Im lặng, an tĩnh và bóng tối là những thứ quay quanh trong chính căn phòng vốn dĩ ấm áp của Tô Ngạn. Cô im lặng, mọi thứ vẫn lặng thinh như vậy... không ồn ào, không náo nhiệt, không còn em. Tô Ngạn nằm trên giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà lạnh tanh đến nao lòng. Cho cô hỏi ông trời đến bao giờ thì thôi trêu ngươi? Đến khi nào thì thôi để trái tim người con gái cô yêu chịu tổn thương vì cô hay vì bất cứ ai khác nữa? Tại sao phải nhất định là em? Tại sao ngời gánh chịu những chuyện này không phải là cô mà lại là em? Tại sao em phải chịu nhiều tổn thương như vậy để được ở bên cạnh cô, đến cuối cùng cũng chẳng theer hòa nhịp tim mà bên cạnh nhau mãi mãi. Vậy. Mãi mãi là bao lâu?
" Tô Ngạn. Chúng ta vốn dĩ có thẻ bên cạnh nhau rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Vậy tại sao đến cuối cùng em cũng không thể giữ nổi trái tim của chị hướng về mình em?"
Hoài An nhấn chìm mình trong dòng nước lạnh buốt. Lạnh như con tim em lúc này. Là đau lòng. Là tổn thương. Là trái tim đầy rẫy vết thương... Là những mảnh vỡ gì chặt và bóp nát cỏi lòng của em. Em nghĩ, cho dù là Tô Ngạn hay Tô Tình đều không có lỗi, mà có chắc là do ông trời muốn trêu ngươi em, để em đối mặt với những điều đau lòng nhất, tổn thương nhất. Và, ít nhất em có thể mạnh mẻ hơn, kiên cường hơn... Rồi mọi thứ sẽ ổn, nhưng không phải bây giờ
Tô Ngạn nhắm mắt, đem mọi thứ nhấn chìm trong yên tĩnh và tuyệt vọng. Ánh đèn điện thoại sáng lên kèm theo tiếng chuông đổ quen thuộc, danh bạ ánh lên dòng chữ với cái tên quen thuộc- Tiểu Nguyệt
" Bác sĩ Tô. Chị đang bận sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Tô Ngạn thở dài, miễn cưỡng đáp lại tiếng " Không" với người đầu dây.
" Mở cửa đi... Em đang đứng trước nhà" Du Nguyệt trong giọng nói có ý cười, một chút ngọt ngào mà Tô Ngạn có thể cảm nhận được điều đó một cách rõ ràng nhất trong khi cô đang tuyệt vọng
Chật lưỡi. Tắt máy. Tô Ngạn khó khăn ngồi dậy bước ra mở cửa mà chẳng buồn bật điện cho căn nhà quá đỗi quen thuộc này. Bởi nơi đây đâu đâu cũng là hình bóng của em, nó hiện trong từng nơi của căn nhà nhỏ, chưa giây phút nào phai mờ. * Cạch* Cánh cửa mở ra mang theo một chút ánh sáng bên ngoài soi rọi vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Du Nguyệt mỉm cười bước đến ôm lấy cơ thể Tô Ngạn như một điều tự nhiên nhất có thể. Vói Tô Ngạn mà nói, việc đụng vào người cô là điều không hề dễ dàng, có lẽ trong lòng cô, Du Nguyệt như có một vị trí quan trọng nên mới " được phép" thân thiết với cô như thế.
" Em đến đây có việc gì?"
" Đến thăm chị thôi... Không được sao?" Du Nguyệt nghiêng đầu nhìn Tô Ngạn cười rồi bước vào nhà tự ý bật đèn. Em như rất quen thuộc nơi này, đồ đạc, công tắt hay mọi thứ em đều thạo vị trí của nó... Như em là nữ chủ của căn nhà này " Chị vẫn sống một mình sao tiền bối?"
" Không. Mà giờ thì vậy rồi" Tô Ngạn bước sang đặt hai ly rượu van đỏ lên bàn. Ngồi xuống uống cạn từng ly một.
" Vậy em có thể dọn đến đây không?" Du Nguyệt ngồi xuống chống tay nhìn Tô Ngạn uống hết ly này đến ly khác mà chẳng thèm can ngăn. Để cô uống như cho em thêm một cơ hội gần người con gái bi lụy này
" Dọn đến hay không tùy em. Tôi thường xuyên không có ở nhà, nếu em chịu nổi cô đơn với người như tôi thì tùy em" Tô Ngạn vẫn giữ giọng nói khàn đặc, khô khan ấy mà nói chuyện với Du Nguyệt. Trong chính giây phút này đây người cô cần duy nhất là Lương Hoài An chứ không phải là bất cứ một ai khác, chỉ có Lương Hoài An mới có đủ khả năng lấp đầy khoảng trống trong lòng Tô Ngạn
" Chị đang có gì không vui sao? Có thể tâm sự cùng em không?" Du Nguyệt nhíu mày với cách cư xử hôm nay của cô. Chưa bao giờ cô dùng ngữ điệu ấy nói chuyện với Du Nguyệt cả. Đây có thể là lần đầu tiên cô thấy một Tô Ngạn cọc cằn và vô tình như thế...
" Không liên quan đến em. Nếu khong có chuyện gì nữa, em có thể về được rồi" Tô Ngạn đặt ly rượu lên bàn. Cầm ấy cả chai rượu van và uống ực vào miệng. Khô nóng theo dòng chạy của men cay đi từ thanh quản đến lồng ngực đau nhói của cô như một liều thuốc xoa dịu nỗi đau ấy.
" Không về. Em ở đây uống cùng chị!" Du Nguyệt khẽ cười nửa miệng bước sang tủ rượu lấy một chai rượu khác bước qua uống cùng Tô Ngạn. Em muốn Tô Ngạn thuộc về em. Một lần nữa.
Tô Ngạn bây giờ chẳng cần biết là ai, bao nhiêu, chỉ cần có rượu rót sẵn trước mặt là cô sẽ uống. Uống như nuốt ngược đau khổ vào trong, nuốt ngược đau lòng vào trong, để tâm hồn trở nên khô héo, để trái tim thôi chờ mong hay hy vọng bất cứ điều gì cả...
Uống rồi cũng có lúc say, Tô Ngạn buông chai rượu xuống sàn nhà mà ngã người ra sofa mà ngủ. Du Nguyệt mỉm cười, nụ cười ma mị của một thiên thần bao giờ cũng độc ác và thủ đoạn, Em đứng dậy dìu người Tô Ngạn vào phòng ngủ, em tự tay mình cởi hết đồ trên người Tô Ngạn ra, để cô ngủ yên trên chiếc giường của mình. Du Nguyệt nhìn quanh căn phòng một lượt, nhếch môi bước đến nơi đặt những tấm ảnh của Tô Ngạn và Lương Hoài An, thẳng thừng đập nát từng khung hình một, xé đi tất cả những tấm ảnh của hai người... Gϊếŧ chết tình yêu của Tô Ngạn
" Du Nguyệt tôi mới chính là nữ chủ nhân của ngôi nhà này."
===============================
Ngày mai là anni của Phong với bé vợ của Phong >< Chỉ muốn nói một điều duy nhất. Bà xã! Phong thương em