ta đã trơt lại, sr mọi ngừi, zì cái sự ngu nhất thời ta lỡ dại đk thực tập cả ngày suốt cả tuần, về đến nhà là như cọng bún thiu, thía là ngủ lun T.T, hum ny cty đi trơi, ngủ nguyên ngày, h mới ngóc đầu dậy edit đây ^0^
________________________________________________________
Chương 25
Này coi như sét đánh giữa trời quang đi?
Huyền hoài cẩn trước mắt tối đen, trong lòng từng trận quặn đau.
hắn sao không thể không nhận ra bóng người trên giường?
cho dù bị sàn đan che lại, nhưng đó là thân ảnh hắn ngày đêm tưởng niệm vô số lần, sao có thể không nhận ra!
huống chi lúc này, nam nhân chế ra cảnh này lại cười lạnh nhìn hắn, trong đôi mắt kia lóe ra hàn quang làm cho người khác rét lạnh.
Lạc ngọc đột nhiên mất tích khiến hắn lo lắng không thôi, nhưng dấu vết tựa hồ cố ý lưu lại cũng khiến cho hắn ẩn ẩn đoán được nguyên nhân.
Hết thảy đều là huyền kì dịch thị uy!
hắn sớm nên nghĩ đến, huyền kì dịch là kẻ bá đạo làm sao có khả năng cho lạc ngọc tùy ý cùng hắn xuất cung?
chỉ sợ là từ lúc một chân của bọn họ bước ra khỏi cung, vô số mật thám liền thông báo nhất cử nhất động của bọn hắn cho huyền kì dịch!
hắn cùng lạc ngọc phát sinh cái gì, hiển nhiên cũng được đối phương báo, tuy rằng không rõ vì sao huyền kì dịch phóng túng bọn họ, nhưng giờ phút này tuyệt đối là thị uy!
huyền kì dịch vốn lãnh khốc cũng sẽ không bởi vì bọn họ là huynh đệ mà hạ thử lưu tình, mà thân phận quốc sư là miễm tử kim bài của hắn, nhưng huyền kì dịch cũng sẽ không có phân nào băn khoăn mà khử hắn!
tuy rằng lãnh khí phát tán khắp phòng nhưng huyền hoài cẩn đối với an nguy chính mình không thực sự lo lắng, dù sao bọn hắn cũng là huynh đệ hơn mười năm, hắn biết huyền kì dịch có bao nhiêu thủ đoạn, nếu đối phương trừ bỏ hắn sẽ không đơn giản như này.
nhưng ngay cả như vậy, huyền hoài cẩn vẫn thấy hai mắt mình toan sáp, không dám nháy mắt bởi hắn sợ nếu mình nháy mắt, nước mắt sẽ tuôn ra.
“quốc sư có chuyện gì nghi hoặc?”
huyền kì dịch gắt gao quan sát, không muốn bỏ ra tí biến hóa trên mặt hắn, hai tay lại cố ý ôm người trong sàng đan sát vào người, cười lạnh.
“…”
yết hầu như có gì chặn ngang, sau một lúc lâu cũng không thể phát ra tiếng.
hắn nên nói cái gì?
chất vấn huyền kì dịch đang ôm trong tay là ai?
thân phận huyền kì dịch làm cho hắn không có tư cách chất vấn y, chu dù hắn muốn hỏi, bản thân cũng chẳng thể phát ra tiếng.
chuyện rõ ràng trước mắt, lạc ngọc muốn tránh hắn, hắn cần gì phải làm cho tình thế thêm gian nan?
nhìn lạc ngọc lớn lên, tính tình y, hắn cũng sớm biết rõ …
mệt mỏi thở dài, huyền hoài cẩn nhắm mắt cố lấy lại tinh thần, lấy thân phận thần tử đối mặt huyền kì dịch.
” chính là hoàng thượng đêm khuya truyền gọi, thần có chút ngoài ý muốn …”
thanh âm chua xót vang lên trong đêm yên tĩnh phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“phải không?”
huyền kì dịch chính là không nói nhiều, cuối đầu vuốt ve người trong sàng đan.
nhất thời, không khí lại lâm vào trầm mặc …