“Anh ấy cứ sốt suốt đã mấy ngày rồi bác sĩ Tô”
Từ Noãn lo lắng thấm mồ hôi cho Nhiếp Thần, gương mặt của anh vẫn không khởi sắc là bao nhiêu, lúc tỉnh lúc mê.
“Cậu ấy bây giờ phải tự dựa vào chính bản thân mình.
Không có thuốc giảm đau hay hạ sốt nào dùng được cho cậu ấy cả”
Tô Nguyên ngồi phía bên kia giường cũng đang rất đau đầu.
“Anh nói vậy là có ý gì? Tại sao anh ấy không được dùng thuốc giảm đau.
Không lẽ anh ấy từng đi cai nghiện?”
“Không phải.
Là do, là do….”
Tô Nguyên ậm ừ.
Thật ra vài ngày trước đó Nhiếp Thần đã tỉnh dậy sớm hơn Từ Noãn, biết về thể trạng hiện bây giờ của mình anh đã dặn Tô Nguyên không được cho Từ Noãn biết, nếu biết nghiêm trọng vậy cô ấy sẽ đau lòng, tự trách mình.
“Các anh định dấu tôi đến bao giờ.
Có phải con dao kia có vấn đề?”
Quả nhiên là vợ Nhiếp Thần, thật sự rất thông minh.
Nghĩ không dấu được thôi thì nói ra vậy.
“Đúng vậy.
Con dao kia có độc.
Còn lại loại kịch độc”
Ánh mắt Từ Noãn trở nên bất lực, cô lặng lẽ lần mò nắm lấy tay Nhiếp Thần.
Cả Tô Nguyên cũng cảm nhận được Từ Noãn là đang đau lòng.
“Là nghiêm trọng như thế nào chứ?” Qua một lúc cô mới lên tiếng hỏi tiếp.
“Một loại độc tên X-13 gần đây được quân đội nghiên cứu và điều chế.
Khi dính phải, sẽ khiến vết thương thối rửa rất nhanh, trên người có bao nhiêu lỗ máu đều sẽ chảy ra theo ở bấy nhiêu chỗ.
Và độc sẽ khiến cơ thể không có phản ứng với các loại thuốc như gây mê, gây tê, cả thuốc giảm đau”
“Vậy vậy lúc phẫu thuật không có thuốc mê thì sao?” Cặp mắt xinh đẹp ấy cũng đã rơm rớm vài giọt lệ.
“Là phẫu thuật sống.
Cậu ấy hoàn toàn cảm nhận được từng đường kim mũi chỉ khâu vào cơ thể”
Từng câu từng chữ như muốn cứa vào tim gan cô.
Làm sao làm sao mà anh lại hy sinh cho cô nhiều như vậy.
Từ Noãn cảm thấy mình như thở không nổi.
Nước mắt sắp tuôn ra tới nơi.
Tô Nguyên thấy vậy liền tránh mặt đi để cô thoải mái hơn.
“Đừng suy nghĩ nhiều quá.
Cậu ấy sẽ ổn”
Ra bên ngoài lại gặp Lam Phong đang ngồi trên ghế ngủ gục.
Anh đi đến vỗ vai Lam Phong.
“Đi theo tôi”
“Đi đâu cơ?” Lam Phong lờ mờ mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy.
“Đi ngủ”
“Tôi không ngủ với anh đâu” Hiểu nhầm ý tốt Lam Phong giật mình tỉnh táo hẳn
“Đến văn phòng mà ngủ.
Còn nữa cậu nghĩ ông đây thèm cậu chắc”
Tô Nguyên cười gian xảo nói, gương mặt bác sĩ điển trai bình thường nay lại có chút biến thái như tìm được thứ gì thú vị vậy.
“Không cần tôi tỉnh rồi” Lam Phong dùng tay che cơ thể mình theo phản xạ ánh mắt của Tô Nguyên
“Đến văn phòng, kiểm tra vết thương cũ.
Còn nữa tôi chưa ăn cậu, cậu cứ làm như cậu đang trụi nhẵn trước mặt tôi như thế?”
“Ánh mắt anh không phải như thế sao? Biến thái hết nói nổi”
“Thằng nhóc này.
Đi theo tôi, nếu không cái sẹo trước ngực cậu sẽ như cục thịt lồi”
“Được được.
Tôi theo là được chứ gì.
Không cần doạ tôi” Lam Phong sợ xấu cuối cũng vẫn lủi thủi theo.
Tô Nguyên vừa rời đi Từ Noãn liền úp mặt vào tay Nhiếp Thần đau lòng mà khóc thút thít.
Bờ vai nhỏ khẽ run rẫy, từ sau khi cô tỉnh dậy cũng không lo cho bản thân là bao nhiêu.
Nhiếp Thần lúc tỉnh lúc mê, khuôn mặt anh nhăn nhó vì đau đớn càng khiến cô đau lòng.
Bình thường anh sẽ luôn pha trò chọc cô, chăm sóc cô nhưng bây giờ đến cả cười cũng thấy anh cố gắng gượng để cô an lòng.
Khoảnh khắc anh nằm trong lòng cô mình mẩy máu me.
Từ Noãn đã xác định, đời này của cô đã bị anh thu phục.
Vì mệt mõi về cả tinh thần lẫn sức khoẻ Từ Noãn khóc cho đến thiếp đi trên bàn tay to lớn và ấm áp kia.
Tỉnh dậy thì đã nằm trong vòng tay quen thuộc, còn có hương thơm nhàn nhạt thoang thoảng cùng cơ thể ấm áp.
“Thần, cẩn thận vết thương anh” Từ Noãn liền tỉnh táo muốn ngồi dậy sợ đụng đến vết thương trên người của anh.
“Ngoan, nằm im một chút.
Để anh ôm em”
Nhiếp Thần vốn ngủ không sâu, khi cô cựa người mở mắt anh cũng đã tỉnh.
Người anh không ổn bao nhiêu nhưng cảm nhận cô vẫn còn trong vòng tay mình lại làm dịu cơn đau được bao nhiêu phần.
Bàn tay lơ lửng của Từ Noãn cũng nhẹ nhàng đặt xuống, vòng qua ôm lấy Nhiếp Thần.
Cô úp mặt vào nơi lồng ngực anh, tìm nơi trốn quen thuộc.
Hai người chen chúc nhau trên chiếc giường bệnh chật hẹp nhưng lại cảm giác thoải mái vô cùng.
“Bà xã của anh đây là đang làm nũng à?”
Vì cứ sốt và ngủ liên tục nên giọng Nhiếp Thần trở nên trầm và khàn khàn hơn bao giờ hết.
Giờ đây chất giọng ấy như muốn thôi miên và quyến rũ cô vậy.
“Là thói quen”
“Thói quen cơ đấy?”
Bình thường có đánh chết cô cũng sẽ không chịu chủ động làm như vầy với anh.
Chỉ toàn anh “nhấn” đầu cô vào ngực mình thôi.
“Anh biết đó.
Con người chỉ mất khoảng 7 ngày để hình thành một thói quen.
Anh đếm xem tụi mình đã “ngủ” bao nhiêu đêm rồi?”
“Bà xã, anh đang là bệnh nhân.
Em hiện tại nói như vậy là muốn bắt nạt anh sao?”
Nhiếp Thần xoa lấy tấm lưng bỏ bé, hận không thể đè cô ra hung hăn “ăn” một chập.
“Nhiếp Thần, anh có đau không?” Qua một lúc mới nghe được giọng mũi Từ Noãn nghẹn ngào hỏi
Nhiếp Thần không chút do dự liền đáp
“Không đau chút nào”
“Thật chứ?”
“Đồ dối trá” rõ là đau muốn chết lại cứ nói không đau để khiến cô yên tâm.
“Bà xã đừng khóc nữa.
Em sắp thành bé con mít ướt rồi kìa”
Nhiếp Thần vội vàng lau đi vài giọt nước mắt trên mặt cô và lưu lại một nụ hôn trên trán.
Từ Noãn nhịn không được lại nấc lên bù lu bù loa, cô là đang đau lòng cho anh.
“Nếu đau thì anh phải nói với em chứ.
Tại sao lần nào anh cũng không muốn cho em biết”.
“Được, được là anh sai.
Anh thật sự chỉ đau một chút.
Nhưng nếu người bị thương là em, anh sẽ đau lắm đó.
Cho nên em đừng khóc nữa có được không? Đau lòng chết anh rồi”
Vuốt đi vài sợi tóc tèm hem trên mặt, Nhiếp Thần lại hôn lên mí mắt sưng đỏ của cô như thay cho một lời an ủi.
Hơi thở hai người lần hoà quyện với nhau.
Môi chạm môi, lưỡi đụng lưỡi quyến luyến không tách biệt.
“Quách Từ Noãn, em trốn không thoát”.