Bạn Gái Tôi Là Trùm Trường

Chương 10: Tình địch xuất hiện (p2)



Tinh thần đã ổn định nên cả hai đã quay trở về lớp học....

Cả lớp sững người khi nhìn thấy Yuna với Soengjin dắt tay nhau vào lớp học. Cô ấy cúi đầu xuống rồi từ từ buông tay Soengjin ra rồi quay về chỗ ngồi. Bạn thân của Yuna ngồi kế bên liền quay qua hỏi

"" Nè, nãy giờ cậu đi đâu vậy, mà sao áo cậu ướt thế ""

cô ấy mệt mỏi, nằm úp mặt xuống bàn chẳng muốn trả lời câu hỏi của người khác, Yuna nằm suốt một tiết học chả hề động đậy cơ thể gì cả. Sau tiết học nhốn nháo đó, Soengjin chạy tới bàn Yuna, lay cô ấy cỡ nào cũng không chịu dậy. Cậu ấy bắt đầu run người rồi giơ tay đặt lên trán Yuna. Quả không sai, sau cú tạt nước đó, cô ấy đã sốt. Bàn tay Soengjin nóng tới nỗi như muốn bị đốt chạy. Nhanh chóng, cậu ấy cõng Yuna đến phòng ý tế

"" Cô à... cô kiểm tra Yuna giùm em ạ ""

Giáo viên y tế gật đầu, rồi chuẩn bị dụng cụ, thuốc men để giảm sốt. Yuna nằm trên giường còn Soengjin ngồi kế bên nắm chặt cô ấy.

Trong khi tình trạng cấp bách, thì nhỏ Alice ung dung đi qua đi lại trước lớp Soengjin, một nam sinh thấy gái đẹp liền chạy ra hỏi

"" Em à, tới lớp anh kiếm ai à? ""

"" Tôi kiếm anh Soengjin, kêu ảnh ra đây được không ""

"" Soengjin đưa Yuna đến phòng y tế rồi ""

Alice nghe cậu ấy đang ở chỗ nào lập tức chạy đến ngay. và màn kịch hỏi thăm người ốm của nó bắt đầu được dựng lên. Nó nhẹ nhàng bước vào, vén cái màn qua

"" Chị Yuna bị sao vậy anh Soengjin ""

Soengjin nhíu mày nhìn nó, cậu ấy cần phải bình tĩnh một chút. Đúng... phải bình tĩnh một chút. Nếu không nhất định phòng y tế sẽ có chuyện

"" Ở đây không phải chuyện của cô, đi ra ngoài cho tôi ""

"" Nhưng....""

"" không có nhưng nhị gì hết, đi ra ngoài "" Soengjin bực mình lớn giọng

Alice đứng kế bên Soengjin đang suy nghĩ gì đó, âm mưu hại Yuna hay một cái gì đó.... Cậu ấy quay sang nhíu mày lần nữa, tay vỗ mạnh xuống cái bàn kế bên

"" CÚT! ""

Alice bị dọa sợ, lúc này mới vội vàng chạy ra khỏi phòng. Nhưng mà, mới chạy mấy bước lại dừng lại.

Cô gái làm cho Soengjin phải lo lắng và yêu như vậy, Alice phải tìm hiểu một chút cho rõ trong chuyện này. Không phải chỉ là yêu thương đơn thuần. Chắc chắn có gì đó sâu xa hơn.

"" Juhee! "" Nó vừa gọi xong thì ngay lập tức có một nữ sinh tóc ngắn chạy đến bên canh.

"" Ôi đại tiểu thư của tôi. Soengjin đang tức giận đó, chúng ta nên ra chỗ khác để nói chuyện "" Ra ý kiến xong, không đợi Alice đồng ý đã kéo người cách xa khỏi phòng tế.

"" Cậu đừng khoa trương như thế được không Juhee "" Alice khinh thường nhìn cô ta một cái "" Dù thế nào đi nữa thì Soengjin cũng không nên nổi giận với mình chứ ""

Juhee nhún vai, nhỏ giọng "" Cậu đừng quên là Soengjin trước đây là đầu gấu, với lại trường này ai cũng biết Yuna với cậu ấy yêu nhau lâu như vậy, Cậu bây giờ mà chiếm được Seongjin cũng là chuyện hơi khó.."" Nhưng vừa nói dứt câu Juhee bị gõ vào trán một cái

"" Khó khó cái đầu cậu ấy...."" Nó tay khoanh trước, nhìn Juhee với ánh mắt lạnh lùng. "" Sớm hay muộn thì con Yuna cũng sẽ bị đá, nó chả hợp với anh ấy chút nào, bạo lực, không được đẹp, còn chưa biết gia thế như thế nào! "" Nó nói với giọng khinh bỉ

"" Gia thế của nó thì để tớ nhờ người điều tra cho, cậu khỏi phải lo....Cũng muộn rồi đi về thôi tiểu thư ""

"" ừm, đi "" nó quay lưng rồi đi về.

Vừa ra tới cổng đã có chiếc xe Lamborgini màu đen đến đón nó, cả trường tròn mắt nhìn chiếc xe xịn đắt tiền đó

"" Alice là đại tiểu thư, đi xe này là đúng rồi ""

"" Đón con cần phải làm màu vậy không? ""

"" @$!%##($%""

Cái trường nó ầm ầm cho đến khi Alice được đưa ra khỏi trường. Không gian thật im lặng, còn trong phòng y tế chỉ còn lại Yuna với Soengjin. Lúc này Yuna cũng tỉnh lại rồi, cô ấy nhìn kế bên thì thấy Soengjin đang ngủ cạnh mình. Yuna lay cậu ấy dậy "" Nè, trễ rồi, dậy còn về nhà nữa ""

Soengjin ngẩng đầu lên ngáp ngắn ngáp dài... "" Ủa tối rồi hả, ừm đi về thôi ""

Hai đứa nó đứng lên, đóng cửa phòng y tế lại rồi về nhà. Trên đường đi, cậu ấy không cho Yuna đi bộ, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô ấy.

"" Leo lên lưng đi, tôi cõng ""

"" Thôi tự đi được rồi "" Yuna ngại, thấy kì kì nên thôi không chịu

"" Không chịu cõng vậy tôi bế nha "" Soengjin cười

Yuna nghe tới từ "" bế "" là thôi, lập tức vâng lời cậu ấy leo lên lưng cậu ấy, cho cõng. "" Vai cậu ấy cũng rộng nhỉ, giờ mới để ý "" Yuna cười, rồi dựa đầu vào lưng, ngủ một giấc.

"" Yuna! Về đến nhà. Cậu cho tôi ôm cậu ngủ nhé! "" Soengjin cũng hơi ngại nên lỡ rồi hỏi luôn, biết đâu đồng ý rồi sao. Cái quái gì trên đời nó cũng xảy ra được mà.

Cô ấy trả lời một cách ngắn gọn nhưng lòng Soengjin lại vui phơi phới

"" ừm, mình cho phép cậu làm gì mình cũng được ""

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.