Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 137: Em trai của ai?



Như vậy thì có thể lý giải được tại sao trông An Bình lại thân thiết với Tuấn Anh, thoải mái không một chút ngại ngùng thế kia.

Sau một hồi ôn lại đoạn ân tình năm xưa, mẹ vỗ vỗ đầu gối tôi, nói: "Tuấn Anh vẫn tốt với con y như ngày nhỏ, con phải trân trọng bạn đấy!"

Ai cũng hiểu cậu ấy ra tay nâng đỡ em Bình là vì tôi.

Tôi hơi xấu hổ nhưng vẫn gật đầu, "Dạ vâng, con biết rồi."

Mẹ tôi nói chuyện không được... khéo léo, hơi thẳng tính, lẽ ra những điều này nên kéo tôi vào buồng thì thầm to nhỏ thì mẹ lại nói huỵch toẹt ra trước mặt Tuấn Anh.

Nhưng mà cũng không sao, dù gì hiện tại tôi và cậu ấy cũng đủ thân thiết gần gũi với nhau rồi, không cần phải xấu hổ né tránh. Tuấn Anh cũng ngồi xếp bằng nghiêm túc lắng nghe chứ không nhếch môi cười lưu manh hay cợt nhả chọc ghẹo làm tôi khó xử như hồi nhỏ nữa.

"Ơ hay! Biết rồi là thế nào? Phải là 'con hứa sẽ trân trọng' chứ!"

Mẹ lại vỗ 'Bộp' thêm một cái làm Tuấn Anh giật mình, lần này cậu ấy đem bàn tay to rộng đặt sang đầu gối tôi mà xoa xoa hai, ba lượt.

Tôi không dám gạt ra, sợ giống như có tật giật mình nhưng mẹ sẽ hiểu lầm rồi mắng tôi kì thị bạn bè, chỉ rụt chân lại một chút, Tuấn Anh cũng âm thầm thu tay về.

Hai má tôi nóng lên, gật đầu thêm lần nữa, đang định hứa đại cho xong đề tài này thì người ngồi thẳng sống lưng bên cạnh khoác hờ cánh tay lực lưỡng lên vai tôi, ngón tay dịu dàng xoa nắn xương đầu vai, điềm tĩnh lên tiếng: "Em An rất tử tế, ngày con chân ướt chân ráo mới vào trong Nam công tác cũng đều là em ấy tất tả chạy ngược chạy xuôi lo cho nơi ăn chốn ở."

"..."

Ủa? Có hả?

Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống, nghĩ đến hàng trăm cú đấm sấm sét từng giáng lên cơ thể vạm vỡ này, hàng vạn câu chửi thề từng mắng sa sả vào mặt người ta thì xấu hổ không thôi.

"Mẹ... à,"

Tuấn Anh cười khẽ, sửa lời: "Cô không cần lo lắng đâu. An từ bé tới giờ vẫn luôn tốt bụng như vậy. Không phải riêng con mà An vẫn còn nhiều người bạn thân thiết chơi từ ngày nhỏ xíu đến tận bây giờ còn gì, nếu An không trân trọng thì sẽ chẳng giữ được những mối quan hệ bền lâu ấy đâu. Chất lượng hơn số lượng, tuy An không xã giao giỏi nhưng mẹ cứ yên tâm ở khoản đối đãi tuyệt vời với bạn bè của em ấy. Ấy chết! Con toàn gọi nhầm thôi, cô đừng để ý."

Mẹ tôi cười hì hì, khen Tuấn Anh có học thức nên nói chuyện khéo nghe vui hết cả tai. Tôi ngồi bên cạnh âm thầm bĩu môi, chẳng lẽ con trai mẹ không có học thức à?

"Tuấn Anh thuận miệng như thế nào thì cứ gọi thế đấy, cô còn thấy ngượng vì mình không xứng ấy chứ, được cán bộ gọi là mẹ thì cô oai nhất cái huyện này, chắc nguyên một năm cô không ngủ được mà đêm cứ nằm cười khà khà vì sướng mất thôi. Nhưng mà gọi thế này bố mẹ con có... tiện không?"

Tôi với Tuấn Anh đều buồn cười vì giọng điệu phấn khởi nói quá của mẹ, cậu ấy cũng nhiệt tình nhận luôn xưng hô kì lạ này: "Con mới cảm thấy không xứng đây, nhưng muốn làm người nhà của em An quá rồi, biết làm sao được. Bố mẹ con không ý kiến gì cả, xưa giờ vẫn luôn coi An như con cháu trong nhà mà, đón Tết trong này bố mẹ đều biết, còn gửi quà cáp hỏi thăm gia đình mình, với xin phép mẹ Tết năm sau tầm mùng Ba mùng Bốn gì đấy cho An ra ngoài đấy chơi cùng nhà con mấy hôm rồi con lại đưa em vào."

Tôi sốc muốn há hốc mồm, hai tay đan vào nhau bấu chặt ngăn chặn run rẩy, may mà có cánh tay cậu ấy phía sau khẽ vuốt lưng xoa dịu vỗ về. Có quá nhiều thông tin khủng bố cần phải nắm bắt, tiếp thu mà tôi chưa từng nghe Tuấn Anh nói qua lấy một lần!

Bố mẹ cậu ấy coi tôi như con cháu trong nhà hồi nào? Đây chỉ là lời xã giao thôi vì nhiều năm nay tôi và cô chú ấy chưa từng liên lạc với nhau. Có khi còn quên mặt tôi luôn rồi ấy chứ. Chúng tôi yêu nhau lén lút nên chắc bố mẹ cậu ấy không biết, không ủng hộ cậu ấy vào đây, hoặc có biết cũng phản đối thì mới có vụ lời thề mười năm. Nên quà cáp và lời hỏi thăm chắc là một tay Tuấn Anh tự ý sắp xếp, lên kế hoạch cả. Nhưng còn chuyện Tết sang năm tôi sẽ về đó ra mắt lại là thế nào nữa? Cậu ấy dự định sẽ dùng một năm này... công khai với gia đình sao?

Tuy là Tuấn Anh tự ý quyết định nhưng tôi sẽ không lấy cớ giận dỗi mà ngừng đấu tranh. Trong cuộc chiến chứng minh tình yêu đúng đắn này, tôi nhất định không để cậu ấy phải đương đầu một mình.

Quan trọng hơn cả là... Tuấn Anh sẽ đón Tết trong này ư????? Trời ơi có thật là như vậy hay không? Vậy là chúng tôi không cần phải yêu xa nữa?

Tôi lén lút liếc lên sườn mặt góc cạnh nam tính sát bên mình, ngắm nhìn hầu kết gợi cảm trượt lên xuống mà âm thầm nuốt nước miếng, kìm nén bản thân vồ vập tới đè cậu ấy ra hôn môi.

Tuấn Anh giao tiếp giỏi thật, mới không bao lâu mà đã tự nhiên xưng con gọi mẹ với mẹ tôi mà còn chọc mẹ vui vẻ cười khúc khích rồi. Tôi thấy hơi ngại, hơi kì cục, nhưng như vậy cũng tốt, sau này chúng tôi come out sẽ có xưng hô này chống đỡ phần nào. Tôi biết, Tuấn Anh cũng sẽ không bao giờ để tôi phải chống chọi một mình, nên hiện tại cậu ấy muốn thế nào thì cứ thuận theo thế ấy đi, biết đâu đây không phải vô tình đùa vui mà lại là viên gạch nhỏ mà cậu ấy kì công hun đúc để xây đắp ngôi nhà ấm cúng sau này cho hai đứa thì sao.

Hưng lên chỗ anh Hùng, lúc trở lại đã đổi một xe hơi khác, tôi hơi buồn vì phải chia tay Tuấn Anh, nãy giờ rôm rả nói chuyện nhưng tôi vẫn còn nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi riêng với cậu ấy.

Với cả... tôi muốn chạm môi mình lên má cậu ấy một cái...

Thấy tôi đứng ôm cánh cửa nhìn ra ngoài xe, Tuấn Anh huých nhẹ lên bắp tay tôi, hỏi nhỏ: "Sao vậy? Em không vui?"

"..."

Đương nhiên là không vui rồi!

Còn phải hỏi nữa?

Bạn trai mình sắp rời đi thì còn có gì trên đời này đáng để vui vẻ nữa chứ? Chẳng lẽ dáng vẻ của tôi chưa thể hiện rõ nỗi bịn rịn thiết tha à?

Tôi bặm môi mãi, Tuấn Anh nhíu mày nhìn xuống, tôi hiểu ý cậu ấy đang muốn nói "thả lỏng ra không đau", tôi đợi môi mình hơi tê tê rồi mới điều chỉnh nhịp tim đang chùng xuống, nói: "Ăn xong rồi về."

Có mẹ ở đây nên tôi ngại, không dám xưng anh-em nhiều, bớt được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Tuấn Anh cưng chiều nên sẽ không trách tôi ăn nói trống không.

Không gian đang tình tứ lãng mạn thì mẹ tét mông tôi một cái, quát: "Cái thằng này! Sao y như hồi nhỏ thế nhỉ? Hở cái là đuổi bạn! Thế này mà Tuấn Anh bảo nó trên thành phố tốt với con là mẹ không tin được!"

Mẹ cũng thuận miệng nhận con quá rồi, bây giờ không biết nó là ai mà con là ai luôn!

Tuấn Anh mỉm cười, kéo tôi ra phía sau lưng cậu ấy mà che chắn.

Tôi ló đầu ra, cãi: "Con có đuổi bạn đâu!" Còn đang muốn bạn ở thêm lâu thật là lâu đến đêm hẵng đi đây này!

"Mày mới kêu ăn xong rồi về còn gì!"

"À..." Tuấn Anh bật cười, lên tiếng: "Chắc An hiểu lầm con phải đi thôi mẹ."

"Hiểu lầm cái gì? Mới nãy đã nói đi nói lại Tuấn Anh ăn Tết ở đây rồi!"

Tim tôi bắt đầu dần đập mạnh, hình như hơi hơi hiểu ra rồi.

Tuấn Anh nói: "Chắc em tưởng ở đây tức là trong Nam, đón Tết trên thị trấn ấy."

Tôi mừng quýnh lên, quên mất đang ở trước mặt mẹ, bám cánh tay cậu ấy lắc lắc điên cuồng, hai mắt sáng rực, hớn hở cười toe toét hỏi: "Thật? Anh ăn Tết ở đây thật à? Anh ăn Tết ở nhà em luôn á? Trong căn nhà này? Trời ơi có thật hay không anh nói đi!"

Tuấn Anh gật mạnh, xoa đầu tôi, vừa hé môi chưa kịp nói thì mẹ cười khà khà vỗ bắp tay cả hai tụi tôi: "Ôi dời! Thì ra là hiểu lầm thật nhỉ! Vui vẻ thế này mới là anh em tốt chứ! Tuần trước mẹ nghe Tuấn Anh xin ăn Tết ở đây mà mẹ còn cười cả ngày không khép được miệng cơ. Đừng có nói là nhà mình, hôm dọn về đây xong xuôi, chòm xóm biết Tuấn Anh về còn kéo lên nhà mình chơi đông nghịt. Ba, bốn ngày hôm nào cũng tiếp khách đến tận chiều. Mà Tuấn Anh nó khéo lắm An, chở về đây lủ khủ cả đống quà cáp, biếu cho ông bà nội ngoại con không nói, còn tặng cho mấy cô bác chú dì hàng xóm láng giềng xóm trên xóm dưới, ai cũng quý. Eo ơi~ Mẹ tự hào mà hôm nào khách đến cũng phổng hết cả mũi đấy! Biết năm nay Tuấn Anh ở đây, có mấy bác mời nó đến nhà mà nó bảo ăn Tết ở nhà mình nghe có sướng cái lỗ tai không... ha ha ha..."

Tuấn Anh khéo thật, mới hơn một tuần sống ở đây mà cậu ấy đã "mua chuộc" được mẹ tôi rồi. Rõ ràng là xa cách cả chục năm mà nói chuyện còn thân thiết hơn cả năm đó chưa rời đi.

Hoá ra Hưng chỉ xuống để đổi xe cho Tuấn Anh tiện đi đâu thì đi chứ không phải đón cậu ấy, xe này ghế ngồi bình thường nên chở được nhiều người. Hưng cũng không ở lại ăn cơm mà quay về trên thị trấn, mẹ tôi giữ thế nào cũng không chịu, bảo là về ăn với anh Hai.

Hưng cũng ở quê nhiều ngày cùng Tuấn Anh nên mẹ tôi biết Hưng có gia đình ở đây, hiểu anh Hai trong lời Hưng nói là anh hai chứ vẫn chưa biết đó là anh Hùng. Vậy nên cứ tấm tắc nói thương Tuấn Anh, bạn bè có người nhà ở đây còn cậu ấy chỉ một thân một mình, lúc Tuấn Anh ra sân bàn công việc còn kéo tôi và An Bình tụm lại một chỗ liên tục dặn dò "phải luôn nhe cái răng ra niềm nở với anh Tuấn Anh không anh nhà mình sẽ tủi thân. Nhất là thằng An, mặt phải tươi tỉnh lên, biết là không có chuyện gì nhưng đừng để Tuấn Anh nó hiểu lầm là con không muốn anh ở nhà mình chơi. Hiểu chưa?"

Tôi bĩu môi ra mặt.

Cái gì mà anh nhà mình? Mẹ như thế này thì sẽ tiếp tay cho Tuấn Anh hốt con sớm thôi. Chỉ sợ đến lúc ấy mẹ lại sốc, cầm chổi rượt anh nhà mình đuổi ra khỏi cổng luôn ấy chứ.

Mẹ tét đít tôi một cái, tôi lật đật gật đầu: "Dạ, biết rồi mà, đảm bảo xoè răng hai tư trên hai tư luôn."

Tuấn Anh sải bước dài chạy vào, liếc xuống hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Mẹ tôi cười cười, xua tay: "Không có gì, không có gì, Tuấn Anh cứ ra bàn việc tiếp đi."

Cậu ấy gật đầu: "Lần sau không có chuyện gì thì mẹ đừng đánh An nữa, mà có chuyện cũng không được phép đánh."

Mẹ: "..."

Nhàn nhạt nói xong thì quay lưng đi mất tiêu để lại ba mẹ con tôi đứng ngẩn ngơ nhìn theo như trời trồng.

An Bình 'chậc chậc': "Anh Tuấn Anh nhà mình ngầu thật! Nhẹ nhàng nói mỗi một câu bình thường mà cứ có cảm giác như quan to ban lệnh xử trảm ấy."

Có mê muội quá không thằng kia? "Không được phép" mà là câu bình thường của con cháu đối với bậc phụ huynh hả? Chỉ là ngữ điệu dịu dàng nhưng ngữ nghĩa rõ ràng mang phong thái của cấp trên.

Mẹ tôi lúc này mới chậm chạp đáp ứng: "...À... được."

Tôi phì cười thành tiếng ha ha, nửa vì mẹ ngơ ngác, nửa lại vì em trai u mê, thế nên suýt thì bị đánh cái nữa, may mà mẹ giơ tay lên rồi lại sực nhớ ra mà hạ xuống, kéo tôi lại thầm thì: "Hồi xưa mẹ đã bảo trong đám bạn tụi con mẹ thích nhất thằng Tuấn Anh rồi. Nó giỏi, nó đẹp không nói nhưng mẹ nhìn người chuẩn lắm đấy. Cán bộ cũng phải có phong thái chính trực, uy nghiêm như nó mới được chứ không thì làm việc nói ai mà tuân theo. Đúng không?"

Không đúng tí nào! Làm việc Nhà nước thì cấp dưới bắt buộc phải phục tùng cấp trên thôi, dĩ nhiên là trong phạm vi nội dung mệnh lệnh, yêu cầu, chỉ đạo luôn tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành. Chứ chẳng lẽ phải phân biệt ai đẹp trai, nhìn oai phong thì mới nghe theo à?

Nhưng tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, chẳng việc gì phải tranh cãi quá khắt khe với mẹ mình về nguyên tắc điều lệnh phức tạp xa xôi, cứ ngày ngày sống đơn giản nhưng đầu óc luôn vui vẻ xởi lởi là tốt rồi, huống chi người mà mẹ khen lấy khen để cũng là bạn đời của tôi sau này.

Hiện tại tôi cần nói chuyện riêng với cả ba người, không biết bắt đầu từ ai, nên chọn em trai nhà mình trước.

Thấy tôi liếc lên, An Binh chột dạ đảo con ngươi chạy vòng vòng lộ đôi mắt trắng dã, tôi vươn tay túm luôn lấy đám tóc ngắn ngủn của nó, lôi vào trong phòng: "Mày vào đây tao bảo!"

"Này này này!" Mẹ gọi với theo, nhắc nhở: "Phải xưng anh em chứ hả? Có biết nhà đang có khách không?"

An Bình lúc lắc cái đầu, cúi xuống xoáy một vòng điêu luyện, thành công luồn thoát khỏi tay tôi rồi chạy xộc lại ra phía cửa.

"Nghe thấy chưa?" An Bình giơ lên một ngón tay giữa, nhăn mũi nói: "Anh phải dịu dàng, đằm thắm vào! Hung dữ như thế lỡ lỡ... lỡ người ta mà thấy thì có mà ế cả đời!"

Đàn ông con trai mà dịu dàng, đằm thắm cái gì? Thằng này nó nói vậy chắc chắn là biết tỏng rồi.

Tôi đuổi theo, nó xỏ dép vội vàng rồi chạy ra cầu cứu Tuấn Anh, cuối cùng cậu ấy giao cho nhiệm vụ lái xe đưa Hưng về, lại lần nữa tẩu thoát mỹ mãn.

Trước khi đi còn nhướng mày cười cười, hỏi: "Anh đã nghe truyền thuyết kể về ngôi nhà nhỏ có một căn phòng không làm song sắt cửa sổ chưa?"

"..."

Da mặt tôi nóng bừng bừng, lập tức hùng hổ xông lên thì bị Tuấn Anh ôm vai giữ cố định lại, An Bình cười hềnh hệch lè lưỡi lêu lêu rồi phóng xe chạy mất.

Tôi nghẹn một bụng vừa tức vừa quê không có chỗ trút bèn xoay qua đấm lên cơ bụng rắn như đá kia một cú. Đấm xong mu bàn tay đau thốn tê tái phải phẩy lia lịa.

Tuấn Anh vội vàng bắt lấy tay tôi, cúi xuống xoa xoa thổi thổi, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Tôi muốn thu tay lại, vô tình liếc lên thấy cậu ấy đang nhịn cười thì lại bực bội, phụng phịu trong lòng, rút mạnh tay về.

Tuấn Anh bật cười, đứng thẳng dậy, vỗ xuống bụng, "Được rồi, em đấm lại đi, anh không gồng nữa."

Tôi nhìn trước ngó sau một phen, sau đó cầm tay cậu ấy đưa lên miệng cạp một cái rồi mang theo hai gò má nóng hôi hổi mà chạy véo vào trong nhà.

Tuấn Anh theo sau vào đến phòng khách, đưa tay lên môi hôn vào cái mặt đồng hồ hình dấu răng, tôi xấu hổ đập rớt cánh tay gân guốc ấy xuống. Cậu ấy nhìn xuống tôi rồi mỉm cười, tôi cũng ngước nhìn lên nhưng là nén tiếng thở dài, tôi muốn nói chuyện nhiều với Tuấn Anh nhưng thời điểm hiện tại không thích hợp.

Mẹ ôm ra một cái thùng lớn, vừa lục vừa trải ra chiếu mấy bộ đồ thun dài mặc ở nhà mùa Đông, ánh mắt lấp lánh, miệng vui vẻ không ngừng khoe nhà có ba thằng con trai, chuẩn bị cho tụi tôi quần áo mới mặc cho ấm, cứ ướm hết trên người Tuấn Anh lại đến người tôi, bảo là đồ đã giặt thơm cả rồi, giục tụi tôi lựa một bộ rồi đi tắm.

Mẹ mua đồ y chang nhau, chỉ là kích cỡ khác nhau, chuyện này Tuấn Anh cũng không biết, mẹ nói phải quan sát cậu ấy nhiều ngày rồi dẫn An Bình theo mới mua được đồ cho cả ba, hôm nay phơi một nắng là khô thơm phưng phức, vừa kịp hai đứa về mặc.

Tôi lựa bộ màu xám tro nhạt, Tuấn Anh liếc một chút, hiểu ý nên lấy màu đen.

Đang thở phào thì mẹ la lên: "Ơ hay! Sao không mặc đồ đôi với nhau? Hồi nhỏ hai đứa vẫn mặc giống nhau mà? Giới trẻ bây giờ không còn mặc đồ đôi nữa à? Uổng công mẹ cố ý mua y hệt chứ!"

Tôi bận ngây người còn Tuấn Anh nhanh tay thả luôn bộ đen xuống, cũng cầm bộ màu xám tro lên, cười cười đáp: "Giới trẻ vẫn còn thích mặc đồ đôi mẹ ạ. Là con sợ mặc màu sáng nhanh dơ thôi. Con ở bẩn lắm."

"..."

Mẹ tôi nghe mà cứ cười hí hí mãi, vỗ vai cậu ấy: "Tuấn Anh vẫn vui tính y như ngày xưa nhỉ! Người thành phố đi qua đi lại lúc nào cũng toả ra mùi thơm phức mà bẩn cái gì. Cứ mặc đi, còn cả màu kem cũng đẹp, dơ thì mẹ giặt cho, mấy khi!"

Vậy là chúng tôi vô tình cố ý mặc đồ cặp với nhau, An Bình về thì mặc quần jean áo thun vì phải lên chợ hoa trông hàng.

Mẹ nấu cơm sẵn rồi nên chúng tôi tắm xong là ngồi vào mâm dùng bữa luôn.

Lúc chuẩn bị ăn, tôi phải lấy lý do đi vệ sinh để chạy xuống dưới nhà rửa mặt. Không hiểu sao khi bưng chén cơm nóng hổi lên, tôi lại nhớ về buổi tối đau khổ đó...

Nhưng còn chưa kịp đóng cửa thì có lực đẩy mạnh, Tuấn Anh lách người vào trong, khoá trái cửa sau đó ôm chặt tôi vào lòng, ghì lấy gáy kéo khuôn mặt tôi lại gần mà dịu dàng hôn môi.

Cậu ấy nhẹ nhàng ngậm lấy môi tôi, hôn liếm cẩn trọng mấy lượt rồi tách vội ra, miết lên má lau đi giọt nước mắt, thầm thì: "Nói với anh, tại sao em bé khóc?"

Tôi choàng cánh tay lên cổ Tuấn Anh, nhún người nhảy lên quấn chặt hông cậu ấy, vươn lưỡi vào cuồng nhiệt làm sâu thêm nụ hôn. Tuấn Anh cũng âu yếm đáp lại nhưng tinh tế tỉ mỉ chứ không vội vàng hôn nút dồn dập như vũ bão.

Khi hổn hển tách ra, cậu ấy lau môi cho tôi, hạ giọng nói: "Cẩn thận mẹ thấy môi đỏ."

Tôi gục đầu lên vai Tuấn Anh, thủ thỉ: "Em có rất nhiều thắc mắc..."

Có lực vỗ lưng đều đều, "Ừ, anh biết, anh hiểu cả, từ từ anh sẽ giải đáp tất cả cho em. Em chỉ cần trải qua mỗi ngày vui vẻ thôi, đừng nghĩ nhiều làm gì cho bận lòng."

Tôi gật đầu, hôn lên cổ cậu ấy một cái.

Tuấn Anh cười khẽ, bóp hai cánh mông tôi: "Hôm nay tạo bất ngờ cho em, em có vui không?"

Tôi gật đầu lia lịa, dụi vào cần cổ cậu ấy như chó con thèm hơi sữa mẹ.

"Vậy sao lại khóc? Nói anh nghe nào? Để đứng ở đây lâu mẹ sẽ hỏi."

"Em..."

"Cục cưng ngoan, đừng giấu anh, anh thương em mà." Tuấn Anh hôn lên đuôi mắt, gò má, khoé môi rồi vuốt ve vết bớt phấn hồng liên tục, "Bông hoa xinh đẹp của anh."

Tôi mỉm cười, cảm thấy trong lòng sóng sánh tình yêu ngọt bùi, cảm giác nhói đau ở tim ban nãy hoàn toàn bay biến không còn nữa.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Tuấn Anh, đáp: "Vừa nãy tự nhiên em thấy buồn quá... em không biết nữa... chắc cũng không hẳn là buồn mà xúc động thì đúng hơn. Thấy anh ngồi sát bên cạnh ăn cơm cùng em, mẹ và An Bình mà không thể tin nổi. Cứ như một giấc mơ vậy! Rồi em nhớ đến... em nhớ buổi tối mà mẹ nhẹ nhàng thông báo Tuấn Anh phải đi lấy vợ rồi..."

Nói đến đây, Tuấn Anh giật mình nhẹ, lập tức khẳng định "không có chuyện ấy đâu." Sau đó, lực ôm siết thêm dùng sức, tôi cảm nhận được người trong lòng hận không thể lập tức hoà tan hai trái tim mang tình yêu cháy bỏng vào làm một thể.

Tôi kéo tay cậu ấy luồn vào trong vạt áo, phủ lên trái tim đang nảy lên thổn thức không thôi của mình, "Tim em lúc đó đau lắm..."

Tuấn Anh nhẹ nhàng xoa xoa khuôn ngực trái, làm tim tôi ấm áp rồi dần mơn trớn đến nóng ran, hôn lên khoé mắt, dịu dàng hỏi: "Em đỡ đau chưa?"

Tôi gật đầu, mỉm cười, đáp lễ thơm lên má cậu ấy, "Em hết đau rồi."

Tuấn Anh hôn lên trán tôi, thở dài khe khẽ, nghiêm túc nói: "An này, những gì không vui trong quá khứ, em đừng nghĩ đến nữa. Em khổ sở một, anh tự trách tới mười. Nên xin em hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp thôi, nhé? Anh xin hứa danh dự, sẽ dùng một đời sau này bù đắp cho em. Người anh muốn yêu đương, muốn lấy làm vợ, muốn trở thành bạn đời vĩnh viễn chỉ có một người duy nhất là em thôi. Có thể anh không nói được nhiều lời hay ý đẹp nhưng anh tin những gì anh làm sẽ thể hiện được cho em thấy tình cảm chân thành của anh. Mỗi ngày, mỗi ngày em sẽ cảm thấy thích anh, yêu anh, thương anh. Anh tự tin là như vậy nên chỉ còn chờ đến ngày em toàn tâm toàn ý tình nguyện giao phó cuộc đời cho anh nữa thôi."

Tôi mím môi, lén lút tủm tỉm cười, nếu Tuấn Anh mà biết hiện tại tôi sẵn sàng luôn luôn chực chờ câu "em đồng ý" trên môi chắc là sốc lắm.

"Nhưng mà với điều kiện mỗi ngày trôi qua chỉ có hai chúng ta quấn quýt bên nhau thôi đấy nhé! Anh mà phát hiện ra em léng phéng với thằng chó nào là anh chặt chân nó sau đó xích em trên giường, cầu hôn em trong cũi đấy!"

Tôi phì cười thành tiếng, nện lên vai cậu ấy một cú, "Ăn nói bậy bạ!"

Tuấn Anh bắt lấy tay tôi, trân trọng hôn xuống mu bàn tay nhưng lại nhếch khoé môi gằn giọng u ám: "Anh nói thật, cũi vàng cũi bạc anh đều đặt làm cả rồi, chỉ đợi em hư nữa thôi."

Tôi rút tay về, cũng né tránh ánh mắt nguy hiểm đối diện, thỉnh thoảng mặt hồ lấp lánh ấy sắc bén lại sâu hun hút không thấy đáy, chẳng biết được lòng người đùa hay... giả.

Thực ra, tôi cũng hoang mang nên tự lừa mình dối người, cậu ấy luôn làm điệu bộ y như đang nói thật vậy, tác phong lại trông giống giang hồ thứ thiệt, vì không phân biệt nổi nên tôi có hơi... sợ.

Tuấn Anh nhếch đều khoé miệng bên kia, tích tắc đổi thành nụ cười mỉm ôn hoà, hôn trên tóc tôi rồi thả người xuống, kéo khoá áo khoác của tôi lên kín tận cổ, khẽ nói: "Lên nhà ăn cơm không mẹ đợi, tối anh chở đi chơi vòng vòng rồi nói chuyện."

Cậu ấy không thấy lạnh nên chỉ mặc một cái áo thun duy nhất, còn là xắn tay áo lên cao để lộ cánh tay săn chắc, tôi nắn nắn khối cơ cứng như đá ấy, rón rén hỏi nốt câu cuối: "Anh vừa nói đùa thôi đúng không?"

"Chuyện gì?" Tuấn Anh chỉnh sửa lọn tóc cho tôi một chút.

"Thì... cũi vàng cũi bạc ấy..."

"Nói thật." Tuấn Anh sờ vành tai tôi, trầm giọng xuống một chút, chậm rãi cất lời: "Anh đã nói em mà lấy người khác thì anh sẽ đập tung cái đám cưới ấy lên rồi bắt em về mà. Lúc trước anh nghĩ là em đã quen bạn gái nên cả năm trời thuê thợ kim hoàn kì công tỉ mỉ làm lồng son sau này nhốt em lại nuôi."

Tôi run lên một chút, buông cánh tay sắt thép ra, chạy một mạch lên nhà trên trước.

Người gì đâu mà mà mà...

Sao lại có thể bình tĩnh nói những lời nham hiểm như vậy được nhỉ? Trông cứ như sát nhân trong phim kinh dị vậy.

May mà đẹp trai vớt lại đấy!

Ăn xong cả nhà bốn người chúng tôi cùng nhau ra sân giếng rửa chén. Tôi và Tuấn Anh rửa, tiện thể có lớp xà bông trắng phồng lên che khuất mà lén lút mò tay nhau, mẹ và An Bình tráng và xếp vào trong tủ.

Có mấy cái thôi nhưng cả nhà quây quần vào nói chuyện rôm rả mà phải nửa tiếng đồng hồ mới chịu kết thúc. Mẹ khoe An Bình nó lắp cả hệ thống năng lượng mặt trời nên nước ấm chứ không lạnh cứng tay như hồi nhỏ nữa.

Lúc mẹ đi bỏ trái cây vào tủ lạnh, Bình khai thật là Tuấn Anh kêu người tới lắp chứ không phải nó, còn cười hề hề bảo: "Lời một đống tiền vì có anh rể chịu chi."

Tôi nhúng nước búng lên mặt nó, la khẽ: "Bé bé cái mồm thôi không tao đấm đấy!"

"Khiếp hồn! Dữ dằn như vậy coi chừng anh rể em đổi ý đấy chứ đùa!"

An Bình cũng vẩy lại nhưng bị Tuấn Anh xoè bàn tay to rộng chắn trước mặt, nhắc nhở: "Đừng, coi chừng anh An cảm lạnh."

Bình cười khì khì, trước khi chạy biến còn nói: "Anh đừng để anh An nhà em bắt nạt, mình phải có chí khí nam nhi chứ! Có gì cứ nói với em để em..."

"Mày làm sao?" Tôi lườm lên. Tội cả gan lén lút liên lạc với kẻ thù không đội trời chung còn chưa xử đâu.

Bình vừa chạy vừa hét: "Để em quỳ xuống xin lỗi cho!"

Chọc cho Tuấn Anh lắc đầu bật cười, trông có vẻ vô cùng dung túng cậu em... vợ này.

Nếu An Bình lắp hệ thống năng lượng mặt trời thì không sao, tại em ấy không biết năm nay tôi dự định cất nhà, nhưng còn Tuấn Anh thì khác, rõ ràng cậu ấy đã biết kế hoạch của tôi rồi.

"Nhà cũng sắp xây mới, anh lắp chi cho uổng tiền?"

Tuấn Anh mỉm cười, nhẹ nhàng lau đi mấy chấm nước nho nhỏ vương trên khuôn mặt tôi, đáp: "Mùa Đông nước lạnh cóng, buốt tay em anh xót."

Tim tôi nhũn ra, thực sự không nhịn được mà giương khoé môi thật cao, phút chốc có thể thấy rõ hạnh phúc vấn vương sóng sánh khỏi khoé mắt.

Tuấn Anh xin mẹ lên trấn chỗ chợ hoa xem cây của An Bình bán, mẹ tôi cứ tấm tắc vỗ bắp tay Tuấn Anh, khen cậu ấy lớn rồi còn ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng, ra cửa là xin phép, về nhà là thưa gửi không thiếu câu nào.

Tôi ngồi ghế phụ, An Bình ngồi ghế sau, tôi đã nghe sơ qua chuyện làm ăn của Bình rồi, hiện tại cũng tò mò muốn tận mắt chứng kiến. Đang háo hức lên đường thì xe tới ngã tư đã dừng lại, chưa kịp thắc mắc thì An Bình mở cửa nhảy đùng xuống, tôi nhìn theo thấy nó chạy bạt mạng ra chỗ có bạn nữ mặc áo khoác, váy ngắn, quần tất, bốt cao đang ngồi trên xe máy đứng ven đường gần đó. Tuấn Anh thảnh thơi đánh lái, tôi há hốc miệng nhìn em trai nhà mình cúi xuống chỉnh chỉnh tóc và đội mũ bảo hiểm cho người ta rồi ngồi vào phía trước xe, hịn ga lao vọt đi hướng khác mất tiêu.

???

Chuyện gì vậy?

Tôi trợn trắng mắt, lắp bắp hỏi: "Ủa ủa ủa An Bình nó nó nó đi đâu vậy? Kia là là ai? Sao anh không đợi nó?"

Tuấn Anh bật cười, bẹo má tôi một chút rồi nắm cằm quay đầu tôi lại yên vị, không cho ngoái nhìn theo nữa.

"Bạn gái Bình."

"Hả?" Tôi kinh ngạc, "Nó có bạn gái rồi? Hồi nào? Thật không? Sao anh biết?"

Tôi là anh trai ruột còn chưa từng nghe nó nói qua nữa mà?

Tuấn Anh lại cười khẽ, đầu còn hơi lắc nhẹ trông vô cùng gợi cảm, tôi nhìn mà mê mệt nhanh chóng thảy luôn em trai nhà mình ra sau đầu.

Mà thôi, bây giờ chắc nó đã thành em trai ruột của cậu ấy luôn rồi. Riết không biết đâu mới là anh trai thật sự nữa.

Rõ ràng là đã lên kế hoạch hợp tác giao hẹn với nhau trước cùng gạt mẹ tôi đây mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.