Bạch Chính Trung ngồi trong thư phòng xem tài liệu.
Bên cạnh còn có trợ lý đang báo cáo
“Những đứa đang ở bên đó.
Khoá thẻ chúng hết đi”
“Vâng chủ tịch”
“Tìm thấy bằng chứng hối lộ rồi chứ?”
“Vâng đều đã có hết”
“Được rồi nộp hết lên sở đi”
“Vâng? Thưa chủ tịch sẽ ảnh hưởng đến công ty đó?”
“Ta chủ hay là cậu làm chủ?”
“Vâng chủ tịch con làm ngay” cậu trợ lý trẻ ngay lập tức đi làm.
“Còn nữa liên hệ tới tất cả những bên có liên quan.
Tuyệt đối không giúp hai người họ”
“Vâng ạ”
Chỉ còn một mình trong thư phòng, ông lay lay hai hàng thái dương.
Thật không muốn làm những chuyện này.
Nhưng biết sao giờ lòng tham con người không bao giờ đủ.
Ông nhắm mắt cho qua một lần rồi, đã sai một lần rồi.
Tiếp theo tới ông sẽ không cho quá khứ kia lập lại
Nhất Quân, Y Khê hai người muốn chơi đúng chứ? Ông già đây chơi với hai người.
Xem lần này hai người thoát cách nào.
*
Điều Tô Nhi lo sợ nhất cũng đã xảy ra.
Vết thương có dấu hiệu sắp nhiễm trùng rồi.
Bạch Minh Tử phát sốt cao đang mê man.
Thời tiết ở đây không nóng.
Nhưng anh lại đổ mồ hôi lạnh khắp người lại run cầm cập.
Trước khi mất đi ý thức anh còn cố gắng an ủi Tô Nhi
“Đừng lo, anh không đau.
Vất vả cho em rồi”
Tô Nhi chỉ có thể cố gắng hạ th@n thiệt thủ công cho anh.
Cứ cách vài phút cô lại lau người cho anh.
Mồ hôi lăn dài trên gương mặt góc cạnh kia.
Hàng lông mày mãi không giãn vì sự đau đớn.
Cô nhìn anh mà đau lòng khôn xiết.
Là một bác sĩ nhưng giây phút này lại bất lực nhìn người mình yêu đau đớn mà không làm được gì.
Tô Nhi rưng rưng áp tay Minh Tử lên má mình để cảm nhận một chút hơi ấm từ anh.
*
Bạch Nhiếp Thần được cho xuất viện ra về.
Việc đầu tiên anh làm khi về nhà đó là kéo Từ Noãn đi trung tâm thương mại.
Hai người mặc đồ thể thao đôi siêu thoải mái.
Đi chung lại cực kì đẹp đôi.
Thậm chí khi xuất hiện ở trung tâm có người nghĩ hai người làm người mẫu cho tạp chí nào đó.
“Sao lại đến đây?”
“Bà xã em chăm anh suốt tháng qua vất vả quá rồi.
Anh dẫn em đi mua sắm làm đẹp có gì sai sao?”
“Không…không có?” Từ Noãn lắc đầu nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai.
Vào trung tâm thương mại vậy mà không có ai ngoài nhân viên.
Linh cảm của cô càng đúng, như ông xã cô lại muốn dở trò gì nữa rồi.
“Tại sao không có ai hết vậy anh”
“Chắc tại người ta bận đi làm đó”
“Nhưng…nhưng…”
“Bã xã đi thôi nào”
Hai người tay trong tay đi khắp nơi.
Đầu tiên đi lắp đầy chiếc bụng.
Song sau đó lại đi mua sắm.
Từ Noãn không kém chọn lắm nhưng ông xã cô lại khác.
Anh vậy mà lại đi lựa đồ cho cô.
Thậm chí anh thích bộ nào liền bảo nhân viên lấy luôn size của cô mà Từ Noãn không cần phải thử.
Nhưng phải công nhận gu thẩm mỹ Nhiếp Thần rất tốt.
Nhưng anh cứ quẹt thẻ như vậy cô rất đau lòng aaa.
“Nhiếp Thần à.
Anh tính mua đồ cho em mặc cả 365 ngày sao?” Từ Noãn lay lay ống tay anh
“365 bộ vậy thì ít quá.
Anh còn muốn ngày em phải thay 2,3 bộ kìa” Nhiếp Thần nằm lấy tay cô còn đặt lên mu bàn tay một nụ hôn.
“Không cần đâu.
Chúng ta về thôi.
Em mệt rồi” Từ Noãn lấy lý do để ngăn anh lại quẹt thêm thẻ.
“Được.
Vậy chúng ta về”
Từ Noãn mừng thầm trong lòng nhưng cô lại thấy ai sai.
Đường ra bãi xe vậy mà không đúng lắm, trí nhớ cô rất tốt đi cả ngày hôm nay cô đã hình dung ra được phần nào lối đi nơi này.
“Có phải mình nhầm hướng…”
“Bà xã chúng ta đi một cửa hàng nữa được không?” Nhiếp Thần đứng lại nhìn cô.
Cho đến khi cô nhận biết cửa hàng này bán gì thì đã bị anh lôi vào trong.
Khiến mặt mũi cô đỏ hết cả lên.
Vì Nhiếp Thần kéo cô là vào cửa hàng nội y….tình thú.
Từ Noãn rúc mặt vào sau người của anh.
Riêng chỉ có ai đó hào hứng phấn khởi nghe nhân viên tư vấn này nọ.
Nhiếp Thần biết da mặt cô mỏng nên anh không kêu cô chọn.
Tự bản thân mình đi chọn.
Từ Noãn đỏ mặt chỉ biết theo sau anh dấu mặt đi sau tấm lưng rộng lớn ấy.
Nhiếp Thần chọn, chọn rất nhiều.
Bộ có đuôi thỏ, bộ hầu gái, bộ đuôi hồ ly….Anh còn to nhỏ gì đó nữa với nhân viên mà cô không nghe được.
Anh đọc rành mạch số đo của cô để được nhân viên tư vấn lấy đúng size.
Từ Noãn biết kì này cô xong rồi.
Có lẽ sẽ phải nghỉ phép thêm.
Âm thầm nhắm mắt an ủi bản thân mình.
Thanh toán xong xuôi anh không để người ta mang hàng tận nhà mà tự mình tay nắm tay cô, tay xách túi đồ.
Ra xe cô còn để ý thấy anh tâm trạng có vẻ rất vui, còn trông chờ cái gì đó.
“Bà xã chúng ta nhanh về thôi”
Hay lắm, lại vui vẻ trông như đứa trẻ thế kia.
Gương mặt lại không chút biết xấu hổ.
“Anh vui đến thế sao?”
“Tất nhiên rồi.
Đi chơi với bà xã sao không vui được?”
“Ha.
Em biết ngay mà.
Là ý âm mưu của anh hết phải không?”
“Âm mưu gì cơ….
À anh nào dám.
Hehe”
Nhiếp Thần chòm người qua hôn chụt chụt lên của cô mặt.
Thắt dây an toàn cho cô rồi anh lại dậm chân ga hết tốc độ về nhà.
Từ Noãn cũng thật muốn đánh anh một cái.
Nhưng biết sao giờ, thật không nở ngược lại càng thấy thương anh thêm một chút..