Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 65: Anh thương em



Lúc đến nhà ông bà Tuấn Anh học thêm, nhìn khung cảnh xung quanh dần hoang vắng, cây cảnh lớn nhỏ di dời đi hết, tôi mới nhận ra ngày chia tay đã gần cận kề.

Mấy bữa nay, cứ đêm xuống là nghe tiếng xe lớn chạy hầm hì ngang qua cửa nhà, Tuấn Anh ôm tôi vỗ về. Tôi biết, đó là nhà cậu ấy chuyển đồ dần dần.

Nhà Tuấn Anh rất to, giàu nức tiếng trong huyện chứ đừng nói là nổi bật riêng mỗi xóm tôi biết. Bây giờ muốn chuyển đi thì phải chất lên xe tải to dài như xe container trong tivi, cây cối thì bỏ lên xe bán tải mà chở dần về ngoài Bắc. Chắc phải cả tháng mới xong hết.

Tôi nhìn vào sân vườn biệt thự trống trải mà thắc mắc, cả cây đã trồng xuống đất to cao như cây đa đầu làng mà cũng phải chặt đi sao?

Tuấn Anh nói, không phải chặt mà thuê máy về đào lên để đem về quê nuôi tiếp. Vì là cây quý hiếm, cũng là kỉ niệm gắn liền với ông bà nên phải mang đi, chỉ tỉa bớt cành lá cho đỡ vướng víu thôi.

Có đêm, tôi rướn người qua cửa sổ nhìn những chuyến xe nối đuôi nhau trùng trùng điệp điệp, có xe chỉ chở duy nhất một bóng dáng khổng lồ mà trong lòng nao nao khó tả. Ngay cả loài cây đâm rễ lâu năm gắn liền với mùi đất, từng cành sum suê dang tay đón lấy vùng trời, mỗi tán lá non đã quen với nắng gió ở đây rồi mà vẫn phải đi về một miền đất mới.

Nơi đó tốt đẹp hơn, chắc nó sẽ tiếp tục sinh trưởng tốt mà, đúng không?

Tuấn Anh ơi, cậu đem đi hết tất cả mọi thứ như thế, có phải sẽ không bao giờ trở về đây nữa?

Tuấn Anh đan ngón tay vào bàn tay tôi, lắc nhẹ mà hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi mỉm cười nhìn lên cậu ấy, sau đó lắc nhẹ đầu.

"Bên trong thực ra mấy tầng trên dọn đi lâu rồi, do An không lên nên không thấy trống thôi. Còn phòng Tuấn Anh với bên dưới chỗ tụi mình học thì khi nào Tuấn Anh đi mới dọn. Nên An đừng buồn, khung cảnh trong nhà vẫn y như trước mà."

Đừng buồn ư? Có thể không buồn được sao?

Tôi nở nụ cười, kéo tay Tuấn Anh chạy vào trong.

Tối hôm sau trong sân lại đậu một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, tôi sững sờ, cứ tưởng có người lạ tới dọn đồ cả buổi tối. Nhưng vào trong không thấy thêm một ai mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuấn Anh cất balo của cả hai vào nhà rồi đi ra xe, mở cánh cửa bên phải, làm động tác mời rồi thản nhiên nói: "Lên đi, hôm nay Tuấn Anh dạy An lái xe hơi."

"..."

Tôi bàng hoàng ngồi phịch xuống sàn. Cái gì cậu ấy cũng dạy, tôi vô cùng biết ơn, nhưng thế này cũng hơi quá rồi. Có phải sau khi tôi biết chạy xe bốn bánh thì Tuấn Anh sẽ lập tức dạy tôi lái máy bay hay không?

Tuấn Anh bật cười chạy lại ôm tôi đứng dậy, "Nói giỡn An thôi. Đi lên xe, Tuấn Anh chở An đi chơi."

Tôi vịn cánh tay cậu ấy, từ chối: "Thôi An không đi đâu."

Cậu ấy tự nhiên búng lên trán tôi một cái, bĩu môi, "An có cần khinh Tuấn Anh ra mặt như vậy không?"

Tôi sửng sốt nhìn lên cậu ấy mà vội vàng xua tay giải thích: "An không hề! Sao Tuấn Anh lại nghĩ như thế?"

"Vậy tại sao không lên xe?" Cậu ấy chậc lưỡi, "Phải là, tại sao không dám lên xe?"

Nghe xong, tôi ngẩn ra, há miệng mãi mà không biết sắp xếp câu trả lời như thế nào cho tinh tế.

Cậu ấy phì cười, đẩy cằm tôi lên, "An không tin tưởng Tuấn Anh còn gì? Rõ ràng là sợ Tuấn Anh chở An lao xuống ruộng luôn chứ gì nữa?"

"Không phải." Tôi cãi: "An sợ Tuấn Anh lao xuống hồ." Nói xong mới ngớ người ra mà dùng hai tay che kín miệng mình.

Mắt tôi chớp chớp nhìn Tuấn Anh đang đứng dựa vào cột đá chạm rồng cười nghiêng ngả, thì ra mình đúng là khinh cậu ấy thật.

Nhưng vẫn nhỏ tiếng bào chữa, "An... chỉ là lo lắng chút thôi. Với lại... Tuấn Anh cũng chưa đủ tuổi mà. Chúng ta không nên vi phạm luật giao thông đường bộ."

Tuấn Anh nhướng mày, "Vậy vi phạm luật giao thông đường thuỷ thì được hả?"

"..."

"Để Tuấn Anh đưa An lên phố chở An đi chơi bằng du thuyền nhé?"

"..."

May mà khi tôi nín họng thì Tuấn Anh cũng không tiếp tục nói linh tinh nữa, cậu ấy đẩy lưỡi cuộn sang má trái một vòng trông vô cùng lưu manh rồi bước tới ôm ngang tôi lên.

Tuấn Anh nheo mắt nhìn tôi, "Đừng nói nhảm nữa!"

"..."

Nãy giờ tôi có nói gì đâu. Với lại, Tuấn Anh mới là người nói nhảm!

Tôi im re, không dám nói năng gì nữa.

"Ôm!" Cậu ấy lạnh giọng yêu cầu.

Tôi bĩu môi trong lòng mà khoác cánh tay lên cổ cậu ấy. Sao tự nhiên cọc quá vậy?

Nhưng bỗng dưng Tuấn Anh bế tôi lên làm gì? Tại sao không chuyển động đến bước tiếp theo đi? Cậu ấy đứng im như tượng, hai chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm, phải hơn cả phút cũng không ai nói thêm tiếng nào.

Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt cậu ấy, cũng không nhịn được mà hỏi trước: "Tuấn Anh làm gì vậy?"

"Đoán xem!"

"..."

Hình như tôi chọc giận cậu ấy mất rồi.

Đang suy nghĩ cách dỗ người thì Tuấn Anh nhảy 'Đùng' một cái bay qua mấy bậc tam cấp.

Tôi giật mình ôm chặt lấy Tuấn Anh, nhắm mắt lại vùi mặt vào cổ cậu ấy. Nhưng vừa xa vừa cao như thế mà Tuấn Anh vẫn đáp xuống sân rất vững vàng, thậm chí còn ngay lập tức sải bước khoan thai.

Tôi nhìn lên đường xương hàm góc cạnh của cậu ấy mà suy đoán, chắc Tuấn Anh cường thế muốn nhét mình vào ô tô đây mà. Thôi không sao. Tuy chúng tôi không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện ứm ừm cùng năm, cùng tháng, cùng ngày cũng được. Tuấn Anh không cho phép tôi nghĩ xui xẻo nên tôi không nghĩ đến từ đó là được.

Tôi mải nhìn hầu kết của Tuấn Anh mãi, đến khi thấy chiếc xe hơi sáng loáng phản chiếu được cả ánh trăng sao lấp lánh đang dần nhỏ lại phía sau mới bàng hoàng.

Tôi rướn người lên qua vai Tuấn Anh mà dụi mắt nhìn, rồi lại quay về phía trước căng con ngươi quáng gà ra xem xét kỹ lưỡng.

Tôi giãy giụa đạp chân muốn tụt xuống, hốt hoảng nói: "Tại sao Tuấn Anh lại ra ngoài đường? Không được đâu! Thả An xuống!"

Trời bây giờ mới chập choạng tối, chắc chắn còn rất nhiều người bên ngoài. Cậu ấy đang băng băng bước ra khỏi cổng, chắc chắn là bế tôi đi diễu hành rồi.

Tuấn Anh không phản ứng gì, chỉ ôm chắc tôi xốc lên cao rồi điều chỉnh nhịp chân, không nhanh không chậm đi tiếp.

"Thôi được rồi mà~ Quay về đi~ An ngồi lên xe là được chứ gì." Tôi xuống giọng năn nỉ.

Cậu ấy liếc xuống tôi bằng nửa con mắt, "Nói chuyện kiểu đấy hả?"

"..."

Kiểu đấy là kiểu nào? Tôi có dám lớn tiếng đâu? Như vậy còn chưa được tính là xuống nước dỗ ngọt nữa sao?

Tôi không biết mình sai ở đâu, bèn nói: "Đi bằng xe đi! Tuấn Anh bế An đi chơi thế này kì cục lắm! Lỡ ai nhìn thấy thì sao?"

Tôi cũng có thể giải thích với bà con chòm xóm là mình bị đau chân nhưng với điều kiện là đối phương lên tiếng hỏi trước cơ, chứ người ta không thắc mắc ngoài miệng thì sao tôi có thể giải đáp được. Như thế càng trông như có tật giật mình. Nhưng mà nếu không giải thích thì người ta nghĩ trong lòng rằng chúng tôi chính là một cặp trời sinh đang khoe khoang ân ái thì sao?

Đang nghĩ miên man thì xương hàm Tuấn Anh cử động, giọng điềm tĩnh, "Ai nói là đi chơi?"

"Hả?" Không đi chơi nữa à? Vậy thì đi đâu? Này! Chẳng lẽ cậu ấy định ẵm tôi về nhà giới thiệu bạn trai cho bố mẹ xem mắt đấy à? Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý đâu!

Mặt tôi nóng lên, một phần mừng chín trăm chín mươi chín phần lo mà hỏi: "Vậy... đi đâu?"

Tuấn Anh nghiêng đầu một chút, nheo mắt nhìn tôi, chậm rãi gằn giọng: "Đi Ném An Xuống Hồ."

Tôi lập tức hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Đơ ra phải mất ba giây chậm chạp thì cơ thể mới phản ứng mà run lên một cái.

Hiểu rồi... Hiểu rồi...

" Á!!! Đừng mà~" Tôi không ngu ngốc mà quẫy chân giãy xuống nữa mà vội vàng vòng cánh tay ôm chặt lấy Tuấn Anh, rúc vào cổ cậu ấy mà xin tha: "An sai rồi. An không nên không tin tưởng Tuấn Anh. Tuấn Anh lái xe là đỉnh nhất, giỏi nhất, siêu cấp nhất thế gian!"

"Ha~" Tuấn Anh cười nhạt, "Muộn rồi."

"Không muộn mà~" Tôi lén lút ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ánh đèn xe lập loè nào mới rướn người hôn lên má cậu ấy một cái, lại chu mỏ muốn hôn lên môi nhưng Tuấn Anh nhanh như chớp nghiêng mặt né sang một bên.

"..."

Tôi đau khổ gục lên vai cậu ấy, "Đừng mà~ Tha cho An một lần này thôi~ Lần sau An không dám nữa. À không không! Tuyệt đối không có lần sau! Từ giờ Tuấn Anh nói gì An cũng nghe theo hết!"

Cậu ấy đứng lại, xốc tôi lên một chút.

Chắc là đã xuôi xuôi rồi, tôi lại lí nhí: "Tuấn Anh suy nghĩ kỹ lại một lần đi~ Lỡ ném xuống rồi... Tuấn Anh không cứu kịp thì phải làm sao đây?"

Cậu ấy không tỏ rõ biểu cảm mà cúi xuống nhìn tôi, thờ ơ đáp: "Không cứu kịp thì thôi."

"..."

Thật lạnh lùng!

Tôi mếu mặt, vừa định há miệng dỗ tiếp thì cậu ấy nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Ai nói là Tuấn Anh sẽ xuống cứu An?"

"An được chiều riết nên quên mất tính Tuấn Anh điên thế nào rồi à?"

"..." Hình như tôi đã quên sơ sơ.

"Có ai ném người xuống rồi phải mất công lặn lội vớt lên không?"

"..." Có Tuấn Anh đó... không phải à?

"Tuấn Anh có lòng dạy An bơi lặn thành thạo là tốt lắm rồi. Bây giờ tự mà ngoi lên đi!"

"..."

Tôi trợn trắng mắt.

"Ha~" Cậu ấy cười nửa miệng, "An thích xuống hồ lắm mà. Một câu rơi xuống hồ, hai câu rớt xuống hồ, ba câu cũng là lao xuống hồ. Hôm nay Tuấn Anh cho An toại nguyện!"

Tuấn Anh vừa cử động chân muốn bước tiếp thì tôi ôm lấy hai má cậu ấy mà trúc trắc hôn lên.

Tuy Tuấn Anh mím môi nhưng cơ thể thì không chuyển động nữa.

Tôi hôn lên khoé môi, lại mơn trớn đến môi trên rồi môi dưới mềm mại của cậu ấy. Sau đó lấy can đảm liếm lên giữa hai cánh môi, cũng không khó khăn lắm mà nhẹ nhàng len lỏi được vào trong. Tôi biết, là Tuấn Anh cũng thuận thế, không làm khó mà thả lỏng để tôi dễ dàng cạy mở khớp hàm cậu ấy. Nhưng vào đến bên trong rồi thì tôi chẳng biết phải làm sao cả. Mọi khi đều là lưỡi cậu ấy chủ động câu lấy lưỡi tôi mà quấn quýt.

Còn hôm nay, lưỡi Tuấn Anh đâu mất tiêu rồi?

Người này giận thật là ấu trĩ quá đi!

Cảm nhận được bàn tay ôm tôi dần dùng lực siết, tôi biết cậu ấy đang nhẫn nại.

Không để Tuấn Anh phải đợi thêm nữa, lưỡi tôi lập tức rướn sâu vào bên trong, quả nhiên tìm được nhóc con đang giấu mình một góc. Tôi hưng phấn chạm nhẹ lên đầu lưỡi dỗi hờn ấy mấy cái thăm dò, sau mấy lượt tê dại hỏi ý thì nhóc con cũng mạnh dạn chạy ra chơi đùa cùng tôi. Chúng tôi vừa gặp đã thân, không phải vừa chạm liền tách như vừa rồi nữa mà quấn quýt lấy nhau, triền miên dây dưa trao đổi dòng chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng không ngừng. Lưỡi Tuấn Anh đảo khách thành chủ, mạnh bạo luồn sang nhà tôi mà len lỏi hôn liếm hết mọi ngóc ngách, xâm lấn không chừa lại một khoảng không nào. Có lúc đảo lên vòm họng tôi đến ngứa ngáy tê rần, có lúc lại mút lấy lưỡi thật chặt như muốn nuốt chửng lấy cơ thể tôi. Không gian yên tĩnh lúc này liên tục vang lên những tiếng hôn nút dâm mỹ.

Phải mãi đến khi hơi thở tôi trở nên gấp gáp, hô hấp có dấu hiệu đứt quãng thì Tuấn Anh mới chịu dừng lại. Tim tôi nhảy nhót loạn nhịp, nếu không phải nhờ có người này bế mình nãy giờ thì chắc đã nằm xụi lơ xuống rồi. Tôi dựa lên lồng ngực Tuấn Anh mà nghĩ, nụ hôn giữa đường xá thật đúng là kích thích trái tim mà. Vừa sợ vừa phê!

Tôi mím môi cúi đầu điều chỉnh cơ mặt cho bớt hưng phấn một chút, lúc vừa ngẩng lên thì thấy Tuấn Anh mặt không đỏ chân không run sừng sững nhìn chằm chằm xuống thì có hơi giật mình.

Sao khuôn mặt vẫn còn lạnh lùng như vậy? Hôn một cái nhưng thời gian thì lâu thiệt là lâu rồi mà? Nếu chia đều ra còn có thể tính là hôn hai ba chục cái rồi chứ?

Tôi đếm thầm, chớp mắt nhẹ nhàng chậm chạp đúng ba cái lấy lòng, đang định hé miệng thì Tuấn Anh hỏi: "Mắt có tật à?"

"..."

May là cậu ấy từng ti tỉ lần khen tôi đẹp trai, nếu không thì biểu cảm khô khan kết hợp với cái câu phũ phàng vừa rồi chắc chắn tôi sẽ hiểu lầm rằng Tuấn Anh chê mình mất thôi. Đau khổ quá đi!

Tôi mỉm cười, hôn lên má cậu ấy một cái: "Tuấn Anh ơi~ Tuấn Anh à~ Tuấn Anh hết giận chưa?"

"Tuấn Anh không giận!" Cậu ấy nhấn mạnh.

Xì! Ai mà tin! Nhưng tôi dám nghĩ không dám nói.

"Vậy... vậy nếu không giận thì sẽ không ném An xuống hồ nữa phải không?" Tôi nhe răng ra cho thêm phần thân thiện, "An xin hứa từ bây giờ trở đi sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện lao xuống hồ nữa. Nửa câu cũng không nói."

Tuấn Anh nhướng mày, hỏi lại: "Chắc chưa?"

Thấy cậu ấy đã có dấu hiệu nguôi giận rồi, tôi cười tươi rói, "Thề hứa đảm bảo!"

Tuấn Anh gật gật đầu, sau đó lại bước thêm một bước về phía trước.

Tại sao không quay vào trong nhà? Sao lại bước sang bên kia đường?

Tôi gấp gáp hỏi tiếp: "Tuấn Anh đi đâu vậy?"

Cậu ấy bước đến sát mép mương mới dịu dàng nói: "An lì lắm, chưa biết sợ đâu. Bữa trước dặn không được nói xui xẻo mà hôm nay vẫn đâu đóng đấy. Đây là chuyện thứ nhất."

"..."

Còn có chuyện thứ hai nữa à?

Nhưng cậu ấy không nói chuyện tiếp theo là gì mà nhìn xuống tôi, giọng vẫn nhẹ nhàng: "An đã xin tha rồi thì Tuấn Anh không ném An xuống hồ nữa. Ném xuống mương này là được rồi."

"..."

Tôi lập tức rướn người quàng cánh tay siết chặt lấy cổ cậu ấy. Tầm này có ai đi ngang qua thì cũng mặc kệ đi thôi. Mặt mũi không quan trọng bằng mạng sống.

"Đừng sợ!" Cậu ấy vỗ nhẹ lưng tôi, giọng du dương như gió thoảng, "Nước không sâu lắm đâu. Mùa này đang đóng đập ngăn nước hồ khỏi chảy xuống ruộng nên trong mương nông lắm. Lùn như An thì mực nước cũng chỉ vừa quá đầu thôi. Đừng lo lắng!"

"..."

Tôi tái mét mặt mày, giọng đều đều nghiêm túc như thế không phải định làm thật đấy chứ?

Tôi định nói "phải làm sao thì Tuấn Anh mới hết giận đây?" Nhưng cậu ấy đã nói không giận rồi nên cuối cùng lại phụng phịu đổi thành: "Phải làm thế nào thì Tuấn Anh mới tha cho An đây? An biết lỗi rồi mà."

"An biết lỗi nhưng An không nhớ." Tuấn Anh xốc tôi lên một chút, "Phải ăn đau thì An mới nhớ. Tuấn Anh không nỡ đánh An nên đành phải ném An xuống mương thôi."

"..."

Hay là Tuấn Anh đánh An đi?

"An chịu khó uống nước mương một lần đi nhé? An cũng biết bơi rồi mà. Ném xuống thì mình bơi lên thôi, nước đâu có xiết lắm. An nhìn xem..." Cậu ấy hất cằm, "Thấy rác cũng trôi đâu có nhanh. Đúng không?"

"..."

Cũng biết có rác ở dưới cơ à?

Tuấn Anh hơi nhún người xuống lấy đà, tôi lập tức hét toáng, "Á!!! ĐỪNG MÀ! Xin Tuấn Anh luôn đấy~ Đừng mà... Đừng mà..." Tôi hoảng loạn, hết biết nên nói gì luôn rồi.

"Gọi ông xã!"

"HẢ???" Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

"Gọi Ông Xã!" Tuấn Anh nghiến răng.

"..."

Đúng là tai tôi thính thật!

Ông xã cái gì mà ông xã! Đến gọi cậu ấy là anh tôi còn không gọi! Thôi đi! Có ngon thì ném đi! Rơi xuống thì mình lại bò lên thôi, có gì đâu!

Tôi nhắm mắt, thả lỏng người. Tuấn Anh lại khuỵu gối một chút, trước khi thảy xuống thì tốt bụng nhắc nhở: "Nghe nói An sợ rắn hả? Có biết em Bình cũng thường bắt rắn ở đây không? Haizz... Không rõ là vào mùa rắn nhiều thế này thì đã bắt hết chưa nhỉ? Nếu mà có rắn nước quấn chân thì nhớ la to to lên nhé. Tuấn Anh thảy cho cái cây mà cạy nó ra. Chứ nó lúc nhúc trơn trợt sợ An dùng tay bứt hoài không ra được đâu."

Tôi hít ngược vào một ngụm khí lạnh, mồm miệng đỡ tay chân, lập tức hô lên: "Ông xã! Ông xã! Ông xã!"

"Gì cơ?" Cậu ấy ôm theo cơ thể cứng đờ của tôi mà lui về sau một bước, "Ai là ông xã?"

Tôi lí nhí đáp: "Tuấn Anh."

Cậu ấy chậc chậc lưỡi, "Gió to quá! Không nghe thấy gì hết!"

Tôi ngửa mặt lên nhìn cậu ấy. Tuấn Anh nheo mắt trừng xuống.

Tôi run lên một cái, nói lớn hơn một chút: "Tuấn Anh là ông xã."

"Ông xã của ai?"

"Của An."

"Gì cơ?"Cậu ấy nhướng mày.

"Tuấn Anh là ông xã của An!" Tôi nhanh chóng đáp lời.

Tuấn Anh nhếch mép cười nửa miệng, sau đó mới xoay người ôm tôi chạy băng qua đường. Đến ngõ mới đi chầm chậm lại rồi tiếp tục hỏi tội: "Bây giờ mới đến chuyện thứ hai."

Tôi khôn lên, lập tức la liến thoắng: "Ông xã đẹp trai siêu cấp lái xe đỉnh nhất xóm kỹ năng điêu luyện không ai sánh bằng! Người như Tuấn Anh trên đời này chỉ có một không có hai!" Điên vầy không có ai điên bằng đâu!

Cuối cùng thì khuôn miệng nhếch một nửa kia cũng kéo căng ra cười đều hai bên rồi. Nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng một chút chứ không phản ứng gì về cái câu đầy xấu hổ mà tôi dùng toàn bộ can đảm từ khi bú mẹ tới giờ mới thốt ra được kia.

Lồng ngực tôi phập phồng loạn nhịp, đành mím môi ngoan ngoãn cho Tuấn Anh ném vào trong xe. Đợi tôi ngồi ngay ngắn rồi, cậu ấy mới đóng cửa lại rồi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Tuấn Anh chồm sang phía tôi, yêu cầu: "Vươn lưỡi ra!"

Đương nhiên là tôi không dám phản kháng mà sung sướng nghe lời răm rắp.

Đến khi chấm dứt nụ hôn sâu vô cùng cuồng nhiệt thì trên cơ thể tôi đã được cậu ấy cài cái dây cột ngang người rồi. Tôi nắm lấy kéo ra nhìn một chút, hơi kì kì. Tuấn Anh hạ cửa kính xe, chắc là sợ tôi ngột ngạt mà say ô tô. Cậu ấy vừa điều khiển cho xe chạy ra khỏi cổng vừa giải thích đó là dây thắt an toàn.

Tôi không dám liếc cậu ấy nhưng đảo mắt mà nghĩ, sợ chạy xe không an toàn nên mới phải thắt dây an toàn à?

Dường như Tuấn Anh nhìn ra được, giọng cậu ấy nhàn nhạt: "An cứ thả lỏng người đi. Không tin tưởng Tuấn Anh thì coi như chơi trò chơi kích thích luyện trái tim một bữa cũng có sao."

Giọng cậu ấy bình thản đều đều: "Ai mà chả biết đây là vi phạm luật giao thông. Nhưng Tuấn Anh vi phạm còn ít à? Tuấn Anh đã đủ tuổi chạy xe máy đâu. Suốt ngày chạy cời cời ngoài đường đã là sai trái rồi. Sai thêm nữa dỗ An vui thôi."

"..."

Nhìn mặt tôi xem có vui không?

Tuấn Anh vươn tay trái sang ấn trán tôi cho đầu dựa vào ghế, thở dài: "Ai ngờ đâu An lại không vui."

"..."

Tôi lập tức cười lấy lòng, nhìn sườn mặt nghiêm nghị của cậu ấy: "Đâu có đâu! An vui mà!" Tuy là lúc Tuấn Anh cộc tính lên tôi rất sợ nhưng thà là ở bên cậu ấy cả lúc giận hờn còn hơn phải bị rời xa.

Tuấn Anh dùng ngón cái miết nhẹ lên má tôi một cái rồi thu tay về.

Xe đã chạy được một đoạn, đường nhiều ổ gà nhưng đúng thật là cậu ấy lái vô cùng êm ái. Còn nhớ kỹ vị trí sắp xóc nảy mà thỉnh thoảng lại vươn tay qua chặn ngang lấy ngực tôi.

Tuy hành động dịu dàng nhưng khuôn mặt Tuấn Anh trông vẫn còn ở trong trạng thái muốn ném bất kì ai đó xuống sông lắm.

Bất kì ai là người ngồi bên cạnh cậu ấy đó.

Tuấn Anh mở nhạc lên.

"... I've tried to hide it so that no one knows

But I guess it shows

When you look into my eyes

What you did and where you're coming from

I don't care, as long as you love me, baby..."

Là As Long As You Love Me của Backstreet Boys.

Tôi mỉm cười, hỏi: "Thế hệ bố mẹ Tuấn Anh cũng nghe dòng nhạc này à?"

Tuấn Anh tấp xe vào ven bờ đập, chúng tôi đã lên đến hồ rồi.

"Tuấn Anh." Cậu ấy nhìn xuống mặt hồ xuyên qua ô cửa sổ.

"Hả?" Tôi không hiểu.

Cậu ấy liếc sang tôi một chút rồi quay mặt nhìn thẳng về ngọn đồi phía trước.

"Là thế hệ Tuấn Anh nghe dòng nhạc này."

"..."

Giọng cậu ấy nhẹ nhàng nhưng tôi nghe vào tai thấy chua xót.

"Là Tuấn Anh chuẩn bị sẵn để tối nay mở lên cho An nghe."

"..."

Tối hôm nay... không khí giữa chúng tôi không ổn cho lắm... Tôi vẫn chưa dỗ được cậu ấy đúng không? Mở miệng ra nói câu nào cũng ngớ ngẩn.

Tôi ngước lên nhìn Tuấn Anh mặt vô biểu cảm mở cửa xe bước ra ngoài. Dõi theo cậu ấy đi vòng qua đầu xe rồi nhảy lên bờ đập đứng sừng sững. Gió lồng lộng thổi vạt áo cậu ấy khẽ bay. Thoạt nhìn vào còn có cảm giác như người phóng khoáng này đang rất tự do tự tại.

Chỉ là cảm giác mà thôi...

Tôi gọi: "Tuấn Anh!"

Cậu ấy quay lại, vẫn không nhìn ra vui buồn trên nét mặt.

"Cởi cái này ra cho An!" Tôi chỉ vào cái dây chằng trước ngực. Tôi muốn ra ngoài với cậu ấy.

Tuấn Anh không phản ứng gì mà quay đầu tiếp tục nhìn về mặt hồ thăm thẳm.

Tim tôi thoáng chốc thắt lại.

Bây giờ trông Tuấn Anh cô đơn vô cùng.

Tôi sờ soạng lần khắp các đầu dây, cuối cùng cũng tìm ra chỗ mở. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì nghe người trong lòng gọi tên mình.

"An à!!!"

Tôi rướn người ra khỏi ô cửa nhỏ, Tuấn Anh đang chụm tay lại đặt trước miệng mà hô lớn về phía đường chân trời xa xăm.

"Trời Cao Chứng Giám, Người Bên Cạnh Là Người Tôi Thương!"

"Em Ấy Ngoan Ngoãn Tốt Bụng Nhất Trên Đời! Nếu Trời Xanh Có Mắt, Những Ngày Tháng Tôi Không Thể Kề Cận, Xin Hãy Thay Tôi Bảo Bọc Lấy Em!"

"Bình An Của Tôi Nhút Nhát Lắm! Làm Ơn Hãy Bao Dung Nhiều Một Chút! Đừng Tổn Thương, Em Sẽ Khóc!"

"Quê Hương Ơi! Bình An Còn Nhỏ Dại, Xin Nâng Cao Hạ Khẽ, Đừng Làm Đau Em Tôi!"

Cậu ấy đứng thẳng sống lưng ngửa đầu lên trời, đút tay vào túi quần ngạo nghễ mà hét to: "Chúng ta trao đổi được không? Đất mẹ nâng niu em tôi bao nhiêu, đổi lại tôi cống hiến vì Tổ quốc vĩ đại gấp đôi gấp ba phần ấy!"

Âm nhạc ngọt ngào đệm lời cậu ấy kiên định.

Đầu quả tim tôi co thắt đau nhói dữ dội.

Tiếng Tuấn Anh rất lớn, giọng Tuấn Anh rất vang. Hoà vào sóng nước, đan trong làn gió, quấn quýt bên ngọn cây, len lỏi trên tầng mây.

Tuấn Anh đang dùng sức gởi gắm tôi cho mảnh đất thân thương này.

Cậu ấy tiếp tục nói lớn, lần này là quay mặt nhìn về phía tôi.

"Anh Thương Em!!!"

"An à, anh thương em!"

"Trong khoảng thời gian tạm xa nhau, em phải giữ gìn sức khoẻ cho thật tốt!"

"Anh hứa, nhất định sau này sẽ trở về tìm em!"

"Em một mình chịu đựng bao nhiêu, khi anh tới chắc chắn sẽ bù đắp cho em hết bấy nhiêu!"

"Tư cách gì cũng được! Anh sẽ đến bên em! Anh sẽ đến bên em! An à, anh sẽ đến bên em!"

"Xin em... Đừng khổ sở!"

Khoé mắt tôi nhoè cả đi, ướt át dâng tràn lăn dài xuống gò má.

Tuấn Anh nhảy xuống mở cửa xe, nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt tôi, dùng bụng hai ngón cái lau nước mắt cho tôi.

"Cục cưng nhớ ăn nhiều món ngon cho lớn nhanh lên nhé!"

Tôi gật đầu lia lịa, gật mạnh tới nỗi làm hạt nước bắn xuống cả cánh tay Tuấn Anh.

"Đến khi gặp lại nhau, chúng ta sẽ cùng đo xem ai cao hơn. Được không?"

Tôi chỉ biết đồng ý bằng hành động gật loạn xạ chứ không dám lên tiếng. Sợ giọng mình nghẹn ngào nức nở không thành tiếng.

Tuấn Anh cởi dây trói cho tôi, ôm tôi lên rồi ngồi vào trong xe, cậu ấy đặt tôi nằm trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.

Cậu ấy không nói tôi đừng khóc như mọi lần nữa mà hôn lên trán tôi, dịu dàng nói: "Khóc đi An... Khóc cho đủ đi... Khóc bù cho ngày tháng sau này..."

"Lúc không có Tuấn Anh bên cạnh thì đừng khóc nữa nhé? Không có Tuấn Anh dỗ dành thì phải làm sao?... Nên là phải để dành nước mắt trân quý này lại, sau này gặp nhau rồi, Tuấn Anh sẽ ôm An vào lòng dỗ An giống như bây giờ."

"Có được không?"

Tôi đau lòng vùi mặt vào lồng ngực cậu ấy.

Nghẹn ngào một hồi, Tuấn Anh mới nâng khuôn mặt tôi lên, nhẹ nhàng lau nước mắt, "Thương quá rồi... Phải làm sao đây? Hay là hai chúng ta bỏ nhà ra đi?"

Mắt tôi ngân ngấn nước nhưng khoé môi cố cong lên.

Cậu ấy vuốt tóc tôi gọn gàng rồi hôn lên trán, lên khoé mắt, "Anh nói thật đấy. Anh có tiền này. Khi đó trốn đi rồi anh lo cho em ăn học. Hay là không học nữa cũng được. Chúng ta mua một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên giống trong phim ấy. Nơi đó không một ai biết tới, không một ai... phản đối."

"Chúng mình đi đến nơi nào đó sống hạnh phúc mãi mãi được không?"

"Haizz~ Nhưng mà tiền dùng mãi thì cũng hết. Lúc đấy làm cái gì nuôi em bé nhà mình ăn ngon mặc đẹp đây?"

"Vậy là phải lên rừng săn bắt hái lượm rồi. Lúc ấy em mặc áo lông thú được không?"

"Nhưng mà không xong rồi. Lỡ anh yếu ớt, không bắt được thú to thì sao?"

"Hay là em mặc khố nhé? Anh hái lá cây đan khố cho em. Vừa đủ che chim nhỏ là được."

"..."

Để yên cho tôi khóc được không?

"Thân trên thì không cần che chắn đâu. Phải để trần, cứ năm mười phút anh lại thò tay sang sờ vú mới tiện."

"..."

Mặt tôi nóng bừng bừng.

"Hay là khỏi mặc luôn? Đằng nào cũng không có ai nhìn thấy."

"..."

Tôi ôm lấy hông cậu ấy, nấc cụt nói: "Có Tuấn Anh nhìn thấy còn gì~"

Cậu ấy thản nhiên, "Tuấn Anh không tính là người khác. Sau này ở với nhau rồi, tối nào Tuấn Anh cũng nhìn mông nhìn chim của em."

"..."

Tôi sốc đến nỗi nước mắt tụt cả vào trong, thở hổn hển nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Tuấn Anh thật là thô thiển quá đi!"

Vốn dĩ tôi muốn hỏi cậu ấy tối nào cũng nhìn thứ đó của tôi làm gì. Nhưng nếu hỏi như thế là tự tôi đang bắt đầu khởi xướng cho đề tài bậy bạ. Mặt Tuấn Anh rất dày, sẽ không vì chuyện tế nhị mà mặt đỏ tim đập như tôi đâu, chắc chắn sẽ hừng hực khí thế mà bàn luận chuyên sâu càng lâu càng tốt.

Cậu ấy bật cười, hôn lên môi tôi một cái.

Lặp lại lời còn vô liêm sỉ hơn, "Sau này sống chung một nhà, tối nào ông xã cũng tụt quần cưng xuống mà nhìn chim nhỏ, sẽ hôn cho cưng sướng lên."

Từ tối đến giờ, mãi tôi mới đợi được một nụ cười sảng khoái của người này. Vì vậy nên cố gắng chịu đựng mấy lời tục tĩu của cậu ấy mà không ngăn cản. Dù sao Tuấn Anh nói như thế, tôi cũng không phản cảm, chỉ là da mặt mỏng dễ xấu hổ nên tạm thời chưa tiếp thu được thôi. Sau này tôi lớn rồi, ăn cơm nhiều một chút, chắc chắn da mặt sẽ dày như Tuấn Anh. Lúc đó, có lẽ tôi cũng sẽ mạnh dạn cởi quần cậu ấy ra mà tự tin thoải mái xem con chim to to.

Tôi lái sang chuyện khác: "Hồi nãy Tuấn Anh nói muốn ném An xuống mương là hù doạ thôi đúng không?"

Cậu ấy nắm bàn tay tôi lên hôn hôn, "Hù doạ cái gì, Tuấn Anh làm thật."

"Thật?" Tôi ngẩn ra. Nãy giờ vẫn mong mỏi một phần hy vọng là cậu ấy chỉ đùa thôi chứ.

Tuấn Anh ấn đầu tôi vào lồng ngực cậu ấy, "Ném xuống hồ là doạ còn quăng xuống mương là thật. Nước nông lắm, chắc chưa quá ngực An đâu."

Cậu ấy bật cười, "Tuấn Anh tính ném xong rồi vớt lên. Như vậy là có lý do chính đáng để cởi quần áo của An rồi."

"..."

"Tranh thủ nhìn ngó, sờ mó da thịt mềm mại một phen."

"..."

"Nếu thuận lợi hơn còn có thể dụ dỗ bế An đi tắm."

"..."

"Trong lúc tắm còn có thể táy máy tay chân làm này làm nọ."

"..."

"Quả là kế hoạch tuyệt mỹ! Không một kẽ hở!"

"..."

Cậu ấy chậc lưỡi, "Nghĩ lại thấy tiếc quá! Biết thế hồi nãy không đáp ứng tha cho An rồi."

Tay cậu ấy sờ dần lên bẹn tôi, hạ giọng bên tai, "Nếu vậy, có khi bây giờ chúng ta đang ở trên giường, không mặc quần áo mà quấn lấy nhau đấy."

Tuấn Anh thở hắt ra rồi đỉnh nhẹ hông, "Mới tưởng tượng thôi đã hưng phấn muốn cứng ngắc."

"..."

"An à," Giọng cậu ấy khàn khàn, còn nuốt nước bọt khiến hầu kết trượt một đường, "Tuấn Anh có xem một đoạn phim."

"Trong phim, người ta cũng ở trên xe thế này..." Tay cậu ấy luồn xuống mông tôi, bóp nhẹ hai cái, "Trần truồng... Dây dưa... Cuồng nhiệt..."

Cậu ấy thổi một hơi vào tai khiến toàn thân tôi nổi lên một tầng da gà, "An có muốn nghe chi tiết không?"

"..."

Có lẽ thấy người tôi run rẩy quá rõ ràng nên Tuấn Anh cười phá lên.

"Đừng sợ!" Cậu ấy nói thầm dịu dàng: "Cục cưng đừng sợ. Anh chỉ giỡn thôi."

Cậu ấy thu bàn tay hư hỏng đang xoa nắn mông tôi về. Còn chưa kịp thở phào thì Tuấn Anh cắn nhẹ tai tôi một chút, "Nhưng hôm nay anh đặt cọc trước. Sau này gặp lại, anh sẽ lột sạch quần áo của em, ném em vào trong xe, gác chân em lên vai xem thử cảm giác như thế nào."

Đầu tôi bắt đầu thử tưởng tượng tư thế đó...

"..."

Đêm nay, mặt tôi nóng hơn cả hòn than đỏ hỏn bốc khói nghi ngút rồi.

May mà cuối cùng Tuấn Anh cũng cười nhếch mép một cái rồi yên lặng tha cho. Cậu ấy nghiêm túc ôm siết lấy tôi rồi bế ra ngoài.

Tôi rất sợ. Sợ có ai đó bất chợt đi ngang qua sẽ nhìn thấy nhưng vẫn mặc kệ trái tim nổi trống mà để yên cho Tuấn Anh ôm mình.

Cậu ấy bế tôi ngồi trên nóc xe sau đó cũng nhảy lên ngồi sóng vai bên cạnh.

Ban đầu, vai chúng tôi chỉ chạm nhau nhưng không bao lâu sau thì Tuấn Anh choàng cánh qua, mạnh mẽ ôm lấy tôi giữa đất trời bao la rộng lớn.

"Cùng nhau ngắm sao đi!" Tuấn Anh ấn đầu tôi dựa lên lồng ngực cậu ấy.

"Ừm." Tôi ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể.

Mặc kệ người đời có ai nhìn thấy chỉ trích. Chúng tôi hiện tại lúc này đã là của nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.