Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 39: 39: Qua Cơn Nguy Kịch




Máy bay vừa hạ cánh Ái Ái đã vội lên xe về thẳng bệnh viện.

Suốt dọc đường đi Ái không nói câu nào mà chỉ nhìn xa xăm ra bên ngoài làm Khánh lo lắng không thôi
" Em đừng im lặng như vậy được không, bé Dâu mà thấy em như thế này con bé sẽ lo lắng đấy "
Ái vẫn không đáp lại lời anh nói.
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, Ái bước chân thật nhanh về hướng cửa phòng cấp cứu vừa đi mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má
" Ba mẹ con bé sao rồi ạ " giọng Ái đã khàn đi khi nhìn thấy ba mẹ mình
Thấy con gái tới bà Trâm ôm lấy cô mà òa khóc: " Tất cả là lỗi của mẹ đã không để ý đến con bé nên mới ra nông nỗi này "
Dù lo lắng cho cục bông nhỏ nhưng cô vẫn cố trấn an mẹ mình: " Con biết ba mẹ chăm sóc rất kỹ càng cho con bé, sự việc xảy ra không ai mong muốn hết.

Mẹ đừng tự trách mình nữa "
Bà Trâm nước mắt vẫn lăn dài: " Nếu mẹ không chiều theo ý của con bé để nó tự chơi một mình thì đâu ra nông nỗi này con ơi "
" Đã bắt được gây tai nạn cho con bé chưa hả mẹ " Khánh từ sau đi tới
Ông Long vội đáp lời: " Khi ấy do mải đưa bé Dâu đến bệnh viện nên để chiếc xe đó chạy mất nhưng ba đã báo cảnh sát rồi sẽ sớm có kết quả thôi "
Khánh xin phép ra ngoài một chút.


Anh lấy điện thoại gọi cho ai đó " Tôi cho cậu một ngày điều tra về kẻ đã làm tổn hại đến con gái tôi " giọng anh lạnh băng
Ái ái và cục bông nhỏ là mạng sống của anh, nếu cục bông nhỏ xảy ra chuyện gì thì anh chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình được.
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, các bác sỹ bước ra ngoài với gương mặt nghiêm nghị.
Mọi người vội chạy đến vây quanh bác sỹ
" Tình hình con gái thế nào rồi hả bác sỹ...? " Ái vội vã hỏi
" Cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải theo dõi trong vòng hai tư giờ tới.

Một lát nữa gia đình có thể gặp cháu bé " Vị bác sỹ già bình thản đáp
Nhìn cô con gái nhỏ nằm trong phòng bệnh với các loại dây truyền quanh người mà cô sót sa vô cùng.

Hai tay cô nắm chặt tay con gái không buông
" Con gái ah, mẹ về với con rồi đây.

Con hãy mau tỉnh dậy nhìn mẹ đi " giọng Ái lạc đi
Khánh bước vào nhìn cảnh này mà không kìm được nước mắt.


Cô con gái nhỏ của anh đáng yêu là vậy mà giờ nằm đây với bao nhiêu máy móc hỗ trợ, lại còn dây dợ quanh người nữa chứ.
Anh đến bên ôm Ái vào lòng: " Em mua cháo về đây rồi, em gắng ăn chút đi.

Từ sáng đến giờ em đã ăn chút gì đâu.

Bé Dâu tỉnh dậy thấy mẹ gầy đi lại trách anh không chăm mẹ nhóc thì tội cho anh lắm "
" Em không muốn ăn " Ái nhàn nhạt trả lời
Khánh nhìn cô mà sót sa vô cùng.
Đến tối mọi người lo Ái vừa bay từ nước ngoài về mệt nên muốn cô về nhà nghỉ ngơi một chút.

Bé Dâu đã có ba mẹ cô ở lại lo cho bé nhưng Ái nào có chịu.

Cô một mực muốn ở lại bên cạnh bé Dâu để khi cục bông nhỏ tỉnh dậy thấy cô con bé sẽ đỡ tủi thân.
Bà Trâm và ông Long hết lời khuyên can mà Ái vẫn nhất quyết đòi ở lại với con gái nhỏ.
Buổi tối ở bệnh viện yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng máy chạy mà thôi.

Ái vẫn ngồi bên giường con gái nhỏ, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp giờ đây trắng bệch không chút sức sống.
Cô sờ đến đôi bàn tay bé tí xíu mà khóc nấc lên.

Khánh ngồi bên đỡ lấy thân hình mảnh mai của Ái đầy cưng chiều.
Bỗng điện thoại Khánh vang lên, nhìn số điện thoại hiện lên anh biết cấp dưới của mình đã có manh mối, miệng không tự chủ mà nhếch lên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.