🪴Mấy bồ nhớ đọc mấy dòng này nhaaa. Vì có một số ý nhỏ liên quan tới truyện và đồng thời trả lời các thắc mắc mà tui nhận được ở chương trước.
🌱Chương sau nữa Tuấn Anh sẽ không xuất hiện. Tui hiểu được cảm giác đọc đứt quãng sẽ không đẩy lên được cao trào cảm xúc nên tui cố gắng viết chương chia tay chi tiết một chút để các bồ cảm nhận được nỗi đau của An.
🌱Tính từ chương chia tay cuối cùng thì chương tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo... vẫn không có Tuấn Anh, số chương vắng mặt lên đến vài nhưng không quá 10. Nên mấy bồ chọn skip thì sẽ dài dài á. Yên tâm, khi nào Tuấn Anh lên sàn thì tui sẽ viết trên tên chương nha.
🌱Tui không phải người thích ngược, chính vì vậy nên ngày bắt đầu viết truyện này tui đã xoá hơn 20 chương góc nhìn thứ ba đi để chuyển về ngôi thứ nhất cho khỏi ngược. Cũng là một thử thách vì ngôi một đối với tui không hề đơn giản mà cũng kén người đọc nữa, đa số nghe ngôi 1 là chạy rồi. Gọi là ngôi 1 chủ thụ nhưng chính xác thì tui luôn đứng ở cương vị của công để vẽ nên câu chuyện này.
🌱Tui cũng không phải kiểu người thích lừa người khác, tựa như HE đọc một hồi thành HuhuEnding đâu. Truyện này ngọt, tui nói thật. Nhưng vì tình tiết buộc phải xa nhau nên các bồ chịu khó mấy chương chia tay nha.
🌱Đảm bảo sau khi hai đứa chia xa, các bồ đọc sẽ không cảm thấy đau lòng hay mệt mỏi như mấy chương này nữa đâu, nên khi mấy bồ quay trở lại thì nhớ đọc cả mấy chương đã bỏ lỡ mới hiểu hết lý do tại sao phải dàn trải xa nhau nhiều chương nha. Thực ra nếu tui viết theo dạng skip thời gian sau đó hồi tưởng lại thì mới thành truyện ngược ấy.
🌱Với lại điều quan trọng là Tuấn Anh rời đi lúc nhỏ, khi trở về đã là trưởng thành, nếu thời gian lên sàn gấp gáp quá thì cảm xúc đọc sẽ không tới. Tính cách nhân vật có chuyển biến nữa nên tui sợ cho ảnh lên sớm thì mấy bồ không cảm được đúng mục đích tui muốn truyền đạt. Sợ là chưa out khỏi cái bóng lưu manh, ảnh nói gì cũng thấy buồn cười rồi nghĩ ảnh trẻ trâu thì toang. Nên bắt buộc phải có quãng nghỉ.
🌱Đi được đến đây là cả một chặng đường dài đối với một đứa không đam mê viết như tui. Đây là sự thật. Người ta đam mê là truyện có ra sao vẫn up đều đều rồi. Tui cũng không chuyên, không viết trên máy tính bài bản gì hết mà gõ trong note trên điện thoại luôn á, rảnh lúc nào bấm lúc đó. Tui viết chỉ để thoả mãn cho các bồ, mà không ai đoái hoài là chán nản bỏ ngang. Bộ này tui cũng nghĩ sẽ một tháng up vài chương thôi, nhưng up liên tục thế này là hoàn toàn nhờ vào công sức các bồ động viên tui từng ngày.
🌸 Cảm ơn các bồ đã giúp bộ truyện đi được tới ngày hôm nay. Sức của tui 1, công của mấy bồ tận 9. Vì nếu không đọc được những bình luận, bình chọn, tin nhắn ủng hộ tinh thần thì phần lớn chi tiết thú vị sẽ chỉ nằm trong đầu tui chứ không kiên nhẫn truyền tải lên trên này nổi❤️
∧,,,∧
( ̳• · • ̳)
/ づ♡ I love you
🌼Xin lũi nha T_T. Rõ ràng tui nói up ban ngày mà dò chính tả xong hết mấy tiếng tới tối luôn rồi:(( Nếu có ai lỡ đọc đến đây thì để mai đọc tiếp cũng được nha. À, drop tới khi Tuấn Anh về cũng được nữa.
═════ ❀.♡.❀ ═════
Nhưng Tuấn Anh chỉ nói giỡn, chọc tôi vui vẻ một hồi chứ không thực sự lột tôi trần truồng ra thêm lần nữa.
Tôi ngồi trong lòng cậu ấy, thì thầm nói chuyện trên trời dưới đất cho đến khi thứ cứng rắn dưới mông tôi mềm xuống trở lại như lúc ban đầu.
Lúc này Tuấn Anh mới đứng thẳng xuống sàn, nhưng chỉnh cho hai chân tôi kẹp lên hông cậu ấy, bế tôi y như cách tôi bế An Bình ngày nhỏ.
Tôi dụi trán lên đầu vai cậu ấy, hỏi: "Tuấn Anh làm gì vậy? Sao không thả An xuống?"
"Không muốn thả." Cậu ấy thở dài, "Anh còn đang ước gì em bé cỏn con như gấu bông để nhét vào balo mang về quê đây."
Cậu ấy nhéo nhẹ đầu mũi tôi, yêu cầu: "Tối nay gọi anh thêm một bữa nữa đi. Mỗi lần nghe cục cưng xưng em là anh sướng tới nỗi con cu cứng ngắc phê tới nóc luôn."
"..."
Tôi cười không thành tiếng nhưng vai thì rung lên liên hồi, "Tuấn Anh..." Tôi sửa miệng, "Anh nói chuyện thô thiển quá à~"
Cậu ấy xốc mông tôi lên cao, tặc lưỡi một tiếng, "Này mà thô gì! Đây gọi là ngôn từ thân thiện xoá nhoà khoảng cách. Nói chuyện thế này tụt quần em xuống mới dễ. Thằng nào ăn nói hoa mỹ có khi mười năm trôi qua cũng chỉ dám nắm tay thôi."
Tuấn Anh di chuyển đến tủ quần áo của tôi rồi mở ra lục lọi.
Tôi nói ra lời trong lòng: "Nắm tay cũng tốt mà. Mỗi lần anh nắm tay, tim em đều rung động."
Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, mỉm cười trêu ghẹo: "Thích đến như vậy? Được rồi, mai mốt vừa làm tình vừa nắm tay."
"..."
Không lãng mạn gì hết!
Tôi vội vàng đổi đề tài, "Anh đang làm gì đó?" Thấy cậu ấy lấy mấy bộ đồ ngủ của tôi ném lên giường. Cả bộ nhỏ xíu mà tôi xếp trong cùng, dưới kẹt cũng moi ra được nữa.
Nhưng Tuấn Anh không chịu đổi, chỉ vừa lục vừa nói: "Có vài tư thế cũng hấp dẫn lắm. Anh vừa về nhà thì thấy em không mặc quần mà chỉ hờ hững khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của anh, nhìn khiêu gợi vô cùng."
"..."
"Anh không nhịn được, lập tức vồ tới, ném em lên giường. Sau đó sẽ xé toạc áo trắng trên người em khiến cúc rơi lả tả xuống sàn..."
"..."
Bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi đấy. Lại còn tả chi tiết như bài tập làm văn thô tục nữa.
Tôi cười cười, hùa theo cậu ấy: "Cởi áo ra là được rồi. Sao phải xé chứ?" Phí phạm quá đi!
Tuấn Anh cũng cười, phán chắc nịch: "Phải xé. Xé mới kích thích. Sau đó..."
"Đừng nói nữa!" Tôi cản lại.
Nhưng cản vô ích, "Đừng cái gì mà đừng! Đã đến đoạn nắm tay đâu mà đừng! Thích nắm tay thì anh kể cho mà tưởng tượng trước. Có khi nghe xong em còn có thể mạnh dạn tự xé áo mình, dang rộng chân ra, nằm sẵn đợi chờ ấy chứ!"
"..."
Tôi sẽ không bao giờ như thế!!!
Tuấn Anh ôm tôi cùng nằm ngả xuống giữa đống quần áo lộn xộn.
"Anh sẽ đè em nằm ngửa ra, chen vào giữa hai chân em, cũng không cởi áo em mà chỉ kéo xuống ngang khuỷu tay. Nhìn bầu ngực hồng hào hờ hững gọi mời như thế mới hấp dẫn. Chậc chậc!" Cậu ấy cọ thân dưới lên đùi tôi, "Vừa nghĩ tới đã muốn cương rồi."
"..."
Thì đừng nghĩ nữa!
Tôi nghiêng mặt tránh ánh mắt nóng bỏng của Tuấn Anh, len lỏi cánh tay vào giữa, muốn đẩy cậu ấy ra.
Đang định hỏi xem Tuấn Anh có chuyện gì cần nói thì cậu ấy đan mười ngón tay khớp xương cứng cáp vào tay tôi rồi kéo ngược lên quá đầu.
Tuấn Anh đè chút áp lực lên tay tôi, nhấc người dậy một chút, nhìn xoáy sâu một hồi rồi đem ánh mắt sắc bén quét lên người tôi hai lượt từ trên xuống dưới.
Tôi lại tiếp tục không chịu nổi mà nghiêng mặt qua tránh né, rõ ràng đã mặc đồ kín đáo mà cứ có cảm giác Tuấn Anh đang dùng đôi mắt đen tuyền hun hút kia lột trần tôi sạch sẽ vậy.
"Chúng ta sẽ nắm tay nhau y như bây giờ." Cậu ấy hôn phớt lên môi tôi, "Anh sẽ cúi xuống hôn môi sâu. Thương em, hôn lên cổ em." Cậu ấy liếm nhẹ thuỳ tai tôi, nói chậm rãi: "Rồi cắn lên xương quai xanh của em, hôn xuống ngực em." Tuấn Anh thơm lên má tôi, giọng khàn khàn, "Anh sẽ mơn trớn da thịt trắng nõn mềm mại, liếm một đường xuống rốn em, nắn bóp hõm eo cong cong, sờ soạng bờ mông căng mịn, yêu thương bụng nhỏ mềm mại, sau đó trượt xuống ngậm..."
Tôi không thể nghe nổi nữa, lập tức nghiêng mặt qua nhiệt tình hôn lên môi Tuấn Anh.
Chắc chắn câu sau là hôn xuống chú chim non nho nhỏ của tôi chứ còn gì nữa. Nhưng qua miệng lưỡi người này thì chín mười phần sẽ dung tục vô cùng. Không biết là học ở đâu, ai dạy hư mới trở nên sa đoạ đến thế này chứ thực ra mặt trời nhỏ của tôi vốn dĩ trong sáng, thánh thiện như thiên thần giáng thế vậy.
Vậy mà vừa rời khỏi nhau, tôi thì thở hổn hển không lên hơi còn Tuấn Anh vẫn tiếp tục chậm rãi nói bậy: "Sau đó trượt xuống liếm..."
"..."
Tôi co đầu gối cấp tốc thụi nhẹ một cú, quyết tâm ngăn chặn mấy lời linh tinh.
Tuấn Anh cười khẽ, cuối cùng cũng tha cho tôi. Cậu ấy cầm hai bàn tay tôi kéo ngồi thẳng dậy rồi vỗ vỗ vị trí giữa hai chân, "Ngồi vào lòng anh!"
Tôi ngoan ngoãn bò tới.
Tự nhiên cậu ấy bật cười.
Tôi hỏi: "Tuấn Anh cười An à? À không phải, anh vừa cười em à?"
Tôi cũng mỉm cười, gãi nhẹ cằm lún phún chút râu của cậu ấy, "Tại Tuấn Anh cứ ăn nói bậy bạ chứ bộ!"
Cậu ấy lắc đầu, "Em có nhớ lần em thiếu nợ bị bắt gọi anh một ngày không?"
Sao mà có thể quên được. Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều, cả hai chúng tôi đều suy sụp tinh thần.
Tuấn Anh cười cười, "Thời gian trôi nhanh ha! Nhớ hôm đó ở tiệm net, anh vỗ ghế kêu em ngồi vào lòng mà mặt mày em tái mét. Nhìn hài không chịu được! Lúc đó muốn kéo em lại hôn môi vô cùng nhưng mà không dám."
Tôi lén lút cười tủm tỉm. Tuấn Anh mà cũng có lúc không dám cơ đấy!
Cậu ấy hạ nụ hôn nhẹ nhàng xuống gáy tôi, bàn tay thì với lấy áo quần lộn xộn của tôi gấp gọn lại, "An à, bây giờ em ngoan rồi, vừa nói dứt lời là rúc vào lòng anh liền. Mới đây thôi mà thời thế đổi dời. Nhưng anh chẳng cảm thấy nên cảm ơn trời đất tạo ra duyên phận cái quái gì cả. Anh chỉ thấy tự nể bản thân mình."
Tôi cười khẽ, cũng cùng xếp đồ với cậu ấy. Không hiểu tại sao Tuấn Anh moi ra vứt loạn xuống giường làm gì mà bây giờ lại lọ mọ ngồi gấp ngay ngắn.
Tuấn Anh nắm lấy hai tay tôi kéo vào lòng, nhẹ nhàng nói: "Cứ để đó cho anh."
Cậu ấy vừa gấp vừa lên tiếng: "Anh nói thật mà cười cái gì. Nhiều lúc chính anh cũng thấy mặt mình dày thật, mình vô liêm sỉ thật, nhưng nếu không vô sỉ như thế thì còn lâu mới cua được em."
"..."
Ủa? Có cua hả?
Chứ không phải bao nhiêu lâu nay toàn là tôi lẽo đẽo chạy theo Tuấn Anh à?
Tôi không dám hỏi. Kệ đi. Cậu ấy nói như thế nào thì chính là như thế ấy.
Giọng cậu ấy đều đều chậm rãi: "Dạo này anh bị mất ngủ."
Lưng tôi có chút cứng đờ, chuyện này tôi vẫn luôn biết, bây giờ nghe chính miệng Tuấn Anh thừa nhận thì trong lòng càng thêm xót xa.
"Ban đầu là cố ý thức để có cảm giác thời gian nằm ôm em được lâu hơn. Nhưng gần đây thì lại vì đau lòng không chợp mắt nổi."
"Có đôi lúc em thức cùng, anh vẫn biết hết nhưng anh không nói chuyện. Sợ em khóc ướt gối, sợ em đau mắt, lại sợ em đau đầu, sợ em thương tâm, rồi sợ em dằn vặt."
"Anh sợ nhiều lắm. Nhưng điều anh lo lắng nhất là em sẽ khóc hoài khi anh đi mất. Khi đó anh không thể ở bên em dỗ dành nữa rồi. Nên anh cứ muốn bám dính lấy em."
"Em hỏi tại sao không thả em xuống, anh không muốn thả, An à, anh không muốn buông em."
"Mỗi giây mỗi phút đều muốn thân cận bên em. Cục cưng, em có thấy phiền cũng đành chịu thôi. Anh phải gần gũi em, bù đắp cho ngàn đêm mòn mỏi nhung nhớ sau này."
"Em muốn biết anh đang làm gì, cũng muốn biết tối nay anh định nói gì đúng không?"
"Anh lấy một ít đồ của em mang theo về Bắc cho đỡ nhớ. Còn lại hai balo kia, một là đồ thường ngày anh từng mặc qua, hai là một số ít đồng phục võ thuật và vật dụng phòng thân, có mới có cũ để lại cho em dùng tạm. Trong đồ phòng thân có một nửa cho em, nửa còn lại là những món anh cực kì yêu thích nên sưu tầm, nay đem lên nhờ em giữ giùm... Sau này anh sẽ tìm em để đòi bằng hết. Cũng coi như để lại cho em một lời bảo đảm, anh chắc chắn sẽ trở về."
"An ơi, anh ước gì mình lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, khi đó chắc chắn sẽ thương em được vẹn toàn hơn. Còn bây giờ, anh chỉ biết làm theo những gì mà anh suy nghĩ được, nên có gì thiếu sót, mong em rộng lượng bỏ qua cho."
Xếp xong chồng đồ rồi, Tuấn Anh ôm ngang tôi ẵm lên đùi, lau nước mắt chảy dài trên má tôi.
"Anh thương em lắm! Thật sự! Nhưng bây giờ tuổi hai chúng ta vẫn còn quá nhỏ, chưa thể tự ý quyết định được chuyện gì hết nên dù có muốn anh cũng chẳng thể ở đây được. Họ hàng thì vẫn còn đấy, nhưng đâu có sống nhờ nhà người ta được hoài, đúng không em? Tiền anh cũng có luôn nhưng anh không thể bỏ cha, bỏ mẹ tự ý ngông cuồng làm theo ý mình được. Có thể trong mắt em, anh trông già dặn hơn tuổi nhưng anh vẫn là thằng con trai vắt mũi chưa sạch của bố mẹ. Anh điên cuồng nhưng anh không phải kẻ hư hỏng."
"Anh muốn nuôi dưỡng ước mơ cho em vì anh hiểu được cảm giác đam mê chuyện gì đó mãnh liệt nó hạnh phúc nhường nào. Anh cũng có hoài bão của mình, An à, anh cũng có ước mơ. Để xây dựng và hoàn thành nó thì điều cần và đủ tiên quyết là anh phải ở bên gia đình. Không phải dựa dẫm, anh muốn đi lên bằng thực lực nhưng nỗ lực của anh nếu chối bỏ gia đình toàn vẹn thì cũng bằng không. Anh không muốn năng lực của mình bị phủ nhận."
Tuấn Anh lấy khăn giấy chặn trước mũi tôi, tôi hỉ nước mũi trong tay cậu ấy.
"Em đang khóc nghẹn ngào không nói chuyện được, nhưng anh biết em tò mò muốn biết ước mơ của anh là gì. Khi nào gặp lại nhau, lúc đó anh sẽ cho em biết. Trong mắt em, anh lúc nào cũng giỏi cũng nhất, nhưng anh có một chút lo sợ An à. Anh không sợ mình thất bại mà là sợ không chạm tay được đến đúng lý tưởng vĩ đại anh đã đặt ra. Vì hoài bão của anh có chút lớn lao."
"Anh sẽ phấn đấu. Vì em, vì anh, vì chúng ta, vì gia đình... Anh sẽ cố gắng để em an tâm tự hào. Nhưng điều kiện để anh nỗ lực là em ở quê nhà nhất định phải mạnh khoẻ."
"Anh không cần em ngoan ngoãn hay học giỏi gì hết. Anh cần em sáng bước ra đường vui vẻ, tối trở về nhà ngủ ngon. Như vậy là đủ."
Tuấn Anh không dùng khăn giấy mà lấy vạt áo của cậu ấy thấm đẫm nước mắt của tôi.
"Em cứ khóc đi, khóc thương tâm một chút. Anh sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc đau lòng của em, mang theo hình ảnh em từng khổ sở vì mình trong tim. Anh sẽ lấy đó làm động lực ngày đêm trưởng thành, mau chóng tiến về phía em hơn nữa."
"Nói thẳng ra thì sợ em đau buồn nhưng tương lai, trong vài năm tới, chưa chắc anh hay em vẫn còn như bây giờ. Câu này anh đã từng nói qua với em rồi. Ngày ấy anh vẫn có một chút mông lung, chưa biết tương lai mình sẽ ra sao."
Cậu ấy vỗ về lưng tôi nhè nhẹ, "Nhưng dạo gần đây anh thấy mình khác nhiều. Không biết là do ngày chia tay cận kề thúc đẩy hay do bản thân anh tự ý dành cho em tình cảm nồng nhiệt, nhưng anh cảm thấy sợ hãi thời khắc chia ly. Trước đây anh sợ chúng ta không còn như xưa, hiện tại anh lại lo sợ tương lai em không giống như bây giờ. Dường như anh không còn phân vân nhiều về bản thân nữa."
"Chuyện này lẽ ra không nên nói rõ ràng cho em nghĩ nhiều nhưng anh cảm thấy em có quyền được biết. Nói nhiều thành nói dở nên anh mới không hứa hẹn chuyện trăm năm. Tính anh ngông cuồng thật nhưng tôn trọng em là điều anh đặt lên hàng đầu. Nên sau này em cứ tự do phát triển thuận theo tâm mình. Như bây giờ cũng tốt, không như bây giờ cũng tốt, em có ra sao thì em vẫn là em thôi, vẫn là em bé của anh."
"Tính cách của anh không phải kiểu người cao thượng, sẽ im lặng dõi theo chỉ cần em hạnh phúc là được đâu. Anh ích kỉ lắm, thích lo chuyện bao đồng cố ý xen vào cuộc đời của em đấy. Nên lời hứa hẹn sẽ còn gặp lại là anh nói thật. Dù sau này có thế nào thì chúng ta vẫn phải gặp lại nhau. Giữa anh và em còn nhiều điều chưa nói, rất nhiều chuyện chưa làm."
"Chẳng có ai đang mặn nồng mà nói những lời nhẫn tâm như anh đúng không? Người bình thường sẽ hứa hẹn làm em vui nhưng anh vốn dĩ đâu phải người bình thường. An à, em chọn nhầm kẻ điên rồi."
"Kiên nhẫn của anh chỉ dừng khi em chưa lập gia đình. Nhưng nếu anh chưa kịp đến mà hay tin em đi lấy người khác, chắc chắn đám cưới của em không thể thực hiện được trong ngày một ngày hai."
"..."
Còn tưởng chuyện phá đám là cậu ấy nói giỡn chứ. Không ngờ sắp đi rồi cũng nhấn mạnh lại như vậy.
Tuấn Anh dịu dàng hôn lên trán lên tóc, lên vết bớt lên khoé mắt của tôi.
"Anh nói chuyện thực tế không mấy vui vẻ là đang trả lời trước cho những câu hỏi sẽ xuất hiện trong tương lai. Sợ đêm đến em dằn vặt khổ sở, không biết nên làm thế nào mới tốt, khi ấy cũng không còn anh bên cạnh cho em đáp án nữa. Thế thì phải làm sao?"
"Nên anh muốn phân tích rõ ràng cho em hiểu từng tình huống khác nhau. Để sau này tâm sinh lý em vẫn như bây giờ hay thay đổi theo hướng khác thì cũng không cần phải bận tâm nhiều đến anh."
Không cần bận tâm đến Tuấn Anh ư? Sao tôi có thể!
Nhưng cách nói chuyện ngọt ngào lại dứt khoát của cậu ấy vô hình chung đã dỗ dành tôi an tâm hơn rất nhiều rồi. Tuấn Anh không nói câu nào rằng hãy tin tưởng nhưng lại đem cho tôi cảm giác tin tưởng tuyệt đối vào cậu ấy.
Nếu không ngẫm nghĩ sẽ tưởng chừng như Tuấn Anh lúc nói thế này khi lại nói thế kia, không biết lời nào mới là thật. Nhưng để ý kỹ, cậu ấy đây là muốn cho tôi khoảng thời gian tự do mà lớn lên theo ý mình. Cậu ấy sợ tôi nghĩ nhiều về chuyện quá khứ rồi lạc lõng chênh vênh, không biết đâu mới thực sự là xu hướng tính dục chính xác của bản thân.
Những điều Tuấn Anh nói có tàn khốc nhưng đó đều là sự thật mà tôi, cậu ấy, chúng tôi đều phải thẳng thắn đối mặt.
Tôi có thể gào khóc ôm lấy Tuấn Anh mà nức nở rằng suốt đời chỉ yêu một mình cậu ấy. Tôi có thể chứ! Tuấn Anh cũng nói đây là đoạn thời gian nồng nhiệt mà, chuyện gì mà không dám đâu. Nhưng sau khi nghe cậu ấy phân tích, tôi mới thấy chúng tôi thực sự chưa trưởng thành. Tuấn Anh lo lắng nếu hứa hẹn sẽ khiến tôi đau lòng tâm ôm mộng tưởng, vậy thì tôi cũng sợ hãi sau này mình đổi thay để lại cho cậu ấy trái tim mang vết thương âm ỉ rỉ máu.
Chúng tôi đều biết đau nhưng càng sợ đối phương tổn thương hơn. Tuấn Anh nói đúng. Lời ngọt ngào ai cũng có thể cất lên, nhưng quan trọng là năm sau, hai ba năm sau hay mười, hai ba mươi năm sau những hẹn ước này có còn vẹn nguyên cảm xúc không hay là cũng cuồng nhiệt đó nhưng lại đổi dời lên một đối tượng khác.
Càng nghĩ về lời cậu ấy tôi càng thêm chết lặng, thời gian và khoảng cách đúng là không phải vấn đề lớn nhất thử thách hai chúng tôi.
Có lẽ tôi không nên quá sợ hãi vào tương lai nữa. Tuấn Anh đã nói, dù chúng tôi thế nào thì cậu ấy cũng sẽ trở lại. Như vậy là đủ.