Sau một thời gian lượn lờ ngoài đường mua sắm thì đến lúc cũng phải về nhà.
Xe vừa lăn bánh đến cổng thì đã có người ra mở, đón tiểu thư về. Yuna mặt hí hửng nhanh chóng mở toang cửa xe ra, chạy vèo vô nhà mà quên đóng cửa lại.
" Tiểu thư à! Cô không cần vội vậy đâu!" Quản gia lắc đầu thở dài, thôi bỏ qua,rồi tiếp tục cho xe vào gara.
[•••]
" Mẹ! Mẹ ơi! "
Mẹ kế cô ấy đang bận rộn với một nùi một đống giấy tờ sổ sách xếp chồng chồng lên nhau...Làm hoài làm mãi cũng không xong. Nhưng nghe thấy tiếng gọi của con là bà liền bỏ hết chạy ra xem.
" Két! " Bà chưa kịp ra khỏi phòng thì cô đã mở cửa, nhìn bà nở nụ cười:" Mẹ, con vô được chứ!".
Bà gật đầu, thấy hơi nghi nghi nên vì thường ngày nó không chui vào phòng mình như vậy đâu, hỏi:" Hôm nay con vào phòng mẹ chắc chắn là có đòi hỏi gì phải không? "
Cô ngạc nhiên, thôi thì đành cười trừ vậy
" Hê hê, mẹ xinh đẹp, à...con chỉ là... muốn mượn một ít đồ trang sức.... để để mai con đi sinh nhật thôi! " Giọng nịnh bợ vang lên
Bà nở nụ cười dịu dàng như nữ thần, giơ đôi tay ấm áp ôm trọn cả người cô vào lòng và áp má vào mái tóc suôn mượt của con gái. " Được thôi, mẹ biết rồi. Con lên phòng đợi mẹ đi!"
" Yuna con gái, dù mẹ không phải người sinh ra con, con không phải máu mủ của mẹ, nhưng mẹ thương con... từ nhỏ con đã bị mẹ ruột bỏ rơi..." Mắt bà như ngấn lệ và như đã tràn ra ngoài. Vội vội vàng vàng lấy tay gạt nước mắt rồi xoa đầu Yuna.
" Mẹ à, con lên phòng nhé! "
" Ừm! Con lên đi! " Bà gật đầu và nhìn theo hướng con bước ra khỏi cửa.
[•••]
Tại phòng của cô ấy
" Gần một tiếng rưỡi rồi mà chưa giao tới! " Cô bĩu môi, lăn qua lăn lại xung quanh giường. Tóc cứ theo chiều mà cuốn cả vào mặt cô. Mắt cũng nhắm cả lại. Thiếp mắt lúc nào không hay.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng....
" What! chín giờ tối rồi á! " Cô bỗng choàng tỉnh sau giấc ngủ mê man.
Cô gãi tóc sột soạt rồi vô tình ngẩng đầu lên... Cô hoàn tóan há hốc cả miệng, mắt mở to long lanh không thể nào nhắm lại được nữa. Ánh sáng lấp lánh từ bộ váy và những đồ trang sức trên nó phát ra. Thật dễ làm chói mắt người ta mà.
" Ai đem váy mình đặt lên đây thế? "
Cô tò mò bước xuống giường, đi lại gần ngắm nghía nó, cứ đi vòng vòng, nhìn bên này ngó bên nọ. Nhìn bên ngoài còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa cơ đấy. Cô cứ sờ sờ chạm chạm như một đứa con nít khi thấy món đồ gì mới lạ.
Không cần đợi gì nữa, lập tức xách nguyên bộ váy và trang sức bay cái vèo vô nhà tắm, mặc thử lên người mình xem sao.
Vừa mới mặc vào, bộ váy với tone đen chủ đạo hoàn toàn hợp với cơ thể vóc dáng hoàn mĩ của cô ấy. Nó tôn lên làn da ngọc ngà mịn màng, lộ bờ vai xinh xắn trắng trẻo, bộ ngực đẫy đà và vòng eo nhỏ nhắn. Thật quyến rũ và xinh đẹp.Ra dáng như một thiếu nữ đã trưởng thành.
Cô nhìn qua gương thật sự là không thể tin được là người mà chiếc gương đang phản chiếu đó là mình:" Woa! "
" Chụp cho Soengjin, coi cậu ấy nhận xét như thế nào! " Cô thầm nghĩ,hào hứng nở nụ cười.
Xách tà váy lên,bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà tắm để lấy cái điện thoại đang nằm long lóc trên giường. Cầm điện thoại lên và chỉa thẳng vào gương vì khi chụp qua gương mới có thể thấy được tổng quát toàn bộ người từ trên xuống dưới.
" Tách!"
" Xong rồi!"
" Click!" Cô nhấn vào nút gửi và trong giây lát, tấm ảnh lộng lẫy kiêu sa đó trong vài giây đã chuyển đến tay Soengjin.
" Ting! " Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại cậu ấy. Theo phản xạ, cậu nhanh nhẹn chộp lấy nó với tốc độ kinh người. Vuốt vuốt lướt lướt một lúc mới bấm được cái hình.
Nhìn rồi, xem qua rồi, chứ lấy tay che miệng mà cười suốt, ngắm một lúc lâu rồi nhắn qua lại.
" Tạch tạch tạch! "
Hai người vui vẻ đến thế cơ à! Ai đang trong hội chứng F.A ( như Fei) lâu năm chắc ăn bánh GATO suốt ngày của hai thằng bây cũng đủ béo...=_=
Yuna bấm vào hộp thư đọc tin nhắn, nội dung đầy ẩn ý, chọc ghẹo người khác như sau:
" Haiz, nay mặc váy cho ai coi thế hả!? Mà làm ơn đi, mặc gì mà hở vai thế kia,định dụ dỗ đàn ông à, mặc thêm vải vô đi, mặc thêm áo khoác dài tay vào....!"
" What the....!" định nói thêm từ nữa mà thôi. con gái con đứa không nên chửi thề.
OK! Vẻ mặt cô hiện tại cực kì " ổn ", hai đầu mày gần dính chặt vào nhau,nhếch khóe miệng cười không có chút xíu gì gọi là cảm xúc, thất vọng tràn trề, bực mình " giận cá chém thớt " chọi mạnh cái điện thoại xuống giường. May mà chưa văng xuống sàn đấy nhá... =_='
" Mắt cậu có vấn đề à! Không biết cảm thụ sắc đẹp của người ta sao, hiếm lắm mặc cho xem được một lần, tưởng khen ai dè bị chê không ra gì, hứ!"
[•••]
Soengjin căn bản trong trạng thái không cười là chịu không được. Cái tên vô duyên.
" Mình nhắn kiểu đó thì 100% có thể tưởng tượng đúng cái mặt cô ấy hiện giờ...Ha ha ha, buồn cười chết mất!"