Hà Ngọc Tuyết đứng bên cạnh Từ Noãn gương mặt bị huỷ dung chằn chịt vết sẹo nhìn đến đáng sợ.
Nhiếp Thần nhìn thấy cô rồi con tim trên đầu dây tóc mới được bỏ xuống một chút.
Chi ít cô vẫn ở đây, vẫn còn sống.
Quách Từ Noãn thấy anh tới nước mắt cô liền lã chã rơi xuống.
Vì bị bịt miệng nên cô chỉ có thể lắc đầu.
Vì cô mà anh bị liên luỵ rồi, Từ Noãn biết hôm nay nếu anh đến chân dường như sẽ bước vào quỷ môn quan.
Vì Hà Ngọc Tuyết sẽ không tha cho bọn họ.
“Chậc chậc.
Thâm tình quá nhỉ? Nhưng mà ở đây không ai muốn xem đâu hai người dẹp cái bộ mặt yêu thương nhau kia vào đi”
Hà Ngọc Tuyết nói xong vẩy ray vài cái những thuộc hạ đưng hai bên liền dùng cậy đập mạnh vào chân Nhiếp Thần.
Cú đánh bất ngờ khiến anh liền ngã quỳ xuống đất, tuy đau nhưng anh không hề nhíu mày.
Người còn chưa cứu ra không thể chọc ả kia nổi điên.
“Tới cũng tới rồi.
Rốt cuộc là cô muốn cái gì?”
“Nóng vội làm gì để tôi giới thiệu nhé?”
Hà Ngọc Tuyết giống như người điên vừa cười sang sảng vừa giới thiệu mình.
Ả đã bị mất sạch danh dự cả nhan sắc sau lần bị h*** d** kia.
Bây giờ nhìn người ta đau khổ ả mới chính là niềm vui của.
(HNT xuất hiện lần đầu ở C18 nhé các độc giả)
“Rõ chúng tôi là chị em kia mà.
Sao chỉ có mỗi tôi là phải chịu cực vậy? Anh nói xem anh rể? Hahaha…..”
Bạch Nhiếp Thần chỉ chú ý mỗi Từ Noãn anh không để tai gì đến ả điên kia đang luyên thuyên nói.
Anh trao cho cô một anh mắt an tâm, hãy tin ở anh.
“Đừng lo có anh đây rồi” Từ Noãn nhìn khẩu hình miệng của anh nước mắt vẫn không thể nào cầm cự.
Rồi sàn xi măng lại vang lên một tiếng kim loại leng keng đến chói tai.
Hà Ngọc Tuyết ném một con dao đến chỗ Nhiếp Thần ả nói
“Anh rể.
Anh nếu yêu chị dâu thì dùng con dao ấy tự rạch một đường trên bụng mình đi.
May ra em sẽ xem xét thả hai người về nhà.
Có được hay không?” Giọng nói cực kì bỡn cợt
Nhiếp Thần cầm con dao lên nhìn người vừa rồi anh nói
“Mong cô đừng thất hứa”
Từ Noãn thấy anh thật sự chuẩn bị tự rạch chính bụng mình cô ra sức lắc đầu vùng vẫy.
“Ngồi yên nào chị.
Mở mắt ra xem chồng chị rạch bụng đi nào.
Hahaha….”
Bạch Nhiếp Thần cầm cán dao không do dự mà hướng bụng mình đâm tới.
Cơn đau liền chạy rần rần khắp cơ thể lại còn có cảm giác thứ gì đó muốn ăn mòn thịt.
Từ Noãn bị giữ đầu ép buộc phải xem cảnh này.
Khoảng khắc con dao kia đâm xuống người anh.
Trái tim cô rung lên một hồi như có thứ gì bóp nát nó vậy.
Con dao được kéo đi một đường sắc lẹm cứa da cứa thịt.
Như một chiếc hộp bút đang đóng được mở ra hé lộ những thứ bên trong.
Thớ thịt trên người anh bị rạch ra máu theo đó mà chảy tuôn như suối.
Mồ hôi trên trán to bằng hạt đậu lăn xuống khắp khuôn mặt.
Áo sơ mi trắng trên người cũng vì vết thương mà sắp bị nhuộm đỏ nhìn đến chói mắt.
“Hự” rút con dao ra Nhiếp Thần ném ngược con dao đến dưới chân Hà Ngọc Tuyết.
Cơn đau ở bụng khiến anh phải chống một tay xuống sàn, tay kia đỡ bụng ngăn máu chảy ít đi.
Hà Ngọc Tuyết xé miếng băng dính trên miệng Từ Noãn xuống.
“Nhiếp…Thần…anh…sao rồi?” Chứng kiến cảnh vừa rồi quả thật làm cô không thể bình tĩnh được nữa.
“Hà Ngọc Tuyết tôi làm theo ý cô rồi.
Thả cô ấy đi được rồi chứ?” Nhiếp Thần thở dốc nói
“Thả thả đi chứ.
Nhưng mấy anh em ở đây làm việc cực quá.
Tôi nên thưởng cho các anh em có phải hay không?”
Hà Ngọc Tuyết vừa nói xong những người đàn ông trong đó cười hà hà hô hoán kêu được được.
“Không được.
Tuyệt đối không” Nhiếp Thần hét lên muốn đứng dậy nhưng lại bị một trong số những người đó ấn quỳ trở lại.
Hà Ngọc Tuyết đi ra tới cửa, để lại một câu rồi lập tức chuồng đi.
“Chơi chết ả đi”
Hai người giữ Nhiếp Thần không cho anh động đậy.
Những gã còn lại sấn tới chỗ Từ Noãn bắt đầu đụng chạm tay chân.
“Tôi cảnh cáo các người.
Nếu muốn sống thì thả cô ấy ra” anh gầm giọng nói khiến cho ai ở trong căn phòng cũng giật mình quay lại nhìn anh.
Ban đầu còn giật mình sau lại cười tặc lưỡi.
“Với cái thân công tử mày mà làm được gì? Ở yên đó nhìn vợ mày bị chơi chết này.
Hahaha….”
“Nhiếp Thần…em xin lỗi” Từ Noãn tuyệt vọng nhìn anh.