìn thấy Lương Hải cùng Tống Thoan ở một chỗ vô cùng khó chịu đưa bé năm xưa nỗi đau năm xưa của cô lại hiện về.
“Mami, mami.
” Tôn Lượng thấy Hàn Như vô cùng vui vẻ gọi cô đòi được Hàn Như ôm.
“Nhóc con làm mami lo lắm biết không?”
Tôn Thất lúc này chỉ muốn giấu cô đi anh không muốn Lương Hải tìm được cô vì anh biết trong tim cô vẫn có hình bóng của anh ta, nói anh ích kỷ cũng được nhưng anh rất sợ một ngày nào đó cuộc sống của anh không còn sự xuất hiện của cô nữa.
.