Bạn Cùng Bàn Nói Tôi Giống Chó Của Cậu Ấy

Chương 95: Đánh yêu




✧༝┉˚*❋ ❀ ❋*˚┉༝✧

Tuấn Anh vuốt ống tay áo hơi nhăn xuống, bình tĩnh thản nhiên hỏi như đúng rồi: "Em có muốn trở thành người của tôi không?"

Tôi trợn mắt hét qua: "Cậu bị điên hả? Tôi không muốn! Không bao giờ muốn!"

Cậu ấy thở dài, lại cẩn thận xắn ống tay áo lên cao, ánh mắt vẫn nhu hoà nhìn về phía này, nói: "Vậy thì cho phép tôi trở thành người của em nhé?"

"..."

Khác gì nhau?

Nắm tay tôi siết chặt vào gối, không hiểu tại sao người này luôn trêu chọc mình, lại càng không hiểu bản thân tại sao cứ vô thức chiều theo ý cậu ấy như vậy. Tôi đã là người đàn ông trưởng thành rồi, ở tiệm lại còn có rất đông anh em, nếu thực sự muốn, tôi vẫn có thể đuổi cậu ấy ra ngoài chứ đâu cần ngồi đây nói dông nói dài mãi như bây giờ.

Có lẽ là... do tôi... không nỡ.

Tôi không muốn Tuấn Anh mất mặt.

Nhưng còn tôi thì sao?

Cảm xúc trong tôi bây giờ là ấm ức, tủi thân giằng xé.

Cơ thể cậu ấy đang bị thương, máu chảy đầm đìa, tôi chẳng thể nào nhẫn tâm đánh xuống nữa.

Túm gối lấy đà nhấc lên sau đầu rồi nhưng lại chẳng biết phải hạ vào đâu. Nếu ném trúng người, Tuấn Anh sẽ lại đổ máu. Chẳng lẽ lại thu về? Như vậy, Tuấn Anh sẽ dùng cái miệng dẻo quẹo kia nói rằng tôi thương xót cậu ấy.

Thôi thì,

...tôi cầm gối... đánh xuống chân cậu ấy.

Tuấn Anh khẽ cười.

Tuy không hé môi, khoé miệng cũng chỉ cong lên nhè nhẹ nhưng có tiếng cười trầm đục ẩn sâu trong cổ họng, rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe được.

Tim tôi nảy lên, không hiểu sao lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm khi người này hoá ra cũng biết cười.

Nên tôi tức giận bản thân mình để ý quá nhiều, cậu ấy cười hay khóc thì liên quan quái gì đến mình, vậy là thẹn quá hoá giận, quát lên: "Cười cái gì mà cười?! Im mồm đi!"

Tuấn Anh nghe lời, khuôn miệng nghiêm nghị trở lại như trước, hạ giọng lẩm bẩm nhỏ xíu: "Đáng yêu quá!"

Tôi làm như không nghe thấy gì.

Tuấn Anh đứng dậy, rất tự nhiên mà mở tủ đồ của tôi ra. Đây là phòng nghỉ tạm, trong đó cũng chỉ có vài cái áo thôi.

Tôi cúi xuống nhìn áo thun trắng của mình đã có hai mảng máu dính loang lổ, một trên ngực, một dưới eo, đều là phía bên trái từ người cậu ấy lan qua mà thấy tim mình nhói lên dữ dội.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không biết vết thương của cậu ấy có lớn không, có sâu không, khâu bao nhiêu mũi mà hiện tại mùi máu tanh bay thoang thoảng khắp phòng như vậy. Tôi lén lút dùng móng tay bấm sâu xuống bàn chân, tự trách vì mình làm bục chỉ vết thương mới của cậu ấy nên mới thành ra nông nỗi như thế.

Tôi không hỏi cậu ấy đang làm gì, chỉ đề nghị: "Cậu cầm đồ của cậu về đi. Lấy tiền trong đó mà đi bệnh viện."

Tuấn Anh gạt gạt vài cái móc, kéo mấy cái áo phong cách của tôi ra, nhận xét: "Đồ của em nhìn trẻ con thế."

"..."

Hồi xưa cậu cũng ăn mặc như vậy còn gì?

Đây là hip hop, là thời trang, là ngầu lòi, là cá tính hiểu không?

Cậu ấy lựa một cái áo thun đen trơn phom rộng thùng thình để lên bàn. Tôi mở mắt trừng trừng, đợi chờ xem bụng người này bị làm sao.

Tuấn Anh đứng đối diện nhìn xuống tôi chằm chằm, tay trái nhanh chóng cởi nút áo, tay phải vuốt má tôi một cái, hỏi: "Nôn nóng muốn nhìn đến thế cơ à?"

Tôi đập rớt tay cậu ấy xuống, "Nín giùm! Tôi chỉ muốn biết có cần gọi người đến khiêng quan tài cho cậu hay chưa thôi."

Khuôn mặt tôi nóng rần, xấu hổ vô cùng nhưng vẫn cố gắng ngồi bất động làm mặt cá chết. Đúng hơn là đã cứng đờ cả người rồi nhưng dù có ngại ngùng cỡ nào thì cũng phải xem bằng được vết thương của cậu ấy một lần cho bớt... lo.

Có gì còn... còn đưa đi viện. Coi như... làm phước vì tình bạn thời ấu thơ cũng được.

Nhưng Tuấn Anh chỉ cởi đúng ba nút, sau đó đi ra mở cửa, đang không hiểu người này định phanh ngực đi đâu thì cậu ấy lại quay về.

Tuấn Anh bất ngờ cúi xuống, lồng ngực trần vạm vỡ cách chóp mũi tôi cực kì gần, hương thơm thanh mát lẫn trong mùi vị nam tính phút chốc bao quanh toàn bộ cơ thể run rẩy của tôi. Tim tôi đập mạnh, thân thể bối rối nên không để ý cậu ấy muốn làm gì, khi chới với lui người lại thì mới biết bàn tay lực lưỡng của Tuấn Anh vừa nắm chặt bên hông.

"Buông ra!" Tôi giãy giụa.

Tuấn Anh dùng sức ẵm tôi phát một, ung dung đi mấy bước thảy thẳng ra ngoài cửa.

Tôi nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình mà ngây ngẩn ngơ ngác mất một hồi.

Tuấn Anh vừa ôm tôi, cậu ấy ẵm tôi giống y như ngày bé vậy...

Tôi cắn đầu lưỡi lấy lại thanh tỉnh, xoay tay nắm cửa mới biết mình bị khoá ngoài trong chính căn phòng của mình.

"..."

Tôi rút cây kẹp tăm phía sau lọn tóc, bẻ thẳng ra rồi cúi xuống đâm đâm, chọt chọt, ngoáy ngoáy vào ổ khoá.

Sau một hồi chổng mông lục cà lục cục thì cuối cùng cửa cũng bật mở.

Nhưng là mở từ bên trong.

Tôi loạng choạng suýt nữa thì húc vào người Tuấn Anh. Cậu ấy chỉ tóm lấy tôi chậm thêm một phần mười giây nữa thôi là mặt tôi đã đâm vào nơi khó nói giữa hai chân cậu ấy rồi.

Tuấn Anh lại một lần nữa ôm tôi, lần này là ẵm bằng một tay còn tay kia khoá cửa.

Sau khi tôi được yên vị trở lại giường, nghĩ tới mình khi nãy mém nữa đã vập mặt vào háng người ta thì xấu hổ vô cùng.

Thẹn quá hoá giận, tôi gào lên: "Thằng chó này! Cậu đừng có hở tí lại đụng vào người tôi như thế! Ai cho cậu cái quyền đó? Cậu tưởng chơi dăm ba cái chiêu trò khổ sở là dụ dỗ được tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, tôi không có ngu! Cậu chọn nhầm người để chơi cùng rồi... Tôi không còn là thằng nhóc dễ dãi năm xưa nữa đâu."

Lúc đầu rất hăng nhưng càng về sau giọng tôi càng nhỏ vì bây giờ Tuấn Anh đang mặc cái áo thun của tôi, cái áo này tôi thường mặc với quần jean rách gối sẽ thành phong cách áo dài thùng thình hip hop nhưng ở trên người cậu ấy lại vừa vặn bó sát cơ thể, bao nhiêu cơ bắp cơ bụng vạm vỡ săn chắc đều gần như tôn hết cả lên.

Tôi nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng, sợ mình làm quá, tên này hết hứng thú sẽ búng tay một phát thì tôi gãy ra làm hai mất thôi.

Tuấn Anh nhẹ cong khoé môi, giọng điệu như đang vui vẻ: "Tôi được làm chó của em rồi à? Rất vinh hạnh."

Nói xong thì lui về, tiếp tục ngồi xuống ghế đối diện.

Tôi trừng mắt, không biết phải làm sao.

Thà là hai chúng tôi nghiêm túc cãi qua mắng về, đằng này có mỗi mình tôi lớn tiếng còn cậu ấy luôn thản nhiên dịu dàng cứ như thể không phải người bị nghe chửi vậy. Tôi như người tung những cú đấm ác liệt nhưng lại là đánh vào bông mềm. Mỗi lần Tuấn Anh cư xử nhẹ nhàng, tôi đều tụt hết sạch khí thế tiếp tục mắng người.

Tuấn Anh ngồi bấm điện thoại, ngón tay cậu ấy thoăn thoắt gõ lia lịa. Có phải đang bận nhắn tin với vợ hay không? Mấy tuần này, cậu ấy chưa từng nhắn với tôi một tin nào cả. Tôi biết mình không có tư cách để so sánh nhưng cứ nghĩ đến những ân ái năm xưa thì lại thấy trong lỏng tủi thân không thể diễn tả nổi.

Tuấn Anh nhíu mày, trông như đăm chiêu lại giống như đang cáu giận. Có phải vợ cậu ấy đang gọi về, trách móc cậu ấy đi quá lâu rồi không?

Cậu ấy vẫn cúi đầu, nét mặt vẫn khó chịu, nhưng lời nói ra lại gấp gáp dịu dàng: "An à, em đợi tôi một lát, tôi đang nhắn vì công việc. Nửa phút nữa thôi, tôi ngồi im nghe em mắng tiếp."

"Không cần." Tôi nhẹ giọng.

Tuấn Anh ngẩng phắt đầu lên, nhanh đến nỗi những cái nhíu mi còn chưa kịp xua đi hết, hỏi: "Em... đang ấm ức sao?"

Tôi phì cười nhẹ, lắc đầu.

Tuấn Anh nhổm người dậy, nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh tôi, cánh tay rắn chắc bất ngờ kéo tôi ôm vào lòng.

Ấm ức ư?

Đây là cảm giác mà tôi trải qua mỗi đêm suốt tám năm qua, kể từ khi nghe tin cậu ấy phải thành gia lập thất.

Tôi lấy lí do Tuấn Anh đang bị thương mà không giãy giụa, nhưng sâu trong lòng chỉ mình tôi mới biết bản thân đang trơ trẽn nguỵ biện.

Tôi cố ý ngồi im.

Nước mắt lặng lẽ rớt xuống thấm đẫm lên áo cậu ấy.

Giá như khi xưa Tuấn Anh đừng quá ân cần săn sóc thì tốt rồi. Như vậy, tôi cũng sẽ thôi thương nhớ hoài một người không thuộc về mình.

Dù cố giữ im lặng nhưng Tuấn Anh vẫn biết, cậu ấy vội vàng ôm khuôn mặt tôi lên, cúi xuống gần, dùng gan bàn tay liên tục vuốt đi dòng nước mặn đắng.

"An à, sao em lại khóc? Không phải tôi bỏ bê không để ý em..." Cậu ấy lấy điện thoại trên đùi đưa lên trước mặt, "...tôi làm việc kiếm tiền nuôi em mà."

Trên đó đúng là nội dung công việc, một phần vì mắt nhoè một phần vì cố ý né tránh làm như mình không quan tâm, nhưng nắm trọng điểm mấy từ như "dạ sếp, công văn, phương án..." thì cũng hiểu rồi.

Tôi quay sang hướng khác, lạnh nhạt nói: "Cậu nhìn mặt tôi thêm nữa thì biến mẹ đi!"

"Được được được. Tôi không dám nhìn nữa. Mặt em xinh đẹp, tôi là cái thá gì mà được phép nhìn." Tuấn Anh vội vàng lau má tôi thêm lần nữa rồi ấn tôi vào lồng ngực của cậu ấy.

Vai tôi cứng đờ, phân vân giữa việc vùng vẫy hay tiếp tục rơi lệ trong vòng tay trông như cực kì an toàn của Tuấn Anh. Sau đó lại tự lừa mình dối người rằng tôi chỉ đang dùng chính chiếc áo của bản thân mà lau nước mắt thôi.

Giọng tôi lí nhí: "Tôi không phải con gái."

Tuấn Anh lập tức sửa lời: "Em đẹp trai, nhìn thanh tú, kháu khỉnh nhất trên đời."

"..."

Kháu khỉnh?

Giọng chân thành đến nỗi suýt nữa thì tôi đã tưởng mình là em bé thật.

Đang định nói mình không phải em bé lên ba, may mà chợt khựng lại kịp, cảm thấy đối thoại giữa hai kẻ thù không đội trời chung hình như càng ngày càng hơi sai sai.

Hồi nãy tự nhiên tôi bị ấm đầu hay gì mà phải sửa lời cậu ấy? Tuấn Anh khen giống như khen gái hay trai, trâu hay chó thì mặc xác đi là được. Tại sao tôi phải để ý tiểu tiết rồi ngồi thút thít chỉnh lại cứ như thiếu niên dỗi hờn vậy?

?

"Buông ra!" Tôi bình tĩnh lạnh giọng.

Tuấn Anh vỗ lưng, vuốt tóc tôi, vẫn không buông mà hỏi: "Vì sao em khóc vậy? Nói cho tôi biết được không? Nếu em nói đã không còn tình cảm với tôi nữa thì tại sao cứ khóc hoài? Nếu vì tôi xuất hiện ở đây khiến em cay mắt thì có thể đánh tôi mà."

Giọng tôi nhạt nhẽo, nói: "Cậu đừng nghĩ nãy giờ tôi để yên là vì đã thuận theo ý cậu. Chỉ đơn thuần là vì cậu đang bị thương nặng nên tôi cố gắng chịu đựng cho qua thôi. Dù sao sau hôm nay chúng ta cũng không ai liên quan đến ai hết."

Tôi cảm nhận được cơ thể vạm vỡ cứng đờ, phía trên đỉnh đầu hỏi lại: "Em đang... cố chịu đựng?"

Tôi gật nhẹ.

Tuấn Anh lập tức buông tay, "Xin lỗi."

Tôi nhanh chóng quay mặt vào tường, để lại cho Tuấn Anh một bóng lưng.

Phía sau chậm chạp hỏi: "Em không muốn liên quan đến tôi?"

Tôi gật đầu.

"Thật ư?"

Tôi lại gật đầu.

"Thực sự?"

Tôi tiếp tục gật đầu.

"Chắc chắn?"

Tôi một lần nữa gật đầu.

"Thực sự chắc chắn?"

"..."

"Đấy thấy chưa? Em không gật tức là không chắc chắn. Vậy là em muốn liên quan đến tôi à? Tôi đồng ý."

"..."

Tay tôi siết chặt thành quyền, nhắm mắt hít sâu vào một hơi, kìm nén xúc động quay đầu lại nhảy bật lên múc cho tên láo toét này một chưởng.

Nhưng cũng không thể phủ nhận, cậu ấy... dỗ tôi nín khóc rồi.

"An ơi..." Cậu ấy gọi.

Tôi mím môi đợi chờ, không biết người này định nói gì.

"Vừa rồi tôi hỏi em một câu, em vẫn chưa trả lời."

Câu gì? Tôi thả nhẹ nhịp thở, tiếp tục im lặng.

"Tôi hỏi em, tôi có thể trở thành người của em được không? Em có cho phép không?"

Không!

"Em không nhớ à? Lúc nãy tôi hỏi xong em còn lấy cái gối này đánh yêu tôi mà."

"..."

Tôi trợn mắt đứng bật dậy, bây giờ tôi đã cao hơn rồi nên có khí thế, nhìn xuống cậu ấy chằm chằm, bực bội chất vấn: "Đánh yêu hồi nào???"

"À..." Tuấn Anh nắm tay đặt trên miệng, hắng giọng khe khẽ, "Tôi nói nhầm, là đánh tình cảm."

"..."

Tay tôi siết thành đấm đỏ ửng bên người, tức đến run lên, chẳng lẽ lại đánh cho tên này nhập viện luôn?

Tuấn Anh vươn tay muốn chạm vào nhưng tôi rụt tay lại, cậu ấy thở dài: "Thôi được rồi, tôi nói sai hết, em đã đánh dã man tàn bạo. Vừa nãy em cầm gối mạnh bạo quật trúng làm tôi gãy luôn một chân, bây giờ tôi có ba chân, em muốn xem không?"

"..."

"AAAAAAAAA!!!!!!!!" Tôi thét chói tai, ức chế muốn điên người.

Tuấn Anh tranh thủ lúc tôi nhắm mắt mà bất ngờ vòng cánh tay qua đùi tôi, ẵm lên cao. Tôi chới với bám lên vai cậu ấy, được hai giây lại đổi thành đặt cổ tay để giữ thăng bằng.

Bây giờ tình thế vô cùng nguy hiểm, đầu gối tôi mà cử động sợ sẽ đạp trúng vết thương trên bụng cậu ấy mất.

"Buông ra!" Tôi nghiến răng.

Tuấn Anh dùng một tay xốc tôi lên cao, một tay đang xem tin nhắn đến, là hình ảnh giấy tờ gì đó, vừa lướt vừa nói: "Thông báo với em một tin vui đối với tôi nhưng chắc là tin phiền đối với em..."

"Tôi không muốn nghe!" Tôi cắt lời.

"Ừ. Vậy thôi."

"..."

Thôi cái gì mà thôi????? Không phải phong cách của cậu luôn là lì lợm tự làm theo ý mình à? Tại sao bây giờ không mặc kệ tôi mà cứ mạnh dạn nói ra đi chứ?

Tôi muốn nghe!!!

Sống mũi của Tuấn Anh vừa cao vừa đẹp vừa thẳng, tôi nhìn mà âm thầm nuốt nước miếng, bèn nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, thờ ơ nói: "Thả tôi xuống đi rồi thích làm gì thì làm."

Tuấn Anh đang bấm điện thoại, điềm tĩnh hỏi: "Thật à? Thả em xuống giường rồi cho tôi làm em nhé?"

"..."

Ý tôi không phải thế!

Tôi nắm chặt tay, quyết tâm hạ một cú đấm lên vai cậu ấy. Nếu ở chỗ này có bị thương bục chỉ thì cũng là đáng đời, tự cậu chuốc lấy!

Tuấn Anh khẽ cong khoé môi, "Có đau tay không? Là em nói thích làm gì thì làm mà?"

Nói xong, cậu ấy đặt điện thoại lên bàn, ngẩng đầu nhìn tôi đắm đuối.

Tôi quay mặt đi.

Tuấn Anh nghiêng đầu qua, tiếp tục chạm ánh mắt với tôi, nói: "Hôn tôi một cái? À, nhầm, cho tôi hôn em một cái?"

Tôi nghiến răng, trừng xuống: "Hiện tại bây giờ tôi vẫn đang cố chịu đựng đấy! Chẳng qua không muốn đụng vào vết thương của cậu, mất công xảy ra án mạng thôi!"

Tuấn Anh thở dài khe khẽ: "Thế à? Vất vả cho em tôi quá! Vậy em ráng chịu đựng đi nhé!"

"..."

"Nếu biết mình bị thương em sẽ ngoan thế này thì mỗi lần gặp nhau tôi đã tự chém mình vài nhát trước rồi."

"..."

"An này," Cậu ấy nhẹ giọng dịu dàng: "Khi nãy em vẫn chưa trả lời tôi."

"Thả tôi xuống!" Tôi quát.

"Em cho tôi biết đáp án trước đã?"

"Ở đây cậu có quyền thương lượng à?"

"Đương nhiên là tôi không có quyền hạn gì hết, chỉ là... tôi muốn ôm em."

Tôi khoanh tay trước ngực, "Nhưng cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa? Tôi không thích ôm! Tôi không muốn ôm!"

"Ừ." Tuấn Anh gật đầu, "Em đâu cần ôm, là tôi ôm em mà."

"..."

Hết nói nổi cái người này.

Tôi suy nghĩ thiên ngôn vạn ngữ trong đầu, cuối cùng không mắng chửi gì cả, chỉ thở hắt ra, nói: "Cậu thả tôi xuống đi vì tôi thực sự không được tự nhiên."

Vai Tuấn Anh chùng xuống, nét mặt buồn rười rượi mà cẩn thận đặt tôi ngồi lên giường.

Sau đó ngồi quỳ trước mặt.

Tôi nói: "Cậu lên ghế ngồi đi."

"Tôi muốn ngồi đây." Tuấn Anh đáp.

"Cậu ngồi đây tôi không nói chuyện được."

Tuấn Anh nhìn tôi giây lát, trước khi ngồi ngay ngắn lên ghế còn cầm bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn.

Mu bàn tay tôi bỏng rát.

Sợ cậu ấy lại nói năng bậy bạ, tôi lên tiếng trước: "Tuấn Anh..."

"CÓ!"

"..."

Cậu ấy hô một tiếng làm tôi giật nảy cả người. Tuy là không phải lớn tiếng nhưng cái chất giọng kiên định dõng dạc bẩm sinh vẫn khiến tôi hết hồn.

Tuấn Anh không cười khi tôi giật mình, chỉ giơ tay trước mặt: "Xin lỗi, tôi lỡ miệng, em nói tiếp đi."

Nói gì được nữa? Chữ tụt vào trong luôn rồi.

Thấy tôi nhìn chằm chằm mãi không thốt nên lời, Tuấn Anh hỏi: "Có phải em vừa định nói 'Tuấn Anh ơi em đồng ý làm người của anh' không?"

"..."

Đúng là mặt dày!!!

Nhưng cũng nhờ cái câu vô liêm sỉ này mà tôi nhớ ra mình định nói gì.

Tôi ôm gối, cố gắng bình ổn nhịp tim, chậm rãi nói: "Tuấn Anh," đợi hai giây thấy cậu ấy gật đầu nghiêm túc lắng nghe, tôi mới dám nói tiếp.

Không phải tôi cố ý vẽ vời chậm nhịp cho cậu ấy thấy kịch tính mà thực sự... tôi cũng sợ hãi.

Tôi đang sợ đối mặt.

Trái tim tôi đập loạn điên cuồng, lòng bàn tay liên tục rịn lớp mồ hôi mỏng, muốn tắt máy lạnh cho đỡ run nhưng cũng mềm chân không đứng dậy nổi.

"Cậu có biết... những lời nói, hành vi, cử chỉ mà cậu thể hiện ra khi... ở cạnh tôi là đang... vi phạm pháp luật không?"

Tuấn Anh ngây người thấy rõ, chắc là có tật giật mình.

Sau đó nhíu mày thành rãnh nhăn sâu, hỏi ngược lại: "Tôi vi phạm pháp luật? Tôi vi phạm luật gì?"

Tôi mím môi, lạnh nhạt nói: "Luật gì thì tự cậu biết."

Tuấn Anh vịn thành ghế, điều chỉnh tư thế ngồi thẳng đến không thể thẳng hơn, đôi chân mày càng nhíu lại như cực kì đăm chiêu.

Chẳng lẽ cậu ấy không biết bản thân đang sai trái thật? Nói vậy cũng oan cho Tuấn Anh, phải là hai chúng tôi cùng phạm sai lầm mới đúng vì chính tôi cũng đang dung túng cho cậu ấy làm càn.

Tuấn Anh quan sát tôi giây lát rồi đứng dậy đi đến gần cửa, sau khi chỉnh máy lạnh cho nhiệt độ cao hơn thì quay về áp bàn tay ấm nóng sờ lên trán tôi, hỏi: "Em đang lạnh à? Có muốn bệnh không?"

Tôi đập rớt cái tay trước mắt xuống, la lên: "Cậu có lúc nào nghiêm túc được không?"

Hầu kết Tuấn Anh trượt một đường, ngồi ngay ngắn vào ghế, nhìn tôi chằm chằm, cất giọng đều đều: "Tôi có lúc nào không nghiêm túc? Thấy em khẽ run, mặt lại tái mét nên tôi sợ em làm việc nhiều sinh bệnh, hỏi han một câu cũng không được sao? Tất cả những lời thật lòng tôi nói ra thì em cho rằng tôi đùa giỡn em. Tôi hỏi em, tôi đã phạm luật gì vì tôi không biết thật. Tất cả bộ luật của nước mình tôi đều dám chắc đã từng đọc qua, có luật nào quy định tôi không được phép quan tâm em? Em nói rõ cho tôi biết đi."

Hàm tôi nghiến chặt, đôi môi tôi run rẩy, ngoan cố đối mắt trừng trừng với cậu ấy.

Tuấn Anh dịu giọng: "Được rồi, em đừng kích động, tôi xin lỗi vì đã không biết mình phạm lỗi chỗ nào. Nhưng chẳng lẽ em không thể nói ra được sao? Hay là bộ luật em tự đặt ra?"

Tôi co chân lên giường, chèn gối ở giữa, đau lòng gục mặt xuống.

"An à..." Tuấn Anh chạm lên vai tôi, vội vàng hỏi: "Em làm như thế thì sao mà thở?"

Tôi lách người thật mạnh, hất tay cậu ấy ra, giọng âm ỉ: "Không thở được thì chết đi thôi! Dễ mà..."

Có tiếng xô ghế gấp gáp, hai bàn tay Tuấn Anh ôm lấy mu bàn chân của tôi, có lẽ cậu ấy lại đang ngồi quỳ trước mặt, giọng điệu lo lắng: "An, em bình tĩnh rồi mình nói chuyện rõ ràng được không em? Được rồi, được rồi, em ngẩng đầu lên đi để tôi suy nghĩ, tôi tự biết lỗi, không ép buộc em phải tự nói ra nữa."

Cậu ấy khẩn thiết: "Nhưng mà thực sự không có luật nào cấm đoán chúng ta bên nhau cả. Tuy nước mình chưa công nhận hôn nhân đồng giới nhưng cũng làm gì có luật cấm hai người cùng giới phát sinh rung động yêu đương với nhau. Giấy đăng ký kết hôn cũng chỉ là hình thức, quan trọng là ăn đời ở kiếp với nhau có hoà hợp hay không kìa. Nhưng An à, sau này tôi theo đuổi được em rồi, tôi có quốc tịch Mỹ, sẽ bảo lãnh em sang bên đó đăng ký kết hôn, chúng ta sẽ sống cuộc đời hạnh phúc đến khi già nua, tôi sẽ lo đám ma chay cho em vẹn toàn rồi mới nhắm mắt xuôi tay đi theo cho em đỡ cô đơn. Gia phả dòng họ của tôi sẽ vinh dự tự hào được ghi chép lưu lại họ tên đầy đủ của em. Em thấy như vậy có được không An?"

"..."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà!

Mặt tôi nóng bừng, gấp gáp ngẩng lên, rụt chân lại, lui mạnh về sau mà hét lên: "Đồ chó má nhà cậu đừng có mà lươn lẹo với tôi!"

Tôi đứng bật dậy định mắng cho có khí thế, ai ngờ lực đứng bất ngờ mà nệm lại lún nên loạng choạng té lộn cổ, may mà Tuấn Anh kịp thời tóm được, vớt tôi vào lòng.

"Cẩn thận!" Tuấn Anh đỡ lưng, xoa đầu tôi, "Suýt nữa thì u đầu rồi."

Tôi căm ghét cậu ấy nhưng vừa rồi chân tay bổ nhào vô tình đụng trúng vết thương kia khiến Tuấn Anh hít ngược vào một ngụm khí nên tôi không dám giãy nữa.

Chỉ quát lên: "Buông ra! Tôi chưa chửi xong!"

Tuấn Anh thở dài, dứt khoát luồn tay qua khuỷu chân tôi, ẵm tôi ngồi vào lòng cậu ấy, nói: "Em ngồi chửi cũng được mà, người thiếu máu mà đứng dậy bất ngờ, choáng đầu té đau thì sao. Không thì em nằm chửi, muốn cao hơn thì tôi quỳ, tôi bò xuống sàn nghe cũng được mà."

Tim tôi run lên, cảm xúc khó tả vô cùng. Giận vì cậu ấy tráo trở, vui vì cậu ấy quan tâm, lại rung động vì những chi tiết nhỏ nhặt về tôi mà cậu ấy vẫn luôn để ý đến.

Hồi nhỏ tôi bị thiếu máu, Tuấn Anh vẫn chưa từng quên...

Giống như cây kẹo đường có lẫn dao lam, nếm được vị ngọt bao nhiêu thì trải qua đau đớn bấy nhiêu.

Tư thế thân mật bây giờ càng khó chịu vô cùng, chỉ sợ cựa quậy chút xíu Tuấn Anh sẽ phải gọi cứu thương ngay lập tức mất thôi.

"Vậy cậu quỳ xuống đi! Nằm xuống đi!" Tôi nói để Tuấn Anh rời đi.

Có tiếng cười trầm thấp, Tuấn Anh cúi xuống hôn lên má tôi, nói: "Tôi đổi ý rồi. Có thể ngồi ôm em như bây giờ thì tôi nghe em mắng bảy ngày bảy đêm không ăn không ngủ cũng được."

Sao lại hôn xuống thuận miệng như thế? Là tôi dễ dãi quá rồi ư?

Tôi nhìn Tuấn Anh chằm chằm, sau mấy giây thì nâng tay, tặng cho cậu ấy một bạt tai.

Khuôn mặt cậu ấy vẫn bất động, nói: "Em đánh mạnh hơn đi, đánh mười cái, một trăm cái tôi cũng không đau. Nhìn em ấm ức tủi thân không có nơi trút giận tôi mới đau lòng."

Dù đã cố gắng kìm nén lắm rồi nhưng một tiếng tủi thân phát ra từ người này lại khiến hốc mắt tôi dần nóng lên.

Tôi bất ngờ vùng ra khỏi vòng tay ấm áp ấy, dựa lưng sát vào thành giường, nói rõ ràng từng từ: "Cậu vi phạm Luật Hôn nhân và Gia đình."

Tuấn Anh lại một lần nữa ngây người, cậu ấy bước xuống giường đi ra ghế ngồi, cách xa tôi một khoảng, bàn tay khớp xương rõ ràng bóp lấy trán.

Như suy nghĩ, như đau đầu, rồi lại như... cạn lời không nói nổi.

Sau đó Tuấn Anh quay về vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, cánh tay lực lưỡng khoanh trước ngực, ngồi thẳng sống lưng, giọng nghiêm túc: "Em nói chi tiết hơn được không? Nếu em không thể nói thêm thì tôi xin được phép khẳng định chắc chắn với em, Tôi - Không - Hề - Vi - Phạm bất cứ điều luật nào trong bộ luật hôn nhân gia đình hết."

Chúng tôi đối mặt nhìn sâu vào mắt nhau chằm chằm, tôi muốn lục tìm chút giả dối nhưng người này vô cùng xảo quyệt. Tôi nhìn một thoáng thấy sự chân thành, nhìn một chút thấy lòng kiên định, nhìn thêm một lát đã ra hẳn tình yêu sóng sánh tràn ra khỏi đại dương mênh mang.

Rõ ràng là đang căm hận cậu ấy dối trá vậy mà phải vội vàng né tránh ánh mắt vì cảm xúc bối rối sóng xô cuộn trào.

Thậm chí chính tôi còn không nhận ra, lời tố cáo của mình đã vô thức dịu đi biết bao nhiêu: "Cậu... có gia đình."

Nhưng khi nghe xong, giọng Tuấn Anh không hề mang chút hối lỗi mà thậm chí còn như nóng nảy mất kiên nhẫn, hỏi ngược lại: "Tôi có gia đình thì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.