Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 123: Thích hay không thích?



Sống lưng tôi cứng đờ, chậm chạp không biết nên phản ứng thế nào mới hợp lý.

Thậm chí hiện tại mắt tôi vẫn còn hoa lên, đầu đau ong ong không giống búa nện nhưng cũng ê buốt như ngàn vạn kim châm.

Tuấn Anh giơ cao cánh tay đặt dưới eo tôi, lúc lắc cái hộp nhỏ: "Mua bánh kem cho cục cưng này~"

Răng hàm tôi nghiến chặt, đôi môi khẽ run rẩy, đây là lần đầu tiên nhận được ngọt ngào mà tim tôi có cảm giác nhức nhối như vỡ nát.

Rõ ràng đây là Sài Gòn hoa lệ mà trong phút chốc vừa rồi tôi lại nhìn thấy vùng quê nghèo đơn sơ, thấy chính mình nghẹn ngào đứng khóc trước cổng trường rêu phong cũ kỹ, thấy chiếc ô tô bóng loáng khuất xa dần xa khỏi con đường làng nhỏ, thấy phía trước mịt mờ vô định không bến bờ.

Có tiếng cười khẽ phía sau, "Sao vậy? Bé con cảm động không nói lên lời rồi chứ gì? Thấy tôi thương em chưa?"

"Sao em lại đứng ở đây? Tính đi ăn đêm sao?" Người phía sau chọc ghẹo: "À~ biết rồi, em nhớ tôi nên định đột nhập vào nhà hôn trộm chứ gì? Có phải trong đầu đang lên kế hoạch canh chừng nửa đêm lúc tôi đang ngủ sẽ lẻn vào để cởi đồ tôi ra nhìn cho đã không? Hửm?"

Giọng nói trầm ấm ấy lúc này giống như mặt trời mạnh mẽ vùng lên tách đám mây sương u tối, ngạo nghễ bừng sáng rạng rỡ giữa đêm Đông. Tuấn Anh không tới để đơn thuần chỉ đường, cậu ấy đến để nắm lấy tay tôi, dịu dàng cẩn trọng dẫn lối về nhà.

Tôi không nghĩ nhiều, đầu óc hiện tại cũng không có khả năng nghĩ được gì, chỉ hành động theo trái tim mách bảo, lập tức xoay người lại, vòng cánh tay cấp tốc ôm chầm lấy cậu ấy.

Tôi không nhìn được biểu cảm của Tuấn Anh nên không biết cậu ấy có ngây ra sốc đứng hình không nữa? Chỉ là nhịp tim bên tai tôi cũng đập vô cùng dữ dội.

Cánh tay rắn chắc nhanh chóng ghì chặt lấy tôi như muốn khảm sâu vào trong da thịt, những cái chạm môi hôn vội vã hạ xuống tóc tôi từng đợt.

"Em đã chạy theo xe tôi... An à... tôi biết mà... tôi đoán không sai." Giọng người trong lòng thổn thức,

"Em nhớ tôi, đúng không An?"

"Em đã nhớ tôi mà."

"Em không chịu nổi khi tôi rời đi, có đúng như vậy không?"

"Vậy... tối nay cho tôi được ngủ bên nhà em nha An?" Cậu ấy lập tức bổ sung: "Chỉ ôm em ngủ thôi, sẽ không làm gì hết."

Tôi không trả lời bất kì một câu hỏi nào, đợi cho hương thơm cỏ cây dỗ dành trái tim bình ổn rồi mới lên tiếng: "Chúng ta chỉ là bạn thôi."

Tuấn Anh siết tôi thêm chặt, mãi sau mới nắm cằm tôi rồi cúi xuống hôn môi, khi tách ra thì dịu dàng đáp ứng: "Được, đều nghe em."

Lúc này tôi mới giật mình đẩy người, may mà cậu ấy hôn phớt rồi tách ra, may mà trời đã khuya muộn, may mà không có bất kì xe cộ nào qua lại cả.

Tôi thở phào vì vô số cái may mắn ấy.

Sau nụ hôn tiếp thêm sức mạnh đó, tôi như vực lại tinh thần rất rất rất nhiều, giơ lên một nắm đấm, trừng mắt nói: "Bạn bè không hôn môi! Hiểu chưa?"

Tôi nghĩ Tuấn Anh sẽ vui vẻ chọc ghẹo câu nói kì cục này, nhưng không, cậu ấy không cười mà lập tức nắm lấy cổ tay giữ tôi lại gần, cúi sát xuống, chân mày nhíu lại, hỏi với giọng điệu lo lắng: "An à, em đã khóc sao?"

Lại một lần nữa sống lưng tôi cứng đờ, biết rõ là mình phản ứng như thế này thì càng tự tố cáo bản thân, cho Tuấn Anh một đáp án mà có lẽ cậu ấy đã biết rõ. Nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài việc lặng lẽ di dời chuyển hướng ánh mắt xuống dưới chân, che giấu rồi lại như đang tự vạch trần.

Trước đó, tôi không khóc lâu, cũng không hề nức nở thành tiếng, chỉ là hai hàng nước mắt đau thương xen lẫn ấm ức tự ý trào ra một chút, rơi thành giọt thấm nhuần đất trời rồi thôi. Hai má tôi không nóng hổi ẩm ướt, khoé mi cũng chẳng còn vương hơi sương, bầu trời còn nhá nhem tối mịt mờ... nhưng người đối diện vẫn biết. Cậu ấy từ ngày bé xíu đến giờ vẫn luôn để ý tôi tường tận từng chi tiết nhỏ một.

Tuấn Anh vội vàng kéo tôi lao vào lồng ngực ấm nóng, nơi có trái tim rung động chung cùng nhịp đập với tôi, cánh tay cứng rắn như gọng kìm kia lại một lần nữa nâng niu tôi vào lòng bằng dịu dàng vô hạn.

"An à, xin lỗi em, đáng lẽ tôi nên nói với em một tiếng. Tôi sợ em không cho vào ngủ chung nên dự định đột nhập vào lén lút ôm em thôi. Nếu em phát hiện ra thì tôi sẽ nói mình vào nhầm nhà, hoặc nếu em mắng thì tôi lấy bánh ra nịnh, nói rằng chỉ ghé qua một lát đưa đồ ăn cho em, nhưng một lát này sẽ là dây dưa đến sáng mai."

Tôi thả lỏng cơ thể, hít sâu vào khoang mũi mùi hương cỏ cây thanh mát, áp tai dựa dẫm lên chốn về yên bình ngay trước mắt, lắng nghe trái tim nảy lên thình thịch mãnh liệt, không rõ là của tôi hay cậu ấy. Chắc là cả hai đi...

Tuấn Anh nói đúng, dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa thì bản chất của con người vẫn mãi không thay đổi, chỉ là phần mềm mỏng này tôi đã chôn cất quá sâu, không ai ngoài cậu ấy có thể thấy được mà thôi. Nhiều năm nay gắng sức xù phần sắc nhọn ra chống chọi với cuộc đời bao nhiêu thì hiện tại tôi có thể an tâm thu lại gai góc đúng bấy nhiêu. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tôi còn có cảm giác mình vẫn là đứa trẻ con được một thiếu niên dương quang xán lạn dỗ dành đút kẹo cho ăn vào mỗi buổi chiều cùng nhau ngồi bên rừng bạch đàn lộng gió.

Thiếu niên ấy bây giờ trưởng thành chững chạc rồi nhưng vẫn giống cái cây cao nhất, to nhất, thẳng nhất, sừng sững nhất, khổng lồ nhất, khoẻ mạnh nhất... vô vàn cái nhất vững chãi cho tôi yên tâm dựa vào.

"Tôi... tôi..."

Tôi ấp úng, mở lời nhưng lại chẳng biết nên nói gì...

"Em không khóc?" Tuấn Anh lại nhắc bài.

Tôi nhắm chặt mắt, hai hàng ấm nóng mặn đắng tủi thân không hiểu sao lại vô thức chảy dài.

Đáng lẽ tôi có thể kìm được nhưng lần này tôi không muốn dối lòng mình nữa, Tuấn Anh đã nói cậu ấy trở về rồi thì tôi không cần phải cố gắng, cậu ấy sẽ gánh vác thay tôi.

Khoé mắt tôi thoải mái ướt nhoè thấm đẫm ngực áo người trong lòng.

"Đúng vậy... tôi không khóc." Tôi gật đầu, cọ loạn trong vòng tay ấm êm.

"Được, em không khóc, em ngoan mà." Cậu ấy cúi xuống hôn tóc tôi, ôn hoà chiều theo.

Tuấn Anh không kéo khuôn mặt của tôi ra nhìn nhưng một tay vỗ vỗ xoa xoa lưng nhẹ nhàng, một bàn tay còn lại luồn vào lau nước mắt hai bên má. Lau hoài lau mãi, cứ bên này khô lại đến bên kia ướt. Cậu ấy rất khéo ăn nói nhưng giờ phút này lại lựa chọn im lặng, không hỏi tôi tại sao cũng không chọc ghẹo cho tôi quên đi. Sự yên tĩnh nồng nàn cùng với những cử chỉ dịu dàng lúc này lại tuyệt vời đúng ý tôi hơn bao giờ hết.

Chắc vì cậu ấy hiểu rõ tôi như lòng bàn tay, nếu ngọt ngào an ủi thì tôi sẽ mất mặt, cố gắng gặng hỏi đương nhiên tôi phải chối cãi, còn chòng ghẹo lúc không thích hợp sẽ khiến tôi nổi cáu. Tôi tưởng tượng ra vô số trường hợp và nghĩ sau khi cảm giác quê qua đi chắc chắn tôi sẽ giận chứ không dỗi đơn thuần nữa.

Chúng tôi chưa đến được giai đoạn có thể thực sự phá bỏ lớp màn mỏng manh mà tỏ bày tất thảy.

Tuấn Anh ôm tôi rất lâu, chính xác hơn là tôi đứng yên đó lặng lẽ dựa vào lòng cậu ấy rất rất lâu. Tôi không mất nhiều thời gian cho việc khóc, chắc là rơi nước mắt khoảng ba hoặc năm phút đi, nhưng tôi muốn nạp năng lượng, muốn gần cậu ấy để củng cố lại trái tim chơi vơi của mình.

Trước lúc lui người về sau, tôi âm thầm cảm ơn cậu ấy trong lòng, cảm ơn vì đã gặp gỡ, cảm ơn vì đã tiến đến, cảm ơn vì đã trở về, cảm ơn vì cái ôm mà tôi mong mỏi trong vô vàn đêm đen mịt mờ kia cuối cùng cũng quay lại cứu vớt lấy linh hồn tôi rồi.

Nhưng lùi rồi tôi lại loạng choạng như say xỉn, không phải choáng váng muốn xỉu mà là...

Tuấn Anh vươn tay tóm kịp, cười khẽ: "Để tôi ẵm em nhé?"

Tôi lắc đầu lia lịa, "Không cần, đứng xíu là hết rồi."

Dù từ chối nhưng vẫn phải chủ động bám vào cánh tay sắt đá kia để ổn định cơ thể vì tôi chưa đứng vững ngay được.

Tôi ngại ngùng cúi gằm mặt, nghĩ lại mới thấy xấu hổ vô cùng, thì ra nãy giờ tôi thả lỏng dựa hẳn toàn bộ cơ thể vào người ta, chân của mình cũng chẳng thèm dùng bao nhiêu sức đứng nên bây giờ mới tê râm ran như người trên mây thế này.

Tuấn Anh kéo hai tay tôi đặt lên vai cậu ấy rồi bất ngờ ngồi quỳ xuống, đặt bánh kem dưới đất rồi nắn bóp hai chân cho tôi.

Tôi bặm chặt môi, sợ mình sẽ vì sung sướng mà tủm tỉm cười giãn hết cơ mặt mất thôi.

Nhưng điều khiển cái mặt lại quên cái tay, tôi bấu vai Tuấn Anh mạnh đến nỗi cậu ấy phải ngẩng lên hỏi: "Em đau lắm hả An? Đau chỗ nào thì nói ra để tôi giảm lực lại?"

Tôi lắc đầu như trống bỏi, lúng túng nói lung tung: "A... Cũng được... À... không không sao, ý là tôi cũng chịu được, lực như vậy là... là ổn rồi. À không, tôi hết tê chân rồi."

Tuấn Anh phì cười, hơi đẩy một bên vai rồi cúi xuống bóp tiếp: "Em thấy đau hoặc căng thẳng nên mới bấu tôi dữ vậy mà. Bây giờ cũng đâu có ai qua lại mà phải sợ? Nếu không đau thì cứ thả lỏng ra dựa vào tôi đi, để tôi xoa cho một lát mới đi về nhà được. Hay là em thích tôi bế?"

"Không không không! Tôi không thích!" Dù cậu ấy không thấy nhưng tôi vẫn luống cuống vội vàng dùng một tay xua xua, "Tôi tự đi được."

Sau khi cầm hai tay xác nhận, à không, phải là ép buộc tôi đi xung quanh Tuấn Anh mấy lần như dìu người tập vật lý trị liệu thì cậu ấy mới chịu để tôi tuột tay ra khỏi.

Tuấn Anh cầm bánh kem lên, tay còn lại xoè rộng ra chờ đợi, tôi hiểu ý cậu ấy muốn gì nhưng chỉ nện vào lòng bàn tay xinh đẹp trước mắt một cú đấm rồi bỏ lên trước, cậu ấy bật cười, chân dài thong thả rảo bước ngay bên cạnh.

Cậu ấy khẽ vuốt nhẹ tóc tôi, nói chân tóc của tôi ra màu đen rồi, hỏi tôi dự định sẽ nhuộm màu gì nữa, khen tóc tôi nhanh dài biết chăm sóc nên mềm mượt, rồi lại quan tâm xem mỗi lần tôi tẩy tóc có rát da đầu không...

Tôi nhẹ nhàng trả lời tất thảy, trong lòng muốn hỏi cậu ấy có thấy tôi xăm mình hay nhuộm tóc nhìn quậy phá hư hỏng hay không nhưng không dám. Không phải tôi sợ cậu ấy đánh giá vì Tuấn Anh từng khen tôi đẹp rồi, cùng lắm trong mắt cậu ấy thì tôi được thêm một chữ ngầu để miêu tả là cùng. Nhưng mà, điều tôi lo lắng chỉ sợ sau lời khen Tuấn Anh sẽ chêm một câu "nhưng mà gia đình tôi không thích nên..."

Tôi cúi đầu nhìn bước chân chúng tôi kéo dài đến hai cái bóng đan xen rồi suy nghĩ miên man về tương lai xa vời...

Thực ra tôi không đam mê xăm mình mà tôi chỉ muốn khắc ghi kí ức ngọt ngào của bản thân vào sâu trong da thịt thôi.

Những kỉ niệm về Tuấn Anh sẽ theo tôi mãi mãi đến tận cuối cuộc đời này, tôi không hề hối hận, kể cả khi cậu ấy vĩnh viễn không tìm về gặp lại.

Tôi sẽ không xoá bất cứ hình xăm nào cả, nhưng nếu... nếu tôi được một lần đứng trước mặt bố mẹ cậu ấy với tư cách... tư cách bạn đời tương lai thì tôi sẽ mặc áo dài tay, nhuộm lại tóc đen, tháo toàn bộ khuyên tai... chẳng hạn? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà có lẽ tương lai ấy không có đâu. Chúng tôi chỉ có thể lén lút yêu đương thôi...

Đang nói chuyện bình thường thì qua ngã rẽ bước chân Tuấn Anh khựng lại, lạnh giọng lên tiếng: "An à, hôm nay em không được ăn bánh kem rồi!"

Còn cố ý nhấn mạnh khiến tôi giật mình nhìn lên bên cạnh, thấy nét mặt Tuấn Anh lạnh lùng sắc bén thì khó hiểu vô cùng.

Chẳng lẽ cậu ấy đổi ý không cho tôi ăn ngọt buổi tối? Nhưng nếu vậy thì tại sao lại có vẻ mặt như đang tức giận thế kia?

HẢ??? Chẳng lẽ cửa hàng bánh thấy tôi không xứng với quả trứng vàng nối dõi dòng họ quyền quý nên quyết tâm ra tay hạ độc rồi bị Tuấn Anh phát hiện được?

"..."

Tôi hít ngược vào một ngụm khí lạnh.

Tuấn Anh nheo mắt nhìn xuống, hỏi: "Thái độ của em thế này là sao? Em lo cho nó?"

Nó? Nó là cái gì? Bánh?

Đương nhiên là không! Tôi phải lo cho tính mạng của mình chứ!

Nên tôi lắc đầu nhè nhẹ.

Tuấn Anh gật đầu, nhàn nhạt nhếch khoé môi, "Ngoan quá! Vậy để hôm sau tôi mua bù cái khác cho em."

Thấy tay cậu ấy chuyển từ xách quai nhẹ nhàng sang nắm siết miệng túi thành đấm, gân guốc nổi gồ ghề, chân sải một bước dài, tôi vội vàng chạy lên chặn đầu, hỏi: "Cậu định đem cái bánh này đi đâu vậy?"

Không biết là vứt vào thùng rác hay đi tố giác đây? Nếu mà cậu ấy lên cơ quan thì đêm nay tôi phải cô đơn một mình à?

Hay hay là... tìm cách nào đó nói rằng mình cao thượng không chấp nhặt tiểu nhân y như nữ chính thiện lành trong phim, cho cậu ấy bỏ qua cái bánh này rồi ở lại đây?

Làm thế nào để giữ chân mà người ta không biết là do mình thèm muốn, khao khát người ta ở lại nhỉ? Trời ơi! Tại sao ông Trời không ban cho con một cái đầu nhanh nhạy vậy?

"Đi ụp vào đầu thằng chó đẻ kia!" Tuấn Anh gằn giọng.

Thằng nào? Chủ tiệm bánh?

Tôi nghe vào tai thì giật mình thảng thốt vì cảm nhận được sự giận dữ nóng nảy, kiễng chân lên còn thấy ánh mắt cậu ấy sắc bén nhìn về phía trước chằm chằm. Lúc này tôi mới thấy hơi không hợp lý, lẽ ra phải nhìn xuống tôi rồi an ủi dỗ dành tôi trước chứ ha?

Linh tính chẳng lành, tôi quay đầu nhìn chung hướng với Tuấn Anh, nhìn xong chân tay run lẩy bẩy đứng còn không vững hơn cả lúc nãy bị tê.

Kia kia kia chẳng phải là thằng Hiếu sao? Đêm hôm khuya khoắt nó đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực như máu chó nữa chứ!!!

Tim tôi nhảy lên tới đỉnh cột điện, não bộ chưa kịp nghĩ gì đã bổ nhào tới ôm chặt lấy Tuấn Anh. Sau đó càng nghĩ lại càng cảm thấy sợ hãi, âm thầm cảm ơn ông bà mách bảo mà khi nãy dẫn đường chỉ lối cho tôi lắc đầu trúng câu hỏi "em lo cho nó?" của cậu ấy. Thật không dám tưởng tượng nếu vừa rồi tôi gật đầu thì bây giờ còn đầu trên cổ mà lắc không nữa?

"Em buông ra đi An!"

Dù cậu ấy hạ giọng nhưng tôi vẫn sợ vô cùng, lắc đầu lia lịa, xuống nước năn nỉ: "Cậu cậu đừng có làm gì quá khích mà~"

Tuấn Anh nắm lấy cánh tay tôi kéo ra, "Làm gì quá khích là làm gì?"

Còn hỏi lại nữa chứ! Chẳng phải cậu định úp bánh kem vào đầu người ta sao?

Tôi lại lao vào ôm chặt lần nữa, Tuấn Anh hỏi: "Em bênh nó?"

Đầu tôi lại lắc kịch liệt, "Không hề! Tôi sợ cậu gây... à, dây vào rắc rối mà. Dù sao cậu cũng làm trong cơ quan Nhà nước."

"Tránh ra đi An, sẽ không có chuyện gì đâu." Tuấn Anh cẩn thận gỡ bàn tay của tôi.

Tôi đan chặt mấy ngón tay vào nhau để trói người này lại, nhẹ nhàng nói: "Thôi mà Tuấn Anh, người ta... à không, nó, nó có làm gì cậu đâu, à cũng không phải, nó có làm gì tôi đâu. Bỏ qua đi mà~"

"Em thả ra đi An, tôi không muốn trong lúc mình kích động vô tình làm em đau đâu."

Nghe đến hai từ "kích động", tôi càng hoảng loạn mà siết chặt vòng tay, dán chặt lấy cơ thể cường tráng. Dù không biết tại sao Tuấn Anh giận dữ đến mức này, đây không thể là trạng thái ghen tuông đơn thuần được, huống chi Hiếu cũng chưa từng làm gì quá đáng hay công khai tán tỉnh tôi, nhưng chắc chắn Tuấn Anh không đùa giỡn, tôi cảm nhận được cậu ấy căm ghét Hiếu là sự thật chứ không đơn giản kiếm cớ giận dỗi để tôi dỗ như ngày nhỏ, nên rất sợ trong lúc không bình tĩnh cả hai sẽ xô xát xảy ra chuyện không hay.

"Em nhìn xem! Không phải nó bắt chước tôi đem hoa hồng đến tặng cho em hay sao?"

"..."

Trời ơi ông cố nội ơi!!! Hàng tỷ người ngoài khi tặng hoa cho nhau cũng đều là chọn hoa hồng, không lẽ người ta bắt chước cậu hết???

Nhưng tôi chỉ dám nghĩ câu này trong đầu thôi.

Tôi nép vào lồng ngực phập phồng, lắng nghe tim cậu ấy đập mạnh lên thình thịch như nện từng hồi trống, gấp gáp nói: "Không phải tặng cho tôi đâu. Lỡ lỡ như là tặng cho... cho lớp trưởng thì sao?"

Tuấn Anh bóp má kéo khuôn mặt tôi ra, nheo mắt nhìn xuống, chất vấn: "Em nghĩ lại xem câu vừa rồi mình vừa nói có hợp lý hay không?"

"..." Tôi mím môi, chần chừ đáp: "Cũng... hơi hơi hợp mà..."

Tuấn Anh giơ lên một nắm đấm, tôi nhắm tịt mắt lại, nhưng đến khi cánh tay khổng lồ kia hạ xuống chỉ có một cái cốc nhẹ hều trên trán.

Tôi hậm hực mở mắt, bĩu môi xoa trán, chửi thầm chín ngàn câu trong lòng.

Một câu mắng Tuấn Anh còn tám ngàn chín trăm chín mươi chín câu kia dành tặng cho thằng Hiếu chết tiệt!

Tại sao ông Trời đã sinh ra tôi lại còn sinh thêm thằng Hiếu làm gì?

Nhưng là mắng trên không trung bởi vì Tuấn Anh nắm hai bên hông bê tôi quay về khúc rẽ, đặt tôi đứng bên bức tường rào, nói: "Tôi cho em ba phút suy nghĩ kỹ lại lần nữa đấy! Đứng đây đi! Tôi quay lại liền!"

Ba phút đã đủ đổ máu rồi à?

Ngay khi Tuấn Anh dịch chuyển cơ thể cao lớn, tôi lại một lần nữa vồ vập tới, "Thôi mà~ Cậu đừng đánh nhau có được không?"

Tuấn Anh thở dài, xoa xoa đầu tôi, "Ngoan, tôi không đánh nhau đâu."

Nghe vậy, tôi ngẩng mặt lên quan sát thái độ điềm tĩnh, chưa hết lo lắng mà hỏi lại: "Cậu nói thật chứ?"

Tuấn Anh mỉm cười, gật đầu, "Thật. Tôi không đánh nhau, chỉ đánh nó thôi."

"..."

Là sao? Ý là đơn phương đánh tới tấp không cho người ta phản kháng luôn đó hả?

Chúa ơi! Cứu con với!

"Em buông ra đi An! Tôi đi nhanh rồi lại quay về, sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi đâu."

"..."

Tức là sẽ có chuyện xảy ra với người kia?

Nói thật, trong lòng tôi lo lắng cho cả hai, dù tôi không chơi với thằng Hiếu nhưng người ta cũng là con người bằng xương bằng thịt, có quyền công dân cơ bản cần phải được tôn trọng chứ, rồi Tuấn Anh đánh người thì cậu ấy cũng bị đau mà. Chưa kể trong lúc cả hai cùng kích động xông lên thì không thể đoán trước được sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, tôi thực sự không dám nghĩ tới. Nên việc cấp tốc cần làm bây giờ là nghĩ cách vuốt ve cho lông con sói hoang này mềm mại xuống đã.

Tuấn Anh nắm cánh tay tôi đẩy nhẹ ra, "Buông ra đi An!"

Tôi vẫn quyết tâm ôm vô cùng chặt chẽ, điều chỉnh giọng ngọt nhất có thể: "Chân tôi tê quá~"

Nhưng Tuấn Anh không xuôi, còn nắm cằm tôi, nghiến răng nói: "Bớt diễn!"

"..."

Tôi gạt tay cậu ấy ra, gục đầu xuống lồng ngực rắn chắc, cọ cọ dụi dụi: "Tuấn Anh à~ Xin cậu đấy~"

Tuấn Anh vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng hỏi: "Em xin tôi chuyện gì hả An? Em cầu xin cho thằng chó kia ư? Em lo cho nó sao?"

Tôi lắc đầu, cọ loạn xạ, nói lí nhí: "Không phải đâu~ Tôi... lo cho cậu mà. Cậu bình tĩnh lại được không Tuấn Anh? Bây giờ cậu làm việc Nhà nước, lỡ có ai quay phim hay chụp hình lại được rồi đi tố cáo thì sao? Rồi lỡ xô xát xảy ra điều gì mà cậu không kiểm soát hoặc không tính trước được thì sao đây? Lúc đó tôi phải làm thế nào hả Tuấn Anh? Cậu có nghĩ đến tôi không? Nếu cậu có mệnh hệ gì, tôi tôi... tôi..."

Tuấn Anh nghiêng đầu nhìn xuống, bóp nhẹ má ép tôi nhìn thẳng lên, hỏi: "Em làm sao?"

Tôi nắm lấy hai vạt áo thun nhăn nhúm trước người cậu ấy, ngước đôi mắt rưng rưng nhìn lên, hiện tại không phải tôi làm bộ làm tịch mà khi nghĩ đến những điều ấy khiến tôi có cảm giác sợ hãi không nói lên lời.

"Tôi... tôi..."

Nghe tôi ấp úng run rẩy, Tuấn Anh ôm đầu tôi nép vào lồng ngực, thở dài, nói: "Thực ra tôi đang rất bình tĩnh, tính đi ra đấm cho mấy cú cảnh cáo nó không được bén mảng đến đây thôi, sau đó sẽ cho người lặng lẽ điều tra rồi làm khó cuộc sống của nó sau..."

"Đừng mà..." Tôi ngắt lời: "Xin cậu đừng hành động ấu trĩ như vậy được không? Đừng quan tâm đến người ngoài nữa~ Tôi không hề có tình cảm gì với nó là thật mà." Tôi vội vàng lấy trong túi xách ra cái điện thoại rồi mở lên cho cậu ấy xem, gấp gáp nói tiếp: "Đây, cậu nhìn này, không hề có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn nào, tôi chặn số nó từ đợt trước hai người đánh nhau rồi. Chúng tôi không hề liên lạc, trước đó cũng chưa từng luôn, nó ở nước ngoài, tôi chỉ nghe nói nó mới về nước hôm ở nhà thầy thôi."

Tôi nói quá trời nói nhưng Tuấn Anh nhếch khoé môi, khinh bỉ cảm thán một vế: "Óc chó mà cũng đòi theo đuổi em cơ à! Tôi bị block là phải dùng đến mấy chục máy khác nhau, thậm chí còn nhắn cho em qua cả bank và mail kia kìa. Em nhìn lại so sánh thử xem có khác nhau một trời một vực chưa?"

Đúng là Tuấn Anh luôn tìm được cách, còn dỗ dành tôi qua cả lời nhắn chuyển khoản và gửi thư điện tử, nhưng mà so sánh ra thì thằng Hiếu trông mới giống người bình thường hơn. Nào có ai thừa tiền mua một đống điện thoại làm gì chứ? Quá hoang phí! Đương nhiên câu này tôi không thể nói ra miệng được.

Tôi lắc đầu, nghiêm túc trình bày: "Không phải nó theo đuổi tôi đâu, chắc chắn nó đang nghĩ cách để dụ dỗ tôi sang Thái thi xăm chung thôi."

Tuấn Anh nhìn tôi chằm chằm giây lát sau đó nhếch môi cười nhạt, trông còn có vẻ khinh khỉnh hơn cả ban nãy nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng mân mê vành tai tôi, nói: "Với cái đầu này của em thì không được tôi bảo bọc tầm chục ngày chắc chắn sẽ bị lừa đem đi bán mất."

Tôi cũng khinh bỉ lại lời cậu ấy nhưng là khinh âm thầm trong lòng. Chắc tên này ghen tuông mù quáng nên mới không nhớ gần chục năm nay chúng tôi còn chẳng sống gần nhau nữa là bảo với chả bọc.

Suốt ngày dùng mấy từ sến rện nói chuyện ngọt ngào như bôi mật mà mình lại thấy thích mới cay chứ!

"Em tê chân à?" Tuấn Anh đột nhiên lên tiếng.

"..."

Tôi rón rén hỏi: "Thằng... kia về chưa?"

Tuấn Anh nghiêng mặt ngó ra một chút rồi quay lại, lắc đầu: "Chưa đâu."

Tôi đứng thẳng người dậy, hít sâu một hơi, cắn đầu lưỡi, gật đầu: "Đúng vậy, tôi bị tê chân, cần đứng đây một lát."

"Đứng đây làm gì?" Tuấn Anh chỉnh tóc trước trán tôi, đề nghị: "Về nhà tôi ngủ đi!"

"..."

Lời mời thẳng thắn quá! Không phải người bình thường nên rủ về nhà dùng cơm, ăn bánh, uống trà hoặc chí ít là trò chuyện sao? Nói lịch sự như vậy rồi ngủ sau cũng được mà?

"Sao vậy? Không thích?"

"Ai da~" Tôi cúi xuống nắn nắn bắp chân, "Chân tôi tê quá~ Đi không có nổi~"

"Tôi bế em về mà." Tuấn Anh dang tay ra.

Tôi đứng thẳng dậy, vươn hai cánh tay chặn ra trước mặt, xua lia lịa: "Không không, không cần, tôi tôi đứng đây một lát là hết tê rồi." Đợi thằng Hiếu biến đi là có thể về nhà được thôi.

Tuấn Anh hạ cánh tay xuống, nắm tay cuộn thành đấm, bình tĩnh nói: "Ừ, quên mất là em không thích ẵm. Vậy cứ đứng đây cho đỡ tê đi! Tôi đi ra kia xã giao vài đường cơ bản với tình địch!"

"..."

Tôi lại vội vội vàng vàng đổ ập tới phía đối diện, "Ai da~ Tê chân quá~ đứng không vững nữa, tôi cần phải dựa."

Tuấn Anh dứt khoát bứng cái tay tôi ra, nắm hai bên hông thảy tôi đứng sát vào hàng rào, thô lỗ nói: "Dựa vào tường đi!"

"..."

"Ngoan, tôi đi rồi quay lại liền."

"..."

Ngoan cái con khỉ!

Tất nhiên là tôi phải lao vào lòng Tuấn Anh một lần nữa, da mặt nóng hừng hực mà nói: "Tôi... tôi buồn ngủ rồi. Tôi muốn... về nhà cậu."

Tuấn Anh 'Hừ' một tiếng, cất giọng không mấy vui vẻ, nghe vào tai còn như là giận dỗi mỉa mai: "Về thế nào được? Chân em đang tê mà."

Bây giờ đến lượt vành tai tôi nóng rần lên, đợi mãi không thấy cậu ấy chủ động gợi ý thêm câu nào để tôi chỉ cần gật đầu, nên đành phải nói: "Cậu... cậu có thể ẵm tôi mà..."

"Không thể!"

"..."

Hu hu hu!

Giọng cậu ấy đều đều điềm tĩnh: "Tôi đã nói rồi, những gì em không thích, em khó chịu, không đồng ý, không cho phép thì tôi tuyệt đối không bao giờ cưỡng ép em. Vừa rồi em mới nói không thích tôi bế em còn gì?"

Tôi chôn khuôn mặt xấu hổ vào trong lồng ngực trước mắt, dụi dụi mấy cái lấy động lực, cuối cùng lên tiếng trước khi Tuấn Anh mất kiên nhẫn: "T,tôi... tôi thích mà. Tôi thích được ẵm cao cao, à cũng không đúng, phải là tôi thích được cậu ẵm, thích ôm, thích bế, thích nắm tay. Từ ngày nhỏ đã luôn thích như vậy rồi, cậu cũng biết rõ mà Tuấn Anh. Hồi hồi nãy chỉ... chỉ là tôi ngại nên mới từ chối thôi..."

Tuấn Anh bất ngờ nắm cằm tôi, cúi xuống luồn lưỡi vào hôn sâu cho tôi mềm nhũn cả người, lúc tách ra cất giọng khàn khàn: "Trời tối như thế này, có ai nhìn thấy đâu mà em phải xấu hổ?"

Rõ ràng nãy giờ thỉnh thoảng vẫn có xe máy chạy ngang qua mà.

Tôi lại cọ khuôn mặt nóng hổi vào ngực cậu ấy.

"Vậy từ nay trở đi tôi có thể hiểu là em muốn tôi ôm hôn gần gũi nhưng ngại ngùng chứ không thật sự xua đuổi, An nhé?"

Tuấn Anh hỏi xong thì không đợi tôi trả lời mà hơi khom lưng xuống, hôn môi thêm một chút rồi ôm đùi ẵm tôi ngồi lên cánh tay cậu ấy y như ngày xa xưa còn bé xíu vậy. Chân thẳng tắp khoan thai sải bước dài, một tay xách theo bánh kem, vững vàng về bên nhà cậu ấy.

Tôi chôn mặt vào hõm cổ Tuấn Anh, giấu mình càng kỹ càng tốt, không nhìn thấy ai tức là không ai thấy mình: "Đừng hôn tôi, bạn bè không được hôn môi đâu~"

Tuấn Anh khẽ cười, bóp mông tôi một cái, "Đấy là môi chạm môi chứ không phải hôn."

Tôi rướn người trốn tránh, "Nhưng nhưng cậu vươn lưỡi vào còn gì~"

"Thì là lưỡi chạm lưỡi chứ đâu phải hôn."

"..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.