✨Đầu tuần bị công việc đè, cuối tuần thì đổ bệnh, nhìn thấy chữ là đầu quay quay nên giờ tui mới ngoi lên được. Xin lũi nhìu 🙇♀️
✫✫✫ ✫ ✫
Lồng ngực tôi phập phồng dữ dội, trái tim nổi trống mãnh liệt, đôi môi mím chặt, cả người run rẩy, não bộ tê liệt không nghĩ được gì nhưng tay chân vẫn mạnh mẽ giãy giụa kịch liệt theo bản năng.
Sau khi đẩy được người ra, tôi lập tức thẳng tay nện cho Tuấn Anh một cú.
Tuấn Anh bị ăn đấm vẫn đứng vững vàng, khuôn mặt còn chẳng xô lệch khỏi vị trí ban đầu, chỉ là cơ thể chủ động lui về sau một chút.
Tôi dùng mu bàn tay lau lên khoé miệng.
Tuấn Anh liếm môi, bình thản nói: "Vẫn ngọt như ngày nào."
"..."
Cậu như thế này người vợ thiên kim ở nhà có biết không?
Chúng tôi đối mắt nhìn nhau trừng trừng, ai trong hai cũng thở gấp dồn dập.
Có tiếng còi xe.
Tuấn Anh đứng thẳng sống lưng, nhấc chân muốn tiến đến gần.
Tôi vội vàng dùng hết sức bình sinh, hổn hển nói: "Cậu mà bước thêm một bước tôi sẽ đấm cậu nát mặt!"
Cậu ấy vẫn cố chấp hạ nốt bàn chân xuống, thong dong nói: "Em đấm đi, đấm nhiều vào, đấm cho hả dạ, em giết chết tôi còn được, nát mặt có nhằm nhò gì."
Tôi không thể ngờ tới cậu ấy lại nói những lời điên cuồng như vậy, vội vàng ép sát cơ thể vào cổng nhà, cúi đầu nheo mắt hô lên: "Hôm nay cậu mà tới gần thêm một bước thì đời này đừng mong gặp lại tôi nữa!"
Không ngờ lại có tác dụng, đôi giày bóng loáng chững lại, thậm chí là đang thu về.
Tôi thở không ra hơi, rõ ràng trên mặt đeo kính râm vậy mà mắt cũng không có dũng khí mở lớn, bàn tay bên dưới siết chặt quai túi đến đỏ ửng.
Tuấn Anh chần chờ giây lát, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, là tôi đường đột."
Lúc tôi bình tĩnh ngẩng đầu lên, xung quanh đã không còn ai nữa rồi.
Tôi ôm túi đồ ăn vào lòng, xụi lơ trượt dài ngồi xổm tựa vào cổng, ngón tay run rẩy thẫn thờ sờ nhẹ lên môi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tuấn Anh lên cơn điên rồi sao?
Tôi vẫn ráng đi làm bình thường, tối về vẽ bổ sung file autocad đồ nội thất cho công ty triển khai thi công công trình nhà cổ, sau khi hoàn thành hết mới cẩn thận ngồi suy nghĩ lại.
Tại sao Tuấn Anh lại hôn tôi?
Có hai trường hợp xảy ra.
Thứ nhất, cậu ấy vẫn còn thích tôi.
Thứ hai, cậu ấy muốn trêu đùa tôi.
Ban đầu khi nghĩ đến việc Tuấn Anh còn tình cảm mới mình, lồng ngực tôi không ngừng nóng lên, từng cảm xúc khó gọi thành tên bắt đầu lăn tăn gợn sóng.
Nhưng rồi... chín năm... đằng đẵng chín năm qua, Tuấn Anh đã ở đâu, làm gì?
Cậu ấy đã từng nói thời đại bây giờ đâu phải như xưa, ngựa xe phi nước đại ngàn dặm thư tín mới tới được tay. Thế mà cũng chính là cậu ấy, ròng rã ngần ấy năm không một lời nào ngọt ngào cho nhau.
Tôi đặt tay lên ngực trái, nơi có tim mình đang đập mãnh liệt, ở đây đang dồn dập chứng thực cho thứ tình cảm không nên có mà sau rất nhiều, rất nhiều năm, tôi vẫn vẹn nguyên dành trọn cho một người.
Nếu chúng tôi ngược về quá khứ hàng trăm năm trước, Tuấn Anh bị chia cắt khỏi tôi, khi đó đường xa thông tin đến nhau khó khăn, tôi cũng không phải hay tin người ta thành gia lập thất. Lúc ấy, đừng nói là gửi thư, tôi sẽ tiết kiệm tiền khăn gói lên Thành đô phồn hoa tìm cậu ấy cho bằng được. Bằng tất cả tình yêu thiêng liêng này, tôi tin chắc chắn bản thân mình sẽ làm như thế. Đường gập ghềnh trắc trở nào cản được rung động nhiệt huyết tôi dành cho người.
Nhưng Tuấn Anh thì sao? Gửi cho tôi một bức thư tay, một cuộc điện thoại, hay chỉ một dòng tin nhắn cũng khó khăn đến thế cơ à?
Cứ cho là Tuấn Anh bị bắt ép liên hôn chính trị, sau đó vì sợ tôi đang còn ở nhà nếu mẹ biết sẽ đánh mắng. Nhưng sáu năm qua tôi một mình bôn ba trên thành phố thì sao? Những sáu năm, hơn hai ngàn ngày, hai ngàn đêm đó trong lúc tôi khổ sở thì cậu ấy ở đâu?
Thời gian bắt đầu chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, ngồi trong căn nhà ngập tràn hoa hồng leo ngoài ban công này, tôi đã ước tất cả chu đáo là một tay người ấy chuẩn bị cho mình.
Nhưng sự thật khắc nghiệt nào có giống như mơ.
Ròng rã sáu năm qua, Tuấn Anh đã làm gì?
Chẳng lẽ không thể nhắn nổi một tin cho tôi, rằng "An à, anh bị ép kết hôn, đây không phải ý muốn của anh, hãy tha thứ và chờ đợi anh, sau này anh tự lập, ly hôn rồi sẽ trở về tìm em."
Tuấn Anh có biết là, chỉ cần cậu ấy cho tôi dù chỉ đúng một lời như thế, tôi sẵn sàng đợi chờ đến hết kiếp này hay không?
Nhưng Tuấn Anh lại biệt tăm biệt tích tận chín năm trời.
Làm gì có lý do nào biện minh cho sự đểu cáng hèn nhát ấy.
Bỗng một ngày nắng đẹp, cậu ấy đột ngột xuất hiện, quan tâm đến việc ăn uống của tôi, nói muốn gặp tôi, muốn mời tôi đi ăn, vào bếp làm món ngon cho tôi, tự tay pha sữa bột cho tôi, ngỏ ý muốn đưa tôi đi làm... sau đó... sau đó ngang nhiên công khai hôn môi tôi giữa đường lớn đông đúc người qua lại.
Tuấn Anh có biết, cậu ấy làm như vậy là có lỗi với người vợ tào khang của mình trước cả khi trái tim tôi tổn thương hay không?
Trước đây, trong mắt tôi cái gì Tuấn Anh cũng nhất. Giỏi nhất, thông minh nhất, ngoan nhất, đẹp trai nhất, tốt nhất, chuẩn mực nhất... Tôi đã luôn coi cậu ấy như vị Thần mà tôn thờ.
Nhưng hôm nay... nỗi thất vọng râm ran lan tràn.
Khi được Tuấn Anh hôn môi, tôi cảm thấy ngột ngạt, tội lỗi đầy mình.
Vậy tại sao không nói là "bị hôn"?
Vì cũng không thể dối lòng, tôi vẫn luôn rung động trước cậu ấy, dù là hôm nay hay ngày này chín năm về trước, khi môi thơm phía đối diện gấp gáp chạm đến, tim tôi vẫn luôn thổn thức trước duy nhất một người.
Tuấn Anh à...
Hôm nay cậu phải xuống khỏi bệ thờ thôi.
Dù là kết hôn trên danh nghĩa thì cô gái ấy cũng cần được tôn trọng. Tuấn Anh hôn tôi là cậu ấy sai.
Tiếp nữa, trong mắt Tuấn Anh thì tôi vẫn đang có quan hệ yêu đương hợp pháp với một đối tượng khác, còn là dự định sắp cưới, vậy mà cậu ấy vẫn ngông cuồng làm theo ý mình. Sai càng thêm sai.
Đến sáng hôm sau, tôi ôm đôi mắt gấu trúc đau nhức mà kết luận, cậu ấy về đây là vì thích trêu đùa mình.
Có lẽ cuộc sống nhàm chán quá, nhớ lại thằng nhóc hồi xưa bị xoay trong lòng bàn tay trông buồn cười không chịu nổi nên muốn tìm lại cảm giác ấy sao?
Nhưng tôi không còn là thằng bé ngu ngốc năm xưa nữa rồi.
Làm xong vệ sinh cá nhân, tôi nhận được mail sếp gửi, CC cho toàn bộ phòng thiết kế và phát triển, nội dung vô cùng... kì lạ.
Đại khái là tôi được lên chức, là lần lên chức thứ bao nhiêu trong vòng hai năm này rồi?
Nhưng công việc lại giảm đi?
Lượng công việc của tôi từ ngày khởi nghiệp đã giảm lắm rồi mà. Hay là giống như một số anh em trong trường hay nói, công ty có vô vàn cách đào thải, một trong những cách đó là cắt giảm công việc của nhân viên?
Vậy tại sao lương lại tăng lên? Đầu sếp tôi bị úng nước rồi à?
Tôi vẫn luôn biết mình kiếm được công ty đãi ngộ cực tốt, ai cũng tử tế niềm nở coi tôi như người trong nhà. Ngày đầu đến, sếp cũng mẫu mực tới nỗi trực tiếp ra tận cổng đón vào, thậm chí còn không có HR phỏng vấn mà cứ dẫn thẳng vào phòng làm việc riêng, nói rằng không cần kinh nghiệm, cứ vào rồi đào tạo từ từ.
Thì đương nhiên rồi, khi ấy tôi đang học năm tư, tìm công ty thực tập chứ đã đi làm bao giờ đâu mà có kinh nghiệm. Ý tôi khi đó là sếp ít nhất cũng phải xem học bạ hoặc đồ án chứ, chẳng lẽ cứ tin tưởng chú chủ nhà giới thiệu rồi nhận luôn à?
Lúc bước vào phòng làm việc to thật là to, trang trí cây xanh trang nhã, bàn dài ba mét rộng mét rưỡi khác hẳn bàn của những phòng tôi vừa lướt qua, máy tính tận hai cái cũng là dàn khủng, ghế to còn hơn cái ghế massage mà tôi may mắn quay số trúng thưởng đúng dịp mình bị đau lưng làm luận án thì thấy ngạc nhiên.
Không biết sếp có dẫn tôi vào nhầm phòng sếp không?
Nhưng sếp nói không nhầm, đây chính là phòng của tôi. Sau rất nhiều câu thắc mắc, sếp nói đây là phòng thực tập sinh nhân sự, chẳng qua là công ty dịp này có mỗi tôi thực tập nên phòng mới trống chứ mai mốt nhiều bạn đến thì tất cả ngồi chung một bàn, xài chung một máy.
Tôi gật đầu lia lịa. Đúng rồi nhỉ?
Chẳng qua bây giờ có mỗi mình tôi chứ mai mốt đông người thì không được ngồi bàn không gian riêng tư mà phải túm tụm lại, cũng không có máy riêng phải tự mang laptop theo, ghế cũng phải kéo ghế nhựa thêm vào mà ngồi chứ không được ngồi ghế văn phòng như các anh chị ngoài kia. Vậy thì đã giải đáp được hết thắc mắc tại sao phòng thực tập lại xịn hơn phòng khác rồi. Nhưng do sau đó không có ai may mắn nộp đơn vào công ty này mà thực tập nên phòng mới có mỗi mình tôi thôi.
Khi nghe phân tích xong, tôi mới biết ra là mình nghĩ nhiều, tôi ngốc quá đi mất!
Mới đầu khi nghe tôi kể sang năm tìm công ty thực tập, chú chủ nhà còn nói: "Bé An không cần tìm, đợi chú mở công ty."
"..."
Đúng là phong cách của người có tiền.
Nhưng mà tôi nói nếu chú có mở thì tôi cũng không làm được, tại sợ làm chỗ chú cứ nương hoài tôi sẽ không tiến bộ nổi. Nói qua nói lại một hồi, tôi mới biết là chú giỡn chơi. Chú nói sẽ giới thiệu cho tôi một công ty thiết kế thi công, là công ty hiện tại. Ban đầu nhận được nhiều ưu ái, tôi có nhắn tin riêng xin chú bảo sếp cứ đối xử với mình như nhân viên khác thôi. Chú nói tôi hiểu lầm rồi, chú không thân thiết với bên đó, chẳng qua xây nhà nên có quen biết thôi, chú còn nói tôi được thăng chức là do tôi giỏi.
Điều này tôi không cãi, tôi có năng lực thật.
Hình đại diện trong zalo của chú chủ nhà kia là minh chứng rõ ràng nhất.
Đó là phối cảnh-đề án Không gian xanh mà tôi đoạt giải cao khi công ty tham gia một cuộc thi thiết kế tại Los Angeles.
Cũng chính giải thưởng này năm đó đã kịp thời cứu ba mẹ con tôi một bàn thua trông thấy.
Trước đây chú chủ nhà để hình đại diện zalo trống không, sau này sếp khoe với chú về giải thưởng, chú thấy đẹp nên cài làm hình đại diện luôn. Tôi cũng không lấy làm lạ vì sếp còn yêu cầu toàn bộ nhân viên phải thay đổi ảnh đại diện trong tài khoản skype nội bộ để tự hào về công ty, ngay cả sếp còn để hình đó nữa cơ mà.
Vậy là đủ biết công ty này có ý nghĩa và có ân tình đối với tôi như thế nào. Tôi không muốn rời đi nên vội vàng sốt ruột hangouts cho sếp. Thay vì ngồi thẫn thờ suy đoán rồi đợi kết cục thảm hại thì tôi muốn thẳng thắn đối mặt với vấn đề hơn.
Nhưng tất cả là tôi lo quá xa.
Chẳng có nhầm lẫn hay sa thải nào ở đây hết.
Sếp nói tôi làm manager kiểm duyệt khâu cuối cùng, là người nắm trọng trách và trực tiếp chịu trách nhiệm nên lương cao hơn. Kỹ năng của tôi luôn tối ưu hiệu suất, nếu cứ vẽ nhỏ lẻ như nhân viên thiết kế khác thì chẳng khác nào dùng dao mổ trâu đi giết gà.
Sếp cứ nói quá!
Từ leader lên manager của một công ty là cả một quá trình mà bất kể dân thiết kế nào nghe vào tai cũng nghĩ chắc chắn phải là một tay lão làng chinh chiến cứng cáp chạy deadline mòn đít quần vài năm mới đạt được thành tựu, nếu tôi mà khoe ra có khi người ta còn cười vào mặt cho rằng tôi đi cửa sau là người nhà của sếp cũng nên.
Tôi biết bản thân mình có tố chất nhưng làm tới chức giám đốc thiết kế-sáng tạo của một công ty lớn thì phải năm, mười năm nữa còn là cống hiến 24/7 mới may ra.
Vì vậy nên từ chối.
Sếp nói đây là thông tin chính thức từ lãnh đạo đưa xuống tránh để mai một nhân tài, là lệnh sắp xếp vị trí từ phía trên chứ đâu phải ngỏ ý xin xỏ đâu mà từ với chả chối.
"..."
Ồ... lúc này tôi mới nhớ ra trên sếp này vẫn còn sếp nữa.
Tôi chỉ là nhân viên quèn nên không biết bên trên mình sẽ có bao nhiêu tầng lớp lãnh đạo, đừng nói là tôi mà khi hỏi thăm người khác thì cũng chẳng một ai biết hết, cứ ai trả lương cho mình thì người đó là sếp thôi. Còn cụ thể ai đầu tư, ai cổ đông, ai cổ phần thì cứ kệ họ, dù công ty có sang tên đổi chủ thì cũng không liên quan tới đám tụi tôi.
Sếp cũng hiểu nỗi lo lắng của tôi nên nói tôi sẽ cùng một nhóm nhân sự đồng duyệt chứ không phải một mình cáng đáng. Với lại nghề thiết kế là làm dâu trăm họ, mình cứ phục vụ đúng ý khách là được chứ có phải cạnh tranh bản vẽ với nhau như đi thi đâu mà lo xa.
Càng nghe càng thấy hợp lý!
Lượng công việc ít hơn nhưng lại nắm giữ chức trách quan trọng chủ chốt thì lương cao hơn là đúng rồi.
Thay vì dành thời gian vẽ tỉ mỉ một hợp đồng thì đứng ra tổng duyệt, tìm lỗi, sửa chữa mười hợp đồng cũng tốt.
Vậy là tôi có thể xây nhà mới cho mẹ sớm rồi.
Vốn dĩ sau Tết năm nay sẽ bắt tay lo việc ở quê nhưng đúng lúc tôi dành dụm được ít tiền thì Tuấn Anh lại trở về.
Nhìn tôi có ba cơ sở nhưng tính ra thời gian kinh doanh vỏn vẹn chưa tới một năm trời, toàn là chỗ này đắp vào chỗ kia. Có tháng nhập hàng, thanh toán công nợ, trả lương nhân viên xong, tôi phải mua mì gói ăn là chuyện bình thường. Công việc chưa vào guồng quay mà đã đổ xô đi mở chi nhánh thì đành chịu. Đấy là do tôi nghèo mà liều chứ gặp người khác khá giả sẵn thì lấy vốn nuôi cửa hàng gồng thời gian đầu vẫn sống khoẻ re.
Chút nữa tôi sẽ ra ngân hàng rút tiền, cùng một số đồ đạc năm xưa Tuấn Anh đã gửi tôi giữ giùm, đem trả lại hết cho cậu ấy.
Tôi đã nghĩ sau khi cường thế hôn môi, Tuấn Anh sẽ liên tục đến "quấy rầy" hoặc chí ít sẽ nhắn tin, gọi điện "làm phiền". Nhưng đợi rồi đợi, cả một tuần trôi qua, cậu ấy vẫn biệt tăm biệt tích như thể môi hôn đó là do tôi quá nhớ thương tình cũ nên ảo tưởng ra. Nếu không phải hộp cơm, bình nhiệt vẫn luôn nằm trong hộc tủ đầu giường thì tôi suýt nữa đã tưởng bệnh của mình ngày càng nặng thêm.
Tôi đặt báo thức lúc 4 giờ sớm chủ nhật, ngồi quỳ ở dưới chân cửa sổ đợi đến 6 giờ sáng cũng không thấy bóng dáng lịch lãm nào đứng trước nhà nữa, ráng nán thêm nửa tiếng, cũng không có người.
Tại sao vậy?
Cậu ấy bị ăn một cú đấm nên giác ngộ rồi à?
Tỉnh ra rồi thì tốt...
Tôi thẫn thờ kiểm tra điện thoại không một tin nhắn rồi lê bước đi làm vệ sinh cá nhân. Lúc ra khỏi phòng tắm, nhìn bộ đồ mà mình cất công chuẩn bị từ chiều hôm qua là ủi treo phẳng phiu trước tủ thì không hiểu sao trong lòng thấy hụt hẫng vô hạn.
Tự tát cho mình một bạt tai.
Khốn nạn! Mày đang thương nhớ người đã có gia đình đó An à!
Tôi dựa vào tủ cười ha hả, chỉ trích người ta cho cố vậy mà nhìn lại bản thân mình xem, có khác gì không?
Sau khi lau sạch khoé mắt, tôi ném bộ đồ sơ mi mới mua vào trong tủ, lục đại áo thun quần jean như tác phong thường ngày, sửa soạn nhanh chóng rồi phóng xe tới tiệm.
Từ xa đã thấy Ái Nghi đang quét sân rồi. Thằng bé này hắt xì một cái cũng ra được mấy cái tiệm như này, vậy mà cố chấp ở lại đây. Tôi từng hỏi sao nó không tự mở tiệm ra làm chủ cho an nhàn?
Ái Nghi đáp: "Nếu hốt được anh Kiên đi thì em mở cho anh ấy cả chục cái tiệm ngồi chơi xơi nước còn được."
Vậy đó. Kiên là lý do mà vị thiếu gia chơi siêu xe và đam mê cosplay đang lụi cụi quét lá khô trước cửa tiệm của tôi.
Tôi dựng chống xe, hỏi: "Sao nay rồng lại đến nhà tôm thế này?"
Ái Nghi còn chẳng thèm ngẩng đầu lên, "Em làm bên chi nhánh này mà."
Thấy nó nghiêm túc, tôi nói: "Mọi khi chủ nhật thấy em toàn nhảy qua kia nên anh mới hỏi thế."
Nhà Ái Nghi ở đây nên không ngủ lại tiệm bao giờ, nhưng vì mê Kiên nên cứ tối thứ bảy là ôm mền gối thân trai dặm trường bôn ba sang bên đấy.
Ái Nghi ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe, dựng cây chổi ôm trong tay, giọng buồn rười rượi: "Anh Kiên quay lại với bạn gái rồi."
Tôi nghe mà cũng sốc đứng hình, tội nghiệp bé con khủng khiếp.
Những kẻ như chúng tôi mang tâm tư đặt lên người trai thẳng là luôn biết trước sẽ có khổ tâm.
Đã chuẩn bị tinh thần nhưng lòng vẫn không tránh khỏi tủi thân.
Nhưng an ủi thế nào được? Nói nó nhiều lần phải quên đi nhưng bản thân tôi là minh chứng rõ nhất cho câu hỏi "có quên đi được không?"
Chỉ biết trách mình chứ oán than được ai?
Tính Kiên thẳng thắn tốt bụng nên Nghi thích cũng có lý do. Hồi nhỏ lúc tôi cười Tuấn Anh lấy bàn là ủi cho bao tập cháy quắn cả lại, bị cậu ấy xách ra ngoài hành lang lớp học hù doạ, Kiên nhìn thấy từ xa tưởng tôi bị ăn hiếp nên lao vào đánh với Tuấn Anh một trận. Nếu xét tổng thể cuộc đời tôi thì ba thằng bạn hàng xóm còn bảo vệ tôi trước lũ trẻ con hỗn láo trước cả Tuấn Anh. Nhưng mà đấy, Kiên nó tốt với tôi nhưng đâu phải cứ quan tâm là sẽ nảy sinh ra thứ tình cảm kia được.
Dự định rủ Ái Nghi đi ăn cho quên sầu, đang cởi nón bảo hiểm thì nghe tiếng bé con hét lên chói tai.
Ái Nghi bị một gã đàn ông túm tóc, nói với gã vai hùm râu ria bên cạnh: "Là thằng chó này!"
Không cần biết lý do, người của mình thì mình phải bênh. Tôi vội vàng lao tới dùng sức đạp lên bụng gã râu ria một cú rồi phang cái nón bảo hiểm liên tiếp vào vai gã còn lại cho đến khi cái tay bẩn tưởi kia vì đau mà buông Ái Nghi ra.
Tôi với Nghi, thằng cầm chổi thằng cầm nón hùng hổ lao tới chiến, đang thế cân bằng thì bên kia ở đâu lòi ra thêm ba tên to như voi nữa.
Tiệm tôi 9 giờ mới mở cửa, nhân viên chưa một ai tới nên lúc này thân cô thế cô.
Tôi lấy chìa khoá xe nắm chặt trong tay, tranh thủ đâm xuống mấy nhát cho chúng đau rên, sau đó vội vàng túm lấy cổ tay Ái Nghi, hô lên: "Chạy!"
Vừa cuồng chân không bao xa thì thấy phía đối diện một chiếc xe Lexus bảy chỗ bóng loáng phanh gấp tấp mạnh vào lề.
Trái tim tôi nảy trống kịch liệt, nửa là vì hoạt động mạnh, nửa là... hy vọng.
Quả nhiên,
Tuấn Anh nhanh chóng nhảy xuống, chính xác là xe chưa dừng hẳn đã mở cửa nhảy xuống, vô cùng vội vàng lao cấp tốc về phía này.
Cậu ấy bắt được cổ tay tôi, nắm thật chặt, kéo vào trong xe, đóng kín cửa lại.
Ái Nghi thở hổn hển nhìn Tuấn Anh và chú lái xe đang xắn tay áo khoan thai đi bộ lại phía đối diện, hỏi: "Anh An! Anh sao vậy? Sao lại ngồi im re như thế? Tụi nó bắt mình mà. Phải chạy đi chứ!"
"..."
Chắc thấy Tuấn Anh bình tĩnh quá nên Ái Nghi tưởng là đồng bọn đây mà.
"Có khi nào thấy em vừa giàu vừa đẹp nên lập kế hoạch bắt cóc không? Hu hu hu..."
"..."
"Em liên luỵ anh rồi. Sau này ba mẹ em chuộc về, em hứa sẽ cho anh một tỷ để mở thêm tiệm cho anh Kiên."
"..."
Rồi là cho anh hay cho anh Kiên?
Tôi chồm người nắm chặt lấy ghế trước, yên lặng quan sát.
Tuấn Anh vươn tay chạm lên vai chú tài xế, chú ấy hiểu ý gật đầu.
Sau đó... làm gì có sau đó, Tuấn Anh ra đòn nhanh đến nỗi tôi không nhìn rõ tình hình đã thấy mấy gã đàn ông kia nằm rạp xuống rồi.
Tuấn Anh lục lọi, lấy mấy cái ví tiền, đưa cho chú lái xe, chú ấy gật đầu, không biết làm gì sau đó nữa vì tôi mải nhìn người đàn ông lịch lãm cao ráo đang chạy nhanh về phía này.
Tôi lục đục ngồi ngay ngắn lại, tỏ ra thờ ơ bình tĩnh.
Tuấn Anh mở cửa xe, nét mặt trông vô cùng lo lắng, hỏi: "Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
Còn chưa kịp lạnh lùng nói "không" thì Ái Nghi cầm cái chổi chọc qua khiến Tuấn Anh phải lui lại.
Nghi chồm người tới, hét lên: "Tụi mày muốn gì thì cứ nhắm vào tao! Đừng có mà đụng..."
Đang gào dở dang thì hít khí, quay về ghé vào tai tôi nói thầm: "Má ơi~ Hay là mình cứ cho họ đụng đi anh? Cái thằng cha ngoài kia sao mà nhìn đẹp trai dữ vậy không biết!"
"..."
Thấy tôi im lặng, nó nói tiếp: "Hay tụi mình thử chơi trò kích thích một bữa đi. Nha?"
Hỏi ý nhưng không để tôi trả lời mà tiếp tục chồm qua người tôi, la lên: "Ê, anh kia..."
"..."
Chứ không phải "thằng cha kia" à?
Ái Nghi vén tóc qua tai, cắn môi, nói: "Anh muốn đưa chúng tôi đi đâu làm gì thì tuỳ!"
"..."
Tôi quá mất mặt, búng trán nó một cái, nói nhỏ: "Đây là người quen của anh."
Ái Nghi: "..."
Nó ngồi ngay lại, "Thật?"
Tôi gật đầu: "Ừ,... bạn học cũ." Trả lời xong thì liếc qua Tuấn Anh một chút, thấy cậu ấy lo lắng nhìn xuống mình chằm chằm thì cả người nóng ran, nhanh chóng quay mặt nhìn thẳng phía trước.
Tôi cũng không hiểu tại sao mình cứ luôn bối rối trước mặt Tuấn Anh nữa. Đáng lẽ tôi phải lập tức xuống khỏi cái xe sang trọng này rồi rời đi trong lạnh lùng chứ không phải ngồi ì ra như bây giờ.
"Sao anh không nói sớm?" Ái Nghi lên tiếng.
"..."
Khi có mặt người này, đầu óc anh lúc nào cũng mụ mị hết đó, không biết nói sớm đâu!
Tuấn Anh tiêu sái hai, ba bước đi lên vỉa hè, trao đổi chuyện gì đó với chú lái xe, sau đó áp điện thoại lên tai, mắt vẫn nhìn về phía này. Tôi đang không hiểu tại sao năm gã kia không chạy đi mà ngồi thành hàng dài trên bậc cửa trước tiệm.
"Anh An." Nghi đập nhẹ lên tay tôi.
"Hả?" Tôi nhìn qua.
Ánh mắt nó lấp lánh: "Em hết thất tình rồi, tìm được đối tượng mới rồi."
"..."
Có nhanh quá không?
Đẹp trai nổi bật hơn người cũng rắc rối mà!
Tôi ghé vào tai nó, nói thầm: "Em từ bỏ sớm bớt đau khổ đi, người ta có vợ lâu rồi."
Ái Nghi: "..."
Tôi phì cười.
Nó xoạch một cái đổi thành khuôn mặt ủ rũ: "Sao anh không nói sớm?"
"..."
Anh vừa nói cực kì sớm còn gì!
Tội nghiệp thằng nhỏ, trong một buổi sáng thất tình tới tận hai lần.
Ái Nghi nói: "Nhìn hai người... kì lắm."
Tôi chột dạ, hỏi: "Kì cái gì?"
"Cảm giác rất khó diễn tả... như là..." Nó ngó ra ngoài rồi lại nhìn qua mặt tôi.
Rõ ràng tôi là người hỏi, vậy mà lại vội vàng cắt lời: "Em hiểu lầm thôi."
Ái Nghi nheo mắt: "Vốn dĩ em chỉ hơi nghi nghi thôi, bây giờ anh chối như thế thì em lại càng chắc chắn."
"Em im lặng đi, đừng nói bậy bạ. Thôi ra ngoài."
Nó bắt lấy cánh tay tôi, hỏi: "Đây là bồ cũ của anh đúng không?"
"..."
"Có phải không? Ánh mắt người ngoài kia kì lạ lắm, nhìn như như..."
Tôi vội vàng bịt miệng thằng bé lại.
Nó cố chấp kéo ra, nói nhỏ: "Nhìn y như muốn ôm anh vào lòng ấy!"
"..."
"Hay là hai người đang quen nhau rồi anh ta bỏ đi lấy vợ?"
"..."
Em nên mở tiệm xem bói thì hơn, chắc chắn sẽ ăn nên làm ra.
"À, quên mất! Không thể nào, anh là trai thẳng mà ha ha ha ha..."
Nói đến mở tiệm mới nhớ mất tiêu chìa khoá xe rồi.
Tôi đang loay hoay nhìn ngó dưới đất thì Tuấn Anh ở đâu lù lù không một tiếng động bước tới, xoè tay ra: "Chìa khoá xe của em."
Người này mấy năm nay lên núi học khinh công à? Đi đứng nhẹ nhàng cứ như ma vậy!
Tôi cẩn thận nhón lấy khoen tròn, tránh cho ngón tay mình chạm vào bàn tay cậu ấy.
"Vừa rồi em trò chuyện với bạn nên tôi vẫn chưa nghe em trả lời, em có bị thương ở đâu không?"
Tôi lắc đầu.
Đang tính hỏi xem mấy gã kia tại sao lại nhắm vào Ái Nghi thì công an phường tới hốt cả bọn lên xe.
"..."
Lần đầu tiên tôi thấy... thấy rốp rẻng như vậy.
Không nhịn được nên hỏi: "Cậu đã nói gì mà công an nghe lời cậu dữ vậy?"
Tuấn Anh từ tốn đáp: "Tôi chỉ báo công an thôi, họ làm đúng chức trách của mình chứ sao gọi là nghe lời được. Mấy người kia cũng phạm tội tổ chức, tham gia, tụ tập đánh nhau gây rối trật tự công cộng. Tiếp nữa là lôi kéo, xúi giục, cố ý kích động người khác gây thương tích, tổn hại sức khoẻ, xúc phạm danh dự nhân phẩm của cá nhân em. Thứ ba là có kế hoạch, tổ chức, quấy phá cơ sở doanh nghiệp gây mất tình trạng ổn định kỷ luật. Thứ tư là ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền lợi công dân của em. Thứ năm là gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của em."
"..."
Cái quái gì vậy?
Cậu ấy vẫn vô cùng nghiêm túc: "Em chỉ cần nói mình bị đau một chút thôi, mấy thằng kia sẽ..."
Tôi luống cuống, vội quát lên: "Im đi!"
Tuấn Anh không bị giật mình nhưng cũng im lặng thật.
Chắc tôi bị ấm đầu, vừa rồi nghe Tuấn Anh nói, không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến tác phong ngông cuồng của cậu ấy ngày nhỏ, suýt nữa thì đã vươn tay lên che kín miệng cậu ấy như... một thói quen.
Chín năm lặng lẽ luân chuyển rồi mà như mới ngày hôm qua đây, Tuấn Anh từng nhìn sâu vào mắt tôi, bình tĩnh hỏi "có muốn ba An đi tù không?"
Chỉ cần tôi nói một tiếng thì mấy người kia sẽ... sẽ thế nào? Chết không toàn thây à? Vớ vẩn thiệt chứ!
Vì quá sợ cậu ấy lỡ miệng nên tôi mới xúc động la lên như thế, bây giờ lại thấy có lỗi.
"Cậu... lớn rồi đừng nói chuyện hàm hồ nữa. Công an đã đưa đi rồi thì cứ để họ lo, không đến lượt dân thường như mình quan tâm." Dứt lời thì lướt qua cậu ấy, đi vào trong tiệm.
Phía sau lên tiếng: "Tôi chỉ quan tâm em."
"..."
Đồ đểu cáng vô liêm sỉ!
Tôi quay lại, bước đùng đùng sang bên cạnh mặt tiền tiệm khác, đang định cao giọng thì thấy trong tay cậu ấy xách một túi đồ quen mắt, là đựng hộp cơm, chiếc xe hơi bóng loáng kia cũng vừa lăn bánh rời khỏi.
Vậy là không nỡ mắng, đành xuống giọng nhắc nhở: "Cậu đừng có mà ăn nói vớ vẩn!"
Thế mà cậu ấy không im lặng ngoan ngoãn nghe lời như vừa nãy, lập tức cãi: "Tôi chỉ nói sự thật."
"..."
Sự thật gì? Sự thật là cậu quan tâm tôi một tiếng mỗi sáng chủ nhật còn cả một tuần dài đằng đẵng cậu dành thời gian quý báu của cậu cho người khác à?
Giọng Tuấn Anh vẫn đều đều như thể không thấy bản thân sai trái, hỏi: "Em ăn sáng chưa? Xin lỗi, hôm nay tôi tới trễ."
Thôi khỏi! Cậu xin lỗi cứ như mỗi sáng cậu đều đến đây vậy.
Tôi thở dài trong lòng, cuối cùng vì nể tình nghĩa bạn cùng bàn mấy năm xưa nên lại nín nhịn, hất cằm vào trong tiệm: "Tôi tính đi ăn với thằng nhóc hồi nãy."
Tuấn Anh gật đầu, "Vậy thì may quá! Tôi có mang đồ ăn cho em. Em bảo thằng kia đi ăn một mình đi."
"..."
Thấy tôi cạn lời, cậu ấy vẫn một thân bình chân như vại, "Sao vậy? Nếu em không tiện nói thì cứ để tôi đuổi người cho."
"..."
Nói xong còn quay lưng đi thật. Tôi phải vội vàng dùng ngón cái với ngón trỏ túm lấy tay áo vest trong một giây, giữ cái tên vô liêm sỉ này lại.
Đợi Tuấn Anh đứng ngay ngắn rồi, tôi nói: "Đi ăn chung đi." Nói nửa chừng thì liếc xuống cái túi to trong tay cậu ấy...
Đáng lẽ tôi phải nên có tự trọng mà từ chối, nhưng mà...
Thôi thì cứ coi như bạn cũ mời cơm đi.
"Cơm này... để trưa tôi ăn sau cũng được." Tôi bổ sung.
"Được. Vào đi thôi." Tuấn Anh gật đầu, đĩnh đạc lướt đôi chân dài bước thẳng vào trong tiệm của tôi.
"..."
Rồi ai mới là chủ?
Cậu phải đi phía sau tôi chứ!
Tôi đứng bên ngoài nghe điện thoại mất mấy phút.
Bấy giờ trong tiệm đã có Tiến đến, tôi đi vào thì thấy nó đang đặt cốc nước trước mặt Tuấn Anh, còn rất tự nhiên mà ngồi 'phịch' xuống ngả lưng trườn dài ngay bên cạnh, còn nói tục: "*** mẹ! Đêm qua đéo được ngủ, không có động tĩnh thế này coi chừng chúng nó nghe mùi rồi, thêm một thằng nhảy cầu nữa thì rắc rối to."
"..."
Thấy Tuấn Anh chuẩn bị mở miệng, tôi vội vội vàng vàng chạy vào túm cái tên nhãi này lôi vào bên trong, mắng: "Sao mày lại nói chuyện với... với... khách như thế?" Rất sợ cậu ấy sẽ đánh giá nhân viên của mình vô học.
Tiến cũng trợn tròn mắt, như là bừng tỉnh, cười hề hề: "Khách à... em buồn ngủ quá nên tưởng anh Thắng."
Tôi tát nhẹ lên đầu nó: "Cái thằng này! Tối qua làm gì mà không ngủ? Rồi ai nhảy cầu?"
Nó cười nham nhở nói là trên phim, còn vừa cười vừa ngáp trông không khác gì thằng nghiện, chắc hôm qua thức chơi game đây mà, tôi mắng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có dính vào mấy cái cá độ online. Mày mà có chuyện gì thì tao biết ăn nói thế nào với bố mẹ mày? Đi vào trong kia ngủ đi!"
"Vâng vâng." Nói rồi lại ngáp thêm một cái.
Tôi gọi với theo: "Ăn sáng chưa?"
"Em chưa, mua về cho em đi."
"..."
Riết không biết chỗ này ai làm chủ luôn đó!
Tôi xấu hổ, ra giải thích: "Hồi nãy thằng kia nhận nhầm người nên mới nói chuyện vô tư như vậy, cậu đừng để ý." Thực ra là lỗ mãng, nhưng thôi cứ nói giảm nói tránh bênh vực người mình đi.
Tuấn Anh đang bấm điện thoại lia lịa, cũng không ngẩng đầu lên, "Ừ" nhẹ một tiếng. Còn không kịp để tôi phản ứng về thái độ hời hợt, cậu ấy áp tai lên điện thoại, bước sải dài nhưng trông vẫn như khoan thai mà đi ra khỏi tiệm.
Tôi nhìn mà ngây ngẩn.
Tôi biết Tuấn Anh khác người bình thường ở chỗ nào. Lưng cậu ấy rất thẳng, dù là đi đứng hay ngồi xuống cũng chưa từng thấy sống lưng cong, lúc nào cũng hiên ngang như ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng nếu để ý kĩ sẽ hiểu đây là phong thái điềm tĩnh không sợ trời không sợ đất toát ra từ tận trong xương tuỷ chứ không phải cứ rèn dũa đôi ba năm là có thể thành.
Ái Nghi xua tay trước mắt tôi, tôi nhìn qua thằng nhỏ đang mặc bộ đồ đồng phục đỏ, tất da đen, váy caro ngắn vừa qua mông thì giật nảy cả người.
"..."
Thằng nhóc vuốt bộ tóc dài thòng, mắt chớp chớp, nói: "Kakegurui, đang hot."
Tôi há mồm mất mấy giây, cuối cùng gật đầu: "Đẹp đấy!" Kakegurui là gì? Không biết.
Mỗi ngày thay một kiểu, bộ này còn đơn giản chứ nhiều hôm nó còn mặc cả cái đầm công chúa lolita tùng xoè dạng háng ra ngồi xăm cho khách kia.
Vốn dĩ cũng quen rồi, định tiếp tục nhìn bóng lưng Tuấn Anh thì thấy sai sai chỗ nào.
Tôi quay mặt sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh của Ái Nghi, trông y như chờ chồng đi chợ về.
Chẳng lẽ tình nghĩa anh em tương tàn tại đây?
Tôi nhắc khéo: "Người ta có vợ rồi."
Ái Nghi mỉm cười, gật gật: "Em biết mà."
"..."
Biết rồi mà còn đứng đây? Biết rồi thì vào trong đi!
Không phụ ánh mắt hình viên đạn của tôi, Nghi chỉ ra ngoài, nói thẳng: "Em đợi anh đẹp trai kia."
Tôi nói: "Người đó bằng tuổi em đấy."
Nghi mỉm cười, thản nhiên nói: "Không sao, ai đẹp trai đều là oppa hết."
"..."
"Anh nhỏ tuổi hơn mà vẫn phải làm anh đó thôi, bằng tuổi ăn thua gì." Nó cười cười.
"Đợi làm gì?" Tôi nói: "Người ta là trai thẳng."
Nó bật cười: "Đã nói là em biết mà, em đợi để hỏi xem bạn bè anh ấy còn ai độc thân hay không? Người đẹp thì chắc chắn sẽ chơi với những người đẹp."
"..."
Làm gì có! Em nhìn xem anh có đẹp đâu?
Nhưng nghĩ đến chuyện tôi và Tuấn Anh đã nghỉ chơi với nhau từ lâu lắm rồi nên cũng không cãi được. Tôi không được tính là bạn của cậu ấy.
Ái Nghi vẫn say mê nói: "Để anh ấy nhìn thử hai bộ dạng nam nữ của em rồi về quảng bá với bạn, thẳng hay cong không quan trọng, miễn hợp nhãn thì bẻ mấy hồi."
Tôi hỏi thẳng: "Em đổi gu hồi nào vậy? Trước đây em đâu có thích người đẹp?" Bạn bè nó rất nhiều thằng đẹp mã mà nó chê lên chê xuống đấy thôi.
"Ai nói?" Lần này nó quay sang nhìn tôi, nhấn mạnh: "Em vẫn luôn thích người đẹp và giỏi! Chẳng qua hai vế này ít khi đi liền một cặp với nhau nên trước kia em mới thích anh."
"..."
Cũng may mà não tôi còn dùng được nên vẫn hiểu thằng nhóc này đang chê mình!
Tại sao không lấy thằng Kiên ra mà so sánh?
Không phụ sự mong mỏi của tôi, Ái Nghi bổ sung: "Anh Kiên cũng thế."
Lòng tôi nhẹ nhõm đi biết bao nhiêu vì có đồng bọn cùng xấu chung với mình.
"Hai anh đều có ý chí nghị lực nhưng lại không đẹp."
"..."
Thẳng vừa vừa thôi!
"Còn cái anh ngoài kia vừa nhìn vào liền biết có tiền có sắc."
"..."
Nói gì đó bất ngờ hơn đi! Cái xe bóng loáng hồi nãy trong thành phố này mấy khi gặp được? Còn nhan sắc thì không phải luôn tồn tại chình ình trên khuôn mặt Tuấn Anh hay sao?
"Cái thần thái uy nghiêm mà bất kể một ai đứng gần đều cảm giác được, như là hậu duệ của dòng họ quyền quý."
Vỗ tay!
Ái Nghi phô trương đan hai tay chắp trước ngực, ánh mắt mơ màng: "Ôi~ nhớ lại cảnh tượng anh hùng cứu mỹ nhân hồi nãy mà em còn rung động đây."
"..."
Chứ không phải em tưởng người ta là thằng cha xấu xa muốn bắt cóc tống tiền?
"Anh đẹp trai là anh hùng còn em chính là mỹ nhân."
"..."
Nghi ơi em có bỏ quên khúc nào không? Là anh lúc đầu liều mạng ra tay cứu em mà?
"Chỉ cần anh ấy đồng ý làm diễn viên, em có thể chi tiền tỷ ra đầu tư MV quay lại đoạn ngầu lòi vừa nãy."
"..."
"Có khi nào người anh ấy muốn nắm tay là em nhưng vội quá nên nắm nhầm không?"
"..."
Tôi chậm chạp há hốc miệng quay sang nhìn nó chằm chằm, thấy ánh mắt nó muốn quéo thành hình trái tim đến nơi, đang suy tính có nên nện cho nó một cú đấm yêu thương không thì phía đối diện có giọng trầm ấm.
"Xin lỗi."
Tôi quay lại, chạm phải ánh mắt như lo âu lại như buồn rầu.
Vốn dĩ tôi nghĩ rằng Tuấn Anh xin lỗi vì đã nói chuyện điện thoại lâu, để tôi phải chờ đợi.
Nhưng không phải.
Bây giờ tôi đã hiểu vì sao trong tiếng "xin lỗi" vừa rồi nghe vào tai lại có chút kìm nén gấp gáp như vậy.
Mi Tuấn Anh hơi nhíu lại một đường, khẩn thiết nhìn thẳng xuống tôi, giọng vẫn dịu dàng như nước: "Tôi phải đi rồi. Em ăn sáng kẻo đau bao tử, đừng nhịn đói, coi như tôi mời. Chủ nhật tuần sau tôi lại đến. Chưa biết trước nhưng nếu đến được sớm hơn, tôi sẽ đợi em trước cổng nhà. Ngoan."
Dứt lời, Tuấn Anh vòng cánh tay ra phía sau, nhanh chóng dùng bàn tay ôm ghì lấy đầu tôi rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán.
Hôn nhẹ nhưng không phải hôn phớt.
Môi cậu ấy mềm mại ấn lên da thịt tôi lâu thật lâu.
Lại tưởng chừng như trong một cái chớp mắt.
Đến khi tôi hoàn hồn vì tiếng "Ồ~" của Ái Nghi, còn chưa kịp cho cậu ấy ăn một bạt tai thì người kia đã biến mất rồi.
Lần này Tuấn Anh không đi thong thả mà dùng sức chạy như xé gió.
Sợ bị ăn đòn đến mức ấy sao?
Tôi bỏ qua mắt chữ A mồm chữ O của Nghi mà vội bước ra cửa nhưng chẳng còn thấy bóng dáng người đâu.
Còn chưa kịp quay đầu thì thằng Tiến cũng chạy xẹt qua, nhảy xuống thềm, phóng xe máy vội đi như ăn cướp.
"..."
Không phải nói là đi ngủ sao?
Nếu không phải hai người chạy hai hướng khác nhau thì tôi còn tưởng Tuấn Anh cũng vội đi dò đài cá độ chung với thằng này.
Ngơ ngẩn nhìn xuống tấm thẻ đen mà lúc đặt nụ hôn lên trán, Tuấn Anh đã nhét vào tay tôi, trên đó có họ tên đầy đủ của cậu ấy.