Cậu ta vừa nói vừa đi xuống cầu thang, không thèm vào lớp học tiếp nữa.
Kiều Niệm nhìn bóng lưng của Lạc Thâm dần khuất dạng ở góc cầu thang, thì vẻ mặt uất ức ngưng tụ lại và biến mất trong chớp mắt.
Cô ta nhếch mép cười một cái rồi xoay người trở về lớp học.
Sau khi Lạc Thâm ra khỏi tòa nhà dạy học, cậu ta tình cờ gặp Triệu Khôn đi ra từ lớp bên cạnh.
Triệu Khôn đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát bốn phía xung quanh, vừa nhìn thấy cậu ta thì chạy đến trước mặt: “Anh Thâm, anh cũng bùng tiết hả?”
Lạc Thâm châm một điếu thuốc, đưa lên miệng cắn lại và mập mờ nói: “Đi gọi đám khỉ con đi, tan học buổi trưa hôm nay theo tôi đi xử lý một người.
”
Sau khi tan học, Kiều Khanh đi ra từ cổng phía Đông vốn dĩ thưa thớt người hơn, định bụng là đi đến cửa tiệm quen thuộc để ăn cơm.
Khi đi qua một con hẻm bỏ hoang, một nhóm nam sinh bất ngờ lao qua từ phía đối diện.
Những nam sinh này trông giống như bọn côn đồ đầu đường xó chợ, nếu cánh tay không xăm trổ chi chít, thì cũng là tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ.
Chỉ có một anh chàng thiếu niên đang đút tay vào túi đứng trước mặt cô là còn có phẩm vị, cậu ta là Lạc Thâm.
Kiều Khanh dừng bước, nhóm người này rõ ràng là nhằm vào cô.
Vì tin lời Kiều Niệm, nên Lạc Thâm nhìn Kiều Khanh bằng ánh mắt tràn đầy sự khinh rẻ, cảm thấy không cần đối đãi thương hoa tiếc ngọc với một nữ sinh có đạo đức ô uế như thế này.
Sau khi đã suy nghĩ xong, cậu ta vung tay lên: “Trước hết để tôi dạy cho cậu biết làm người là như thế nào!”
Lời nói của cậu ta vừa dứt thì một đám nam sinh ở sau lưng cậu ta ồ ạt xông lên.
Đôi mắt lạnh lùng khẽ chớp một cái, Kiều Khanh nhìn thấy có người đang chạy đến trước mặt cô và định giơ chân đá cô.
Trong lúc nam sinh đó bay đá, Kiều Khanh tung một quả đấm vào bên hông, động tác trông rất nhẹ nhàng nhưng lại gây ra một tiếng “răng rắc” của trật khớp xương và tiếng tru tréo đau đớn của kẻ đó.
Giải quyết xong tên này, cô vẫn không quay đầu lại, chỉ cần nghe tiếng gió liền thúc khuỷu tay về phía sau một cái, khiến cho kẻ đánh lén ở sau lưng đột ngột nhận lấy một cú thụi như trời giáng vào lồng ngực và té ngồi xuống đất.
Cùng lúc đó, cô nhanh như chớp quật ngã hai tên vừa nhào tới, khiến bọn chúng nằm sóng soài dưới chân cô.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ dùng một tay duy nhất để đối phó với đám nam sinh này, tay còn lại vẫn giữ nguyên trong túi quần.
Vẻ mặt lạnh lùng của cô vẫn vẹn nguyên như cũ, càng khiến đám nam sinh sợ tái xanh mặt mũi đến mức phải đầu hàng xin tha.
Vả lại, đòn đánh của cô nhẹ nhàng như nước, giống như là đã kiềm chế sức lực đi rất nhiều, dường như chỉ muốn dạy dỗ cho đám nam sinh oắt con không biết trời cao đất dày đó một chút mà thôi.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lạc Thâm sợ ngây cả người, con ngươi màu xám khói như ngọc lưu ly của cậu ta sững sờ nhìn Kiều Khanh.
Đợi đến đã ngã rạp trêи mặt đất, thì đột nhiên có một tên rút dao găm ra định đâm vào cánh tay của Kiều Khanh.
Con ngươi của Lạc Thâm co rút lại: "Tôi chỉ bảo các cậu hù dọa cậu ta thôi, ai cho cậu dùng dao hả?”
Những kẻ đó dường như không nghe theo lời của Lạc Thâm, liều lĩnh cầm con dao xông thẳng đến chỗ của Kiều Khanh.
Khóe môi Kiều Khanh giật giật, cô dễ dàng chộp được cổ tay của kẻ đó.
Khuôn mặt kẻ đó nhăn nhó vì đau đớn, con dao găm trêи tay rơi xuống đất, sau đó cậu ta bị Kiều Khanh túm lấy và quăng lộn qua vai đáp thẳng xuống phía trước.
Tên nam sinh duy nhất chưa bị đánh ngã đang dựa sát vào chân tường và sợ hãi nhìn Kiều Khanh, thấy cô đang bước đến thì lớn giọng hét ầm lên một tiếng, co cẳng định chạy trốn.
Kiều Khanh giẫm mũi chân lên, con dao găm trêи mặt đất trong nháy mắt nảy lên và rơi gọn vào trong lòng bàn tay của cô.
Cô dùng hai ngón tay cầm lấy chuôi dao, rồi hất tay ném “vèo” một tiếng về phía trước, con dao găm ghim vào tường gạch sâu ba tấc, lưỡi dao chói lóa phản chiếu mặt mũi hoảng sợ của kẻ đang định bỏ chạy này.
Nam sinh này nhìn thấy con dao găm chỉ cách hai mắt của mình chưa đầy một gang tay, thì sợ hãi đến mức trợn to mắt, chỉ kịp thốt lên “Ối!” một tiếng và ngất đi.
Kiều Khanh cười khẩy một tiếng và xoay người đi về phía Lạc Thâm.
Mỗi bước đi như đang giẫm nát trái tim của cậu ta.
Khi bước đến trước mặt của Lạc Thâm, Kiều Khanh nắm lấy cổ áo cậu ta, vỗ vỗ lên gương mặt của cậu ta và nói: “Ai dạy ai làm người? Hả?”.