Bác Sĩ Tô! Chị Là Lưu Manh Sao?

Chương 49



Tô Ngạn đưa Lương Hoài An về bệnh viện kiểm tra lại tình trạng sức khỏe. Đợi đến khi em làm kiểm tra xong hết, cô mới chịu đi chữa trị vết thương trên người mình.

" Viện trưởng, chị không sao rồi, nhưng tạm thời đừng cử động nhiều... Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe" Bác sĩ Thần mỉm cười đưa hồ sơ bệnh án cho Tô Ngạn rồi rời đi..

" Bà Tô, em nghe gì không? Chị không được cử động nhiều đâu đấy... Em phải... " Tô Ngạn nhếch môi đầy ẩn ý kéo người Hoài An lại " Phục vụ chị"

Hoài An bĩu môi liếc thái độ với Tô Ngạn. Rõ ràng ý đồ hiện rõ trên mặt" Ý gì? Có phải chị muốn chết lắm đúng không?"

" Không... Chị chỉ muốn... "

" Đừng có mơ" Hoài An nhíu mày đẩy người Tô Ngạn xuống giường, tay giữ chặc tay cô lại híp mắt cười" Bao giờ vết thương chưa khỏi thì đừng nghĩ đến việc làm gì em nghe chưa? Tên lưu manh như chị có phải nên bị nặng hơn không? Đáng ghét"


" Em nỡ lòng nhìn chị bị đánh đến nằm một chỗ luôn sao?" Tô Ngạn cười, nụ cười thuần khiết đến ngây thơ, rõ ràng cô biết là em làm sao đành lòng, nhưng vẫn hỏi. Hỏi để cảm nhận mùi vị nồng nàn của tình yêu hơn bao giờ hết, hỏi để cô thấy được rằng em yêu cô nhiều hơn một chút" Không làm gì em được, vậy cưới em có được không?"

" Không gả!" Lương Hoài An nghiêng đầu cười rồi đứng lên bước ra ngoài" Lương Hoài An đây chỉ cưới, không gả!"

" Em to gan thật đấy! Bác sĩ Lương!" Tô Ngạn bên trong ôm bụng cười hét lớn.

Thì ra, yêu một người đơn giản như vậy, bên cạnh một người lại ngọt ngào như vậy, như mùi vị của kẹo hồ lô hay ăn vậy. Không béo ngậy cũng không nhạt đi. Tô Ngạn chưa bao giờ nhận thấy rõ ràng tình yêu của mình mãnh liệt như vậy, cô nhìn chiếc nhẫn kim cương trong chiếc hộp trên tay mỉm cười. Có lẽ, đây là điều ngọt ngào nhất của đoạn tình này. Kết thúc viên mãn


" Viện trưởng Tô, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng"

" Được thôi!!! Lương Hoài An. Bất ngờ còn ở phía sau" Tô Ngạn mỉm cười, đem chiếc nhẫn bỏ vào túi áo, tay cầm theo bó hoa được chuẩn bị trước một mạch bước đến phòng làm việc của bác sĩ Lương.

Tô Ngạn đứng bên ngoài, nhấc điện thoại lên gọi vào đầu số quen thuộc " Bác sĩ Lương, thời gian thực tập của em đã hết, em có thể chuyển công tác về Thụy Sĩ được rồi"

" Tô Ngạn! Chị đang nói đùa đấy hả? Đột nhiên đòi đuổi em đi, em có nói là muốn đi đâu, chị không xem Lương Hoài An này ra gì nữa rồi đúng không?" Hoài An nhíu này hét lớn vào điện thoại. Đồ đần này hôm nay to gan dám đuổi Lương Hoài An em đi.

" Thì tôi có xem em ra gì nữa đâu!!!" Tô Ngạn mỉm cười.

" Chị không định nuôi em nữa hả?"

" Không thể nuôi em nữa!"


Tô Ngạn cúp máy, sải bước dài trên hành lang bệnh viện. Ánh đèn theo đó mà tắt dần đi cùng bước chân của cô. Hôm nay, tại đây, sẽ xuất hiện màn cầu hôn siêu cấp lãng mạn của đại bác sĩ Tô Ngạn dành cho người mình yêu thương nhất trong cuộc đời.

Hoài An nhăn mặt định đi tìm Tô Ngạn nói cho ra lẽ, rốt cuộc người này uống nhầm thuốc gì lại muốn kiếm chuyện với em. Càng nghĩ em lại càng muốn cắn cho Tô Ngạn đổ máu mới hả cơn giận. Vừa mở cửa bước ra đã là một màu đen tối, rõ ràng là không phải cúp điện." Tô Ngạn! Chị lại muốn hù chết em hay sao?"

Em hét lớn ở giữa hành lang. Từ chút từng chút một những ánh nến được bật lên. Y tá và bác sĩ trong bệnh viện đều xếp thành một hàng dài song song nhau. Bước chân của em đi đến đâu, em đều nhận được một cành hoa hồng xanh đến đấy. Con người này hôm nay lại muốn làm gì với con nai vàng như em đây?
Tống Di cầm trên tay một cánh hoa hồng cuối cùng mỉm cười đưa cho Hoài An" Bước vào trong, có điều bất ngờ dành cho em"

" Là gì cơ?" Hoài An nheo mắt nhìn Tống Di hỏi.

" Cứ mở cửa ra"

Hoài An đưa tay, mở cánh cửa quen thuộc, bên trong cũng vậy, tối om không một chút ánh đèn. Em bước vào bên trong, cánh cửa đột nhiên lại đóng chặt lại, em vốn dĩ không hề hay biết bên trong còn có một người đang đợi em. Em mò mẫm đường đến chỗ công tắt điện, cuối cùng ánh sáng điện cũng được bật lên, cũng là lúc từng quả bong bóng nhỏ bay lên trần nhà xếp thành dãy số 5201314.

" Lương Hoài An, chị vốn dĩ không biết làm những điều ngọt ngào cho em. Nhưng ít nhất chị sẽ là điều ngọt ngào nhất của em. Bây giờ trong tay Tô Ngạn không có gì ngoài một bó hoa, một chiếc nhẫn. Nhà của em, xe của em, bệnh viện của em, sổ tiết kiệm của em, công ty của em. Chị không thể nuôi em nữa... Hay là... Em nuôi chị nha"
===========================


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.