Lúc này không khí ở trong chính điện của Bạch phủ đang vô cùng căng thẳng, chẳng ai trong số họ nói chuyện, cũng chẳng ai trong số họ gây nên tiếng động nào.
Đường Mạc Long trên mặt tuy không thể hiện ra sự lo lắng nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ những điều linh tinh.
Hoàng đế vốn là người thân trực hệ cuối cùng của Đường Mạc Long trên thế giới này, là huynh trưởng cũng như là cha. Từ trước đến nay tuy triều đình bận rộn nhưng hoàng đế vẫn sẵn lòng chăm lo từng miếng ăn đến giấc ngủ của Đường Mạc Long.
Vì là người gần gũi với hắn nhất thì làm sao y không nhìn ra được ánh mắt chứa tình ý của đệ đệ khi nhìn cô nương như vàng như ngọc ấy.
Hoàng đế không nói gì chỉ vỗ vai Đường Mạc Long để an ủi hắn, Đường Mạc Long hiểu được lòng huynh trưởng cũng chỉ gật đầu đáp lễ. Dù sao trong lòng hắn Bạch Hi Vân cũng vẫn là người quan trọng nhất, mà cũng là cô gái hắn yêu nhất.
Trong không gian im lặng có phần hơi đáng sợ, tiếp sau đó là những tiếng bước chân đang từ từ đến gần họ.
Từ bên ngoài, có nột nữ tử y phục trắng tựa tiên tử đang dần tiến lại gần. Không sai cô nương ấy không ai khác chính là trưởng nữ của nhà họ Bạch. Là cô gái quốc sắc thiên hương trong lời đồn " Bạch Hi Vân".
Phong thái ngút trời đứng trên vạn người của Bạch Hi Vân làm cho mọi người phải ngước nhìn. Đôi mắt lạnh lùng của cô và gương mặt không một góc chết lại có phần lấn át uy lực của hoàng đế.
Nhìn thấy Bạch Hi Vân, Đường Mạc Long lo lắng tiến lại gần cô dịu dàng nhẹ nhàng hỏi han.
- A Vân nàng không sao chứ.
Bạch Hi Vân dịu dàng nắm lấy tay Đường Mạc Long, gương mặt từ lạnh lùng dần trở lại thành dáng vẻ hài hoà. Cô trở nên thật nhỏ nhắn trước mắt Đường Mạc Long và cũng chỉ có ở bên hắn cô mới hiểu có được cảm giác an toàn là như thế nào.
- Chàng đừng lo ta không sao.
Đường Mạc Long lấy tay vén tóc cho Bạch Hi Vân, ánh mắt hiện lên rõ sự chiều chuộng và dĩ nhiên trong mắt hắn chỉ để tâm đến mình bóng hình của cô.
Tổ mẫu ngồi đấy nhìn hành động của hai người lộ ra nụ cười hài lòng. Nhìn đôi trẻ trước mắt thế mà trong lòng bà lại nhớ đến phu quân đã mất của mình. Phu thê bà lúc trẻ cũng giống Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân. Ngày ngày ân ân ái ái, không ngại thể hiện sự lo lắng dù có người hay không có người. Dù sao bà cũng rất hài lòng với đứa cháu rể này.
- Không sao là tốt, không sao là tốt rồi.
Bạch Hàn vốn biết thân phận thực sự của con gái nên cũng chẳng lo lắng gì là mấy. Dẫu sao cô là " Thuần Y đế" dòng chính. Chỉ là chút chuyện cỏn con như tình cảm nam nữ mà không giải quyết được thì đúng là không xứng với ngôi vị cao quý hiện tại.
- A Vân giải quyết xong rồi à.
Nhìn ánh mắt của Bạch Hàn thì cô cũng đủ biết, phụ thân đã đặt kỳ vọng vào cô lớn thế nào.
Cô định cúi người hành lễ như bao lần nhưng lần này lại bị Bạch Hàn ngăn cản. Nhìn vào cử chỉ của phụ thân thì cô cũng đủ biết y muốn cô dần quen với ngôi vị mới và tiếp nhận nó.
Chính cô cũng hiểu muốn ở được ngôi vị không ai ngồi được thì phải gánh được áp lực không ai gánh được.
- Đã ổn thỏa hết rồi.
Vừa nghe được lời chắc chắn từ chính miệng của Bạch Hi Vân, hoàng đế vốn đã ưng ý bây giờ lại càng ưng ý hơn thế.
Ông không nhịn được mà tiến lại khen ngợi Bạch Hi Vân.
- Quả là Bạch đại cô nương, đúng là cô chưa từng làm ta thất vọng.
Bạch Hi Vân không hề có ý định kiên dè trước hoàng đế mà thay vào đó là khí thế ngút trời của vị " THUẦN Y ĐẾ " trăm năm có một.
Bạch Hàn nhìn con gái rồi tỏ vẻ hài lòng, bởi cô rất giống mẫu thân cô và cô cũng mang trọng trách không hề nhỏ trên người. " Con bé ngày càng có phong thái của Thuần Y đế rồi, A Lam nàng có thể an tâm rồi".
Hoàng đế càng nghĩ càng thấy lạ, ông không thể hiểu nổi tại sao Bạch Hi Vân chỉ là một tiểu thư khuê các bình thường nhưng lại mang một phong thái không ai bì được.
Bạch Hi Vân tuy biết được suy nghĩ của hoàng đế nhưng cô cũng chẳng nói gì. Dẫu sao thân phận của cô đặc biệt tôn quý nhất đại lục, sợ là sẽ có rất nhiều nguy hiểm đang đợi cô ở phía trước.
- Bệ hạ quá khen rồi. Vậy còn chuyện hủy hôn.
Cô từ tốn trả lời hoàng đế và nhắc lại đề nghị lúc đầu của cô, rồi cô quay qua nhìn Đường Mạc Long bằng một ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng vốn có trong con người cô.
Nhìn hành động cùng lời nói có phần kiên định của Bạch Hi Vân, vốn cô đã có công lao lớn, cũng chính là có ơn với hoàng tộc nên yêu cầu của cô dù muốn hay không thì hoàng đế cũng buộc phải chấp thuận.
- Được trẫm đồng ý với ngươi. Dù sao trẫm cũng không muốn làm kẻ ác chia cắt đôi uyên ương.
Nói rồi hoàng đế nhìn qua Đường Mạc Long và Bạch Hi Vân cười hài lòng. Lúc này ánh mắt của ông trông thật vui vẻ biết bao. Ánh mắt ấy như chứa đựng cả tình yêu của cha, mẹ cũng như là người huynh trưởng của đệ đệ mình.
Đường Mạc Long gật đầu cảm ơn hoàng huynh của mình đã tác thành, đôi mắt cậu cũng dần thả lỏng. Bởi hắn biết Bạch Hi Vân bây giờ chính là nữ chủ nhân của nhiếp chính vương phủ, là nương tử duy nhất của hắn trong tương lai.
- Thôi cũng không còn sớm, trẫm không làm phiền gia đình Bạch thượng thư nữa. Tiểu Phúc tử hồi cung nào.
Nói rồi hoàng đế cùng thái giám thân cận quay người rời đi, cả nhà Bạch thượng thư sau đó theo lẽ cúi người hành lễ.
- Cung tiễn bệ hạ.
Sau khi hoàng đế đã rời đi, Bạch Hi Vân và Đường Mạc Long vốn nhạy bén liền phát hiện ra Bạch Hi Lâm cùng nhị hoàng tử Đường Phong đang nấp sau cánh cửa thì thầm tranh luận.
Bạch Hi Vân cười nhẹ rồi đi về phía hai người đang nấp sau cánh cửa. Đột nhiên cô cất tiếng nói làm đôi trẻ giật mình.
- Còn muốn nghe lén đến khi nào.
Khi cả hai bị phát hiện, Bạch Hi Lâm không chớp mắt mà đẩy hết tội lỗi lên người Đường Phong. Cô nhanh nhẹn giảo biện cho bản thân để không bị trưởng tỷ là Bạch Hi Vân trách phạt.
- A tỷ không phải A Lâm không nghe lời, là do muội bị nhị hoàng tử rủ rê nên mới…
Đường Phong tuy bất bình nhưng ánh mắt vẫn rất cưng chiều nhìn Bạch Hi Lâm, vốn muốn trêu chọc cô, hắn nhân cơ hội khoanh tay trước ngực nhìn cô và nói:
- Này… này, sao cô lại…
Như trong dự đoán của Đường Phong, khi hắn chưa nói hết câu đã bị Bạch Hi Lâm bịt miệng lại và tranh nói trước.
- Tỷ tỷ, đừng nghe hắn…
Đường Phong được như ý, liền không có chút phản kháng nào mà đứng im để cô bịt miệng. " Dính bẫy rồi".
Bạch Hi Vân là người đi trước nên cũng hiểu được ý của Đường Phong đối với muội muội mình. Cô quay qua nhìn Đường Mạc Long rồi cười.
Đường Mạc Long biết ý Bạch Hi Vân đang nhắc đến câu chuyện của hai người họ, không nhịn được nhìn cô bằng một ánh mắt tràn đầy sự hạnh phúc và vui vẻ.
Bạch Hàn nhìn thấy hành động không đúng chừng mực của nhi nữ bèn lên tiếng trách mắng.
- A Lâm không được vô lễ với nhị hoàng tử.
Đột nhiên bị phụ thân trách mắng Bạch Hi Lâm cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô nhìn Đường Phong rồi thu tay của mình lại. " Sao phụ thân lại trách mắng mình ta thôi chứ, mà cũng đúng thôi thân phận của Đường Phong cao quý, còn ta chỉ là một thứ nữ không được yêu thương".
- Vâng, phụ thân.
Nhìn thấy dáng vẻ tủi thân của Bạch Hi Lâm, Đường Phong liền hiện rõ trên mặt hai từ " đau lòng". Hắn không nỡ mà đứng chắn trước mặt Bạch Hi Lâm, nói đỡ cho cô.
- Bạch thượng thư, con không để ý.
Nhìn hành động và lời nói của Đường Phong, Bạch Hi Vân đứng cạnh gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
Còn Bạch Hi Lâm lúc này, lại cảm nhận được trái tim mình đang có phần đập hơi nhanh. Vì là lần đầu cảm nhận được sự kì lạ ấy, mặt cô bỗng đỏ lên trông thấy.
Bạch Hi Lâm đứng nấp sau lưng của Đường Phong, trong một khoảng cách gần như thế, lần đầu cô cảm thấy đôi vai của chàng thanh niên này lại rộng lại vững chắc đến thế. Nghĩ đến đây cô bỗng dưng cảm thấy căng thẳng, tim cô bây giờ lại đập nhanh hơn lúc nãy. Vào khoảnh khắc này, đôi tay xinh đẹp nhỏ nhắn của cô không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo của Đường Phong.
Cảm nhận được hơi nóng ấm từ bàn tay của Bạch Hi Lâm đang để trên vạt áo của mình. Đường Phong đỏ mặt tía tai. Trong thâm tâm hắn lúc này đang cực kỳ phức tạp. Chắc có lẽ chính hắn cũng chưa biết được phần tình cảm này.
Cũng không biết hắn thích Bạch Hi Lâm tự bao giờ. Có khi hắn thích cô là từ cái lần cô thà chết chứ nhất quyết không chịu bỏ rơi hắn mà đỡ hắn đi về trại của họ. Cũng có khi hắn thích cô vào lúc vừa tỉnh dậy đã thấy cô vì lo lắng cho hắn mà khóc nức nở.
Bạch Hàn tuy bề ngoài tỏ ra không lo lắng cho Bạch Hi Lâm, nhưng bên trong ông lại để tâm từng chút một, âm thầm bảo vệ cô chu toàn.
Cũng chính vì lần cô gặp nguy hiểm ở hội săn bắn, trùng hợp thay người bên cô lúc đó lại là Đường Phong. Tuy hắn đã liều mạng bảo vệ Bạch Hi Lâm, nhưng mạng nếu không nhờ con gái cả của ông y thuật cao minh không thì e có lẽ bây giờ hắn cũng chẳng đúng được ở đây.
Ông nghiêm mặt nhìn Đường Phong và ái nữ nhà mình. Càng nhìn càng không vừa mắt, ông cau mày, giọng nói có phần không vừa ý với Đường Phong.
- Như thế cũng không được.
Thấy Bạch Hàn có ý định muốn trách phạt muội muội. Lúc này Bạch Hi Vân mới chắn trước Bạch Hi Lâm và Đường Phong.
- Phụ thân, trẻ con không hiểu chuyện, đừng trách mắng.
Bạch Hàn nhíu mày nhìn Bạch Hi Vân, ông tuy muốn nói nhưng lại bất lực nhìn những người trước mặt đang cố gắn bao che cho ái nữ của mình.
- A Vân con lại bao che cho con bé.
Thấy tỷ tỷ đã lên tiếng, Bạch Hi Lâm nhanh chóng bỏ mặt Đường Phong rồi chuyển sang nấp sau lưng tỷ tỷ.
Dáng vẻ cô của lúc này rất giống một kẻ ăn cháo đá bát. Vừa mới xấu hổ nấp sau nhị hoàng tử, nhưng bây giờ tỷ tỷ vừa lên tiếng đã vội chạy trước bỏ Đường Phong chịu trận.
Bạch Hi Vân cười hiền hoà, cố ý đứng che bằng hết Bạch Hi Lâm. Dáng vẻ cô lúc này thật đẹp, thật khí phách làm sao.
Cái cảm giác được trưởng tỷ bảo vệ, nó còn thích hơn được người khác bảo vệ. Bạch Hi Lâm ngoan ngoãn đứng im sau lưng Bạch Hi Vân Như một chú cún con ngoan ngoãn hiểu chuyện.
- Ai bảo muội ấy là muội muội con yêu thương nhất cơ chứ.
truyện tiên hiệp hayBạch Hàn tuy giận nhưng cũng chẳng nói được gì trước sự bảo vệ của Bạch Hi Vân dành cho Bạch Hi Lâm. Huống hồ cô cũng là một người cao quý, tuy là phụ thân nhưng ông cũng phải nể mặt cô vài phần.
Thấy có phần ồn ào, lúc này tổ mẫu mới nghiêm nghị lên tiếng. Nhưng lạ thay lần này lại khác, tổ mẫu không trách Bạch Hi Lâm không hiểu chuyện như mọi lần mà ngược lại bà trách Bạch Hàn quá nghiêm khắc.
Thấy bản thân được tổ mẫu coi trọng và bảo vệ, trên mặt Bạch Hi Lâm hiện rõ sự vui vẻ. Từ trước đến nay không có ai đứng về phía cô, bảo vệ cô. Nhưng hôm nay lại khác cô lại được tất cả mọi người bảo vệ. Niềm hạnh phúc của cô chỉ là đơn giản như thế thôi.
Vốn cũng chẳng có ý trách phạt gì, Bạch Hi Vân quay người lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu Bạch Hi Lâm.
Ánh mắt cô lúc này thể hiện rõ sự nuông chiều vô hạn, cô nhìn muội muội trước mặt với những bộ áo quần đã cũ lòng cô chợt xót xa.
- Được rồi được rồi ta cũng đâu nói sẽ trách phạt hai đứa. A Lâm muội về chỉnh trang lại đi, trưởng tỷ đưa muội ra ngoài nhé.
Thấy sẽ được ra ngoài chơi với tỷ tỷ Bạch Hi Lâm phấn khởi ra mặt. Nhìn dáng vẻ phấn khởi của cô cũng chẳng có gì phải làm lạ, dù sao cô cũng chỉ là tiểu cô nương chưa tròn 15 tuổi mà thôi. Cô vừa vui mừng đáp lời tỷ tỷ xong liền về viện vừa đi vừa hát ca vang trời.
- Vâng tỷ tỷ.