Bác Sĩ Tô! Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 40



Tô Tình. Giây phút cô buông bỏ tình cảm, chính là giây phút cô gϊếŧ chết Tiểu Tình mà Tô Ngạn từng rất yêu thương, là khi mà cô gϊếŧ đi Tô Tình mà Hoài An từng rất mong đợi. Tô Tình sẽ không còn là Tô Tình của ngày xưa nữa, không còn là Tiểu Tình hay cười với Tô Ngạn, không còn là Tô Tình hay che chở cho Hoài An nữa. Tô Tình của hôm nay thuộc về bóng tối. Tàn nhẫn và máu lạnh....

Bước dài trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn, vết máu rỉ dài từ lòng bàn chân xuống sàn nhà, tàn thuốc theo bước chân đấy mà rải rác cùng những giọt bia ở tay kia. Tô Tình bước ra ban công đứng, nhìn bầu trời mang một màu u tối, đôi mắt đẹp lại hiện ý cười. Có lẽ đó là lần cuối cùng người ta thấy Tô Tình dùng đôi mắt mà cười, đau lòng hay uất hận đều tan biến. Nhưng khi đôi mắt ấy trở nên lãnh đạm thì dường như thu vào tầm mắt là chuỗi bi kịch đau thương mà một đứa bé mười lăm tuổi phải gánh chịu...  Nó dằn vặt, nó đau đớn, nó gϊếŧ chêt tâm hồn của một cô bé đang ở tuổi hồn nhiên... 


Tô Tình mở điện thoại, nhấn vào dãy số quen thuộc, màn hình danh bạ hiện rõ một từ " Chị". Chần chừ một hồi lâu cho đến khi đầu dây bên kia liên tục lên tiếng thì Tô Tình mới cất lời, chất giọng khàn đặc quen thuộc mà lạ lẫm...

" Tô Ngạn... Tôi muốn gặp chị"

Tô Ngạn im lặng một lúc lâu, lòng bàn tay thu lại thành nắm đấm " Ở đâu?"

Chất giọng lạnh lùng đặc thù buông ra hai tiếng. Với Tô Ngạn, chỉ cần nhắc tới Tô Tình lửa hận trong tim cô lại cần bùng lên thiêu đốt tâm can cô, chưa giây phút nào Tô Ngạn quên đi cảnh tượng đau lòng ấy.  Tô Tình, là em gϊếŧ chết tình cảm của chúng ta....

" Nhà cũ" Tô Tình lãnh đạm đáp lại, cơn gió lạnh thổi qua người khiến cô khẽ rùng mình.

" Được."

Tô Ngạn gát máy. Sau khi thay đồ mới ra ngoài báo cho Hoài An một tiếng. Cô không muốn em lo lắng nên chỉ nói là đi gặp bạn.


" Bảo bối. Chị ra ngoài có việc, bà Tô ở nhà ngoan chờ chị về nghe chưa" Tô Ngạn khoác chiếc áo khoác vào vội hôn lên má Hoài An một cái"

" Chị đi đâu? Đã trễ rồi đấy!"

" Chị đi gặp bạn thôi. Đừng có lo nha" Tô Ngạn mỉm cười kéo Hoài An vào người mà hôn

" Được rồi. Chị đi cẩn thận, em ở nhà đợi chị"

Hoài An nhạy cảm nên rất lo lắng, nhưng cũng chỉ đành gật đầu để Tô Ngạn đi.

Tô Ngạn lái xe đến lối mòn quen thuốc, đi bộ vào đoạn đường khá sâu và thiếu sáng, cô cố tìm cho mình một chút ánh sáng dẫn đường vào nhà cũ.  Phía dưới ánh đèn đường, Tô Ngạn bỏ một tay vào túi quần ngẫng đầu nhìn con người đang ở ban công nhìn xuống chợt nhếch môi cười

" Em về đây làm gì? Tìm tôi hay muốn lấy lại tất cả thuộc về em? Hoài An chẳng hạn?" Tại sao có thể sắc lạnh và vô cảm như vậy. Trong mắt Tô Ngạn, rốt cuộc đối với Tô Tình có còn là chị em, hay chính chữ " hận" đã khiến Tô Ngạn tuyệt tình với em?


" Nếu tôi muốn tất cả thuộc về tôi, bây giờ tôi còn ở đây nói chuyện với chị sao? Tô Ngạn" Tô Tình nhìn Tô Ngạn, trong đáy mắt lạnh lẽo ấy lại mang một màu bi thương đau lòng, nó bóp nghẹn cổ họng đến không thể nói thành lời" Tôi muốn đi thăm mộ mẹ"

" Mẹ? Em còn có tư cách gọi dì là mẹ?"  Tô Ngạn nhếch môi" Em đừng quên dì đã từ đứa con bất hiếu như em rồi Tô Tình"

" Nhưng bà vẫn là mẹ của tôi" Tô Tình gắt lên. Mắt em từ khi nào đã đỏ lên, mím chặt môi trừng mắt nhìn con người phía dưới

" Mẹ của em? Mẹ của em mà em không về gặp dì lần cuối, mẹ của em mà em nỡ lòng gạt tay dì ra? Tôi rốt cuộc không thể hiểu được em làm con kiểu gì nữa Tô Tình" Từng lời từng chữ Tô Ngạn gắt lên đều như con dao nhọn đâm xuyên qua lồng ngực Tô Tình.

" Không! Không phải là tôi không muốn về là chị ép tôi không thể về nhà được nữa"
" Là ai ép em. Là bản thân em tự biến mình trở nên như bây giờ. Em nhìn em đi, bây giờ em biến thành gì rồi? Em nói tôi nghe, Tiểu Tình của tôi ngày xưa đâu rồi?"

" Chết rồi. Tiểu Tình yêu chị đã chết ở giây phút chị từ chối rồi" Tô Tình hét lớn, em đập mạnh tay xuống thành ban công nghiến răng

" Chúng ta là chị em cùng cha khác mẹ. Chúng ta lấy lí do gì để yêu nhau?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.