Đến một nhà hàng cao cấp trong thành phố.
Bạch Nhiếp Thần phát hiện Từ Noãn vẫn còn ngủ hơn nữa là ngủ rất ngon.
Anh cũng biết cô vừa về nước còn lạ múi giờ sẽ ngủ không yên nên đã lái xe đến một khách sạn.
Bạch Nhiếp Thần bế cô lên phòng mà Từ Noãn vẫn không tỉnh.
8h tối phòng tổng thống trong khách sạn.
Quách Từ Noãn lờ mờ tỉnh dậy.
Phát hiện mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của Nhiếp Thần, tay chân mình còn quấn quít lấy anh nữa chứ.
Từ Noãn nghĩ mình điên rồi hèn gì trong mơ cô thấy mình ôm con gấu to cảm giác chân thật như vậy ra là ôm lấy Nhiếp Thần.
Vừa tính xuống giường cô vừa quay người chuẩn bị đi thì Bạch Nhiếp Thần liền tỉnh
“Tỉnh rồi à? Em có đói chưa chúng ta đi ăn” anh bỗng ôm chặt lấy cô.
Tấm lưng noãn nà của Từ Noãn dính chặt vào vòm ngực săn chắc của anh.
“Chạy đi đâu.
Dụ dỗ tôi ngủ với em bây giờ lại muốn trốn?” qua hồi lâu không thấy Từ Noãn trả lời anh hỏi tiếp
“Tôi không có phạm tội.
Sao phải trốn chứ.
Suy nghĩ trẻ con”
“Ừm.
Vậy có đói chưa?” Bạch Nhiếp Thần vùi mặt vào sau gáy cô hít hà mùi hương trên người Từ Noãn
“Nhột anh làm cái gì vậy” bị cạ nhột khiến Từ Noãn bật cười.
Lần này cô mới ngồi dậy được nhìn người đàn ông vẫn còn đang nhắm mắt.
Hình như Nhiếp Thần vẫn còn sốt nhẹ cơ thể có chút ấm áp.
Bỗng nhiên ma xui quỷ khiến Từ Noãn đặt bàn tay của mình lên trán Nhiếp Thần.
Cảm nhận được bàn tay mát mẻ trên trán anh mở mắt nhìn Từ Noãn đang nghiêm túc.
Thấy cô như vậy khiến Nhiếp Thần cảm giác được tư vị của gia đình mà đã lâu anh không cảm thấy.
“Hình như anh vẫn còn sốt”
“Nào có.
Em nghĩ chồng mình yếu vậy sao.
Chi bằng tôi chứng mình cho em biết”
Nghe hiểu ý tứ trong câu nói của anh Từ Noãn liền vén chăn bật xuống giường nhanh như một con sóc.
Khiến cho Nhiếp Thần có chút giật mình rồi bất ngờ bật cười
“Tôi đói rồi.
Tôi muốn ăn” chạy khỏi giường một khoảng xa Quách Từ Noãn mới lên tiếng nói
“Được được thay đồ rồi chúng ta đi ăn” Nhiếp Thần chỉ muốn chọc cô.
Không thể hoá cầm thú mà ăn sạch cô được.
Nhìn xuống bộ đồ phát hiện đã được thay là váy ngủ satin mỏng đồ lót đều đã được cởi ra hết.
Quách Từ Noãn thầm chửi mẹ nó thay đồ cho tôi rồi ăn đậu hũ chứ gì biến thái.
Nhìn nét mặt đủ sắc của cô Nhiếp Thần biết cô đang chửi mình anh lên tiếng thanh minh.
“Khoa học nói mặc đồ lót khi ngủ sẽ không tốt nên tôi mới giúp em thay”
“Không tốt cũng là cơ thể tôi chịu.
Mắc gì anh cởi sạch đồ lót của tôi vậy?” Không phải canh lúc bà đây ngủ anh chiếm tiện nghi là gì
“Xin phu nhân bớt giận.
Tôi chỉ muốn tốt cho em.
Đồ ở phòng tắm em có thể vào thay” Bạch Nhiếp Thần vén chăn đi xuống giường trên người anh cũng chỉ có một cái quần cộc mỏng.
Khi ăn cả hai đều trầm lặng ăn uống.
Đôi lúc sẽ nói với nhau vài chuyện nhưng mỗi lần không quá 10 câu.
Vì từ nhà hàng đến khách sạn khá gần nên lúc đi cả hai đều tản bộ tới.
Dùng bữa xong Bạch Nhiếp Thần hỏi cô
“Có muốn đi dạo một chút?”
“Được” Quách Từ Noãn liền đồng ý dù sao về khách sạn cũng không biết làm gì không khéo tên rảnh rỗi này lại dụ cô lăn giường
Bạch Nhiếp Thần đưa tay ra như muốn cô nắm lấy tay mình.
Nhưng Từ Noãn nghĩ tên này hay chọc cô vậy cô không thể để cho anh ấy được nước lấn tới.
Khi thấy Từ Noãn ngập ngừng anh định bắt lấy tay cô nhưng cô đã nhanh hơn dùng hai tay ôm lấy ngực cửa mình mà bước đi trước.
Nhiếp Thần nhìn xuống bàn tay mình mà cười bất lực.
Có phải mình doạ cô ấy sợ rồi không.
Nhưng anh nào chịu thua.
Chạy lên cho kịp với Từ Noãn bắt lấy tay của cô gói gọn trong bàn tay to lớn của mình.
Quách Từ Noãn nhìn bàn tay đang được nắm tâm trạng hỗn loạn.
Cô chưa bao giờ nếm mùi vị yêu đương cả.
Đùng một cái bị gả đi cô vẫn chưa biết hẹn hò là gì.
Chính xác ra cô là con gà mờ mà Nhiếp Thần chính là chú sói đói.
Từ Noãn thật không biết miêu tả cảm xúc bây giờ là gì.
Cô chưa yêu bao giờ nhưng cũng biết Bạch Nhiếp Thần sẽ không phải là người để yêu.
Anh giàu có lại còn đẹp trai bên cạnh không thiếu mỹ nữ.
Còn cô chỉ có mỗi thân xác này bây giờ không cha không mẹ, nhan sắc không phải là mỹ nữ.
Bị gả đi như một món hàng đổi lấy của hồi môn.
Nhiếp Thần tại sao anh lại muốn cưới cô chứ.
Liệu có phải anh muốn đùa giỡn hay không?
“Làm sao vậy?” Thấy cô cứ cúi mặt nhìn xuông đất trầm tư Nhiếp Thần hỏi
“Không không có gì”
Tay trong tay đi dạo qua vài con phố không ai lên tiếng cả chỉ cùng nhau bước đi thôi.
Bây giờ cũng đã gần khuya nên đường khá vắng.
Im tĩnh đến nghe được cả tiếng lá rơi.
Qua một lúc cả hai đều đồng thanh lên tiếng
“Nhiếp Thần”
“Từ Noãn”
“Anh nói trước đi”
“Em nói trước đi”
Không khí bỗng trở lại im bặt
“Từ Noãn, em nói trước đi”
“Ừm”
“…”
“Nhiếp Thần”
“Ơi”
“Tại sao anh muốn kết hôn với tôi vậy? Ba mẹ tôi đều là người ham tiền.
Anh không sợ tôi sẽ đào mỏ anh sao”
“…”
“Bạch Nhiếp Thần?” Từ Noãn cảm giác người anh bất động
“6 tháng”
“6 tháng gì cơ”
“Quách Từ Noãn em cho tôi 6 tháng.
Nếu sau 6 tháng chúng ta không yêu nhau thì tôi sẽ ký đơn cho em.
Có được không?”
...————————————————...
Bên lề tâm sự
...!Tác giả: các độc giả ơi hãy bình luận góp ý cho mình biết với nhé.
Hy vọng sẽ được các bạn ủng hộ ❤️....