Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 45: 45: Cậu Ấy Chuẩn Bị Mọi Thứ Là Dành Cho Cô




Sáng sớm những tia nắng đã len lỏi vào căn phòng.

Cô nheo mắt nhìn mà người đau ê ẩm không muốn dậy nữa.

Ái lẩm bẩm
" Không ngờ sức lực của anh lại lớn như vậy, hành mình đến gần sáng làm giờ người mình đau ê ẩm vậy "
Ái lười biếng nằm trên giường thêm một lúc nữa mới bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
Cô chậm rãi đi từ phòng ngủ xuống phòng ăn.

Ngày hôm qua cô chuyển đến trời đã tối nên không có cơ hội quan sát kỹ ngôi biệt thự này.
Ái nhìn khắp nơi trong căn nhà, quả thật thiết kế rất hiện đại.

Các đồ dùng trong nhà được bài trí tỉ mỉ mà không kém phần sang trọng.

Phòng khách rất rộng, anh để ở giữa là bộ sô pha thời thượng, một ti vi màn hình lớn để cả nhà tha hồ xem nữa.
Vú nuôi thấy Ái xuống tới liền nhanh miệng hỏi
" Chào buổi sáng cô chủ, cậu chủ trước khi đi làm đã dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, mời cô Ái vào ăn sáng cho nóng ạ "
Cô đi đến bên bàn ăn thì đã thấy bát cháo trai nóng hổi, bên cạnh còn kèm theo cà và quẩy nữa chứ.


Ái cười nhẹ nhàng
" Không ngờ anh lại tinh ý tới vậy, biết cô thích ăn cháo trai còn dặn chuẩn bị cho cà và quẩy nữa "
Sau khi ăn sáng song cô đi ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành buổi sáng.

Ra tới vườn thì trời ơi...toàn loài cây mà cô yêu thích.
Loại hồng cổ Sapa mà cô thích nhất cũng được anh cho người mang về đây trồng tỉ mỉ chăm sóc.

Ngoài vườn anh còn cho xây dựng một chòi nhỏ để ngồi ngắm cảnh hoa đua nhau nở ngoài vườn.

Cạnh đó lại có một hồ cá nhỏ xinh nữa.

Xa xa còn có một chiếc xích đu màu trắng nổi bật.

Mọi thứ trong vườn đều là anh chuẩn bị cho cô thật sao.

Anh vẫn nhớ ngôi nhà mơ ước mà khi đi học đại học cô từng kể cho anh nghe.
Cô thong thả ngồi trên chiếc đu nhỏ đung đưa thì bà vú bước lại
" Thưa cô, cậu chủ có dặn sức khỏe cô không được tốt không nên ở ngoài vườn quá lâu.


Cô mau vào nhà nghỉ ngơi chứ cậu chủ về mà vẫn thấy cô ngoài này là về chúng tôi sẽ bị phạt đó "
Ái nhìn bà vú già cười thân thiện
" Bình thường anh ấy khó tính vậy sao hả vú "
" Cậu ấy nghiêm khắc với tất cả mọi người và cũng không hay nói chuyện đâu.

Tôi chưa thấy cậu ấy nhìn ai với anh mắt dịu dàng như nhìn cô và bé Dâu cả " Bà Vũ già giọng trầm ấm
Ái ngạc nhiên
" Vậy sao hả vú "
Vú già tươi cười " Cậu ấy chắc chắn rất yêu cô đấy nên khi xây dựng ngôi nhà này cậu ấy đã yêu cầu kỹ sư rất cao, cái nào không đúng ý là cậu ấy bắt thay mới luôn.

Chúng tôi luôn thắc mắc cậu ấy ở đây một tại sao phải cầu kỳ như vậy.

Giờ thì chúng tôi đã hiểu tất cả là cậu ấy chuẩn bị để đón cô về "
Vú già tiếp lời " Mấy lần ba mẹ cậu chủ ở quê lên chơi giục cậu ấy mau ổn định gia thất để ông bà yên tâm mà cậu ấy toàn lờ đi thôi.

Thi thoảng lại có mấy cô gái đến nhà tìm mà cậu ấy đều không tiếp, có lần còn phũ phàng đuổi họ ngay từ ngoài cổng nữa.

Khi ấy cô không ở đây không nhìn thấy thôi, lúc đó nhìn cậu ấy lạnh lùng lắm nên ai trong nhà cũng sợ "
Vú già nắm lấy tay cô " Cô Ái ah, cô hãy ở đây với chúng tôi nhé.

Có cô và bé Dâu chúng tôi mới thấy cậu chủ cười nói vui vẻ như vậy, không khí trong nhà cũng trở nên ấm cúng hơn.

Chứ cô không ở đây cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng ấy làm gia nô chúng tôi cũng thấy sợ hãi ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.