Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 19: 19: Mục Tiêu




Còn đang vui vẻ không nghĩ tới việc mình sẽ xảy ra chuyện gì cô vẫn như vậy mà đi về phía trước.

"Tạch" một cái Cửu Ly bỗng dưng mất cân bằng ngạc nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

’Gì vậy?
Cứ ngỡ mình sẽ bị bẩn hết cả người rồi xước hết da, cô không hề sợ nhắm mắt lại như đang chờ đợi chuyện đó sẽ xảy ra.

Nhưng không một ai đó đã đỡ cô một cách nhẹ nhàng, "Bịch" một cái nhẹ nhàng mà dứt khoát.

Cô cứ chờ đợi rồi mãi chẳng thấy đâu cả có chút khó hiểu vì sao mình lại không ngã.

’Sao… Mình lại không bị ngã vậy đáng lẽ bây giờ cả người đều vết xước với cả bụi bẩn cơ chứ?
Tò mò chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cô dần từ từ mở mắt hiện ra trước mắt mình một gương mặt tuấn tú khôi ngô của một người nam nhân, dường như đã thu hút ngay từ lần đầu tiên.

Như người khác thiệt có thể bị vẻ bề ngoài mà đã rơi vào lưới tình ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô lại khác nhìn người đỡ mình ngay phía trước, vẻ mặt vẫn như vậy không tỏ ra một chút cảm xúc gì cả thay vào là im lặng.

’Cậu ta…Nhã Phong đỡ mình sao?
Nhìn người trước mặt cả gương mặt lẫn đặc điểm đều không khác gì kiếp trước, dù biết là vậy muốn ra tay cô cũng khó mà làm được, dẫu sao cái tên Nhã Phong không phải cứ muốn là có thể quên được luôn, có lẽ nó phải cần một hành trình và cả kiên nhẫn mới có thể quên được.

Cứ vậy một người đỡ bằng cách một tay suôn qua eo tay còn lại là năm lấy còn cô thì ở dưới ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm, dường như vẫn chưa muốn rời đi vậy.

Nhìn nhau được một lúc cô giật mình vội đứng lên đẩy anh ra lắp bắp nói.

"Tôi… Tôi xin lỗi tại tôi không nghĩ rằng mình lại có thể bị ngã chỉ bởi vì một hòn đá, có lẽ vừa rồi hành động tôi làm hình như khiến cậu mất sức thì phải.


"
Nhã Phong nghe vậy vội dùng tay xua xua đi rồi nói.

"Không có đâu thật ra lúc chị đi về đường phía trước em cũng biết là chị sẽ ngã rồi nhưng cũng chưa nghĩ rằng chị lại có thể không để ý, may sao em không nói thì thôi nếu không chắc cả người chị sẽ toàn vết sẹo mất.

"
Nghe vậy Cửu Ly không biết trong trường hợp này mình nên vui hay là buồn, chỉ biết cúi đầu xuống một tay che lên miệng không tự chủ được mà cười.

"Chịu cậu luôn đấy cậu không biết mà cơ thể của hồ ly giống như ma quỷ vậy, dù có bị đâm hay là bị chém hoặc vất ngã nhiều lần đi chăng nữa, vết thương của bọn tôi sẽ dần dần tự lành da lại xét chẳng để lại một chút gì cả, vậy nên đừng có nghĩ rằng tôi vì mỗi hòn đá mà có thể bị vấp ngã được.

"
Những gì mà cô nói khiến nam nhân có chút xấu hổ không biết làm gì hơn chỉ im lặng một lúc mới nói.

"Em… Xin lỗi cũng không biết là cơ thể của hồ ly, vì vậy mà có thể em cứ nghĩ rằng hồ ly như con người vậy bị thương thì cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ và bôi thuốc là sẽ khỏi ai ngờ đâu.

"
Nhìn dáng vẻ của anh xử cộng thêm vào là buồn bã cô cũng không hề trách mà thay vào là vui vẻ một chút chỉ nói.

"Dù sao cũng cảm ơn cậu cũng lâu rồi chắc tính, hàng ngàn năm nhỉ? Lâu chưa có ai có thể để ý tới vết thương của tôi, hay cả việc tôi có bị ngã một chút dù chỉ là một vết thương nhỏ cũng vậy,chẳng ai có thể để ý nhưng nay cậu làm vậy có lẽ…tôi cũng không biết mình bây giờ nên nói gì thêm.

"
Nhã Phong nghe những lời mà cô nói vừa cảm thấy buồn bã, anh muốn đi tới ôm cô vào lòng nhưng không thể chỉ biết im lặng, chầm chậm đi về phía cô rồi hỏi.

"Vậy… Nếu chị muốn có người hỏi thăm mình hãy ở bên cạnh mình như vậy…liệu em có thể là người ở bên cạnh chị được không?"
Nghe thấy người nam nhân trước mặt nói vậy cô không dám tin chỉ nói


"Cậu… Định đùa tôi đúng không?"
Anh lắc đầu và mặt hiện rõ sự nghiêm túc ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cô cảm nhận được nam nhân nhìn mình cô theo phản xạ đen trực tiếp né sang hướng khác.

Nhã Phong nhìn vậy muốn nói nhưng không thể cũng biết cô có thể không chấp nhận những gì mà mình nói ra.

"Nếu cậu muốn tìm một ai đó có thể tìm người khác, chứ đừng đến tìm tôi bởi vì tôi với cậu dù sao một người lại yêu một người là nhân loại, tôi càng không muốn xin gì tới con người cả nếu cậu nghĩ tôi có thể chấp nhận thì xin đừng làm phiền nữa.

"
Cửu Ly không dài dòng liền trực tiếp từ chối thẳng, nghe cô nói như vậy nam nhân cũng biết nếu mình càng làm vậy cô sẽ càng ghét bỏ thêm chỉ nói.

"Em cũng không muốn làm chị khó xử nhưng chị cũng đã sống trong công việc với cả ngôi nhà đấy vẫn im như vậy, nhìn y chang như mới.

"
Nghe vậy cô chỉ gật đầu nhẹ rồi nói.

"Cảm ơn cậu có lẽ hôm nay thật sự dù chỉ chơi với nhau có một chút xíu, nhưng lâu rồi tôi chưa đi cùng ai nay đi cùng cậu cũng có thể nói là có cảm giác như bao cặp đôi khác vậy giờ sao giờ cậu cũng về nhà trước đi.

"
Nhã Phong thấy cô có ý định như đuổi mình tò mò vội hỏi.

"Vậy chị định đi đâu dù sao bây giờ không phải là buổi tối nhưng ban ngày thật sự nguy hiểm.


"
Cửu Ly nghe anh nói vậy cũng chỉ biết bất lực không nói gì cả, khẽ quay đầu lại nhìn một lúc mới nói.

"Có chút việc thôi chứ không phải là tôi sẽ đi không trở lại đâu dù sao nếu có kẻ nào muốn bắt tôi tới vậy chi bằng bọn chúng sẽ được tôi lấy tay mà móc gan ra có lẽ là vậy sẽ dễ hơn.

"
Nói rồi nhìn bàn tay trái ở trước mặt mình từ từ xuất hiện trước mặt phút chốc im lặng nhưng rất nhanh cũng liền rời đi.

Nhìn bóng lưng của cô rời đ đi cảm giác có chút vô vị lẫn buồn bã không biết có phải là do nhớ ai đó hay không?
Chỉ nhớ bóng dáng có chút quen thuộc cảm thấy dường như đã từng gặp ở đâu đó thì phải.

’Bóng dáng của cô gái ấy…và cả của Cửu Ly…sao mình cảm giác hai người này thật sự giống nhau tới vậy?
Hình ảnh lẫn lời nói nam nhân, dường như đều ghi nhớ hết chỉ có điều tìm ra được người con gái đấy thật sự đối với anh nó hình như quá khó không biết liệu có phải là do quen thuộc hay không? Nhưng những hình ảnh vốn chưa từng trải qua dần xuất hiện.

Dù đang đứng ở đằng sau sân nhà của cô nhưng những hình ảnh và cả giấc mơ đấy vẫn chưa thể nào khiến anh quên được, thậm chí còn khắc sâu hơn nữa.

Mệt mỏi không muốn nghĩ Nhã Phong dùng hai tay mình bịt tai lại như không muốn nghe hay muốn nhớ, nhưng cho dù có làm cách nào tất cả dường như đều trở nên vô ích khó mà làm gì được.

Những gì hành động và vẻ mặt của nam nhân đều đã bị quản gia đang ở trên tầng nhìn thấy hết, mặc dù chỉ là đứng ở đằng sau căn biệt thự, nhưng ông đều chứng kiến những hành động vừa rồi, cũng biết người nam nhân đang đứng ở dưới dường như cũng sớm nhớ lại mọi chuyện.

Vẻ mặt phút chốc tối sầm lại chẳng còn thân thiết như hồi nào nữa, thay vào là im lặng một nửa lời cũng không hề nói ra dù chỉ là một chút cũng không ánh mắt nhìn về phía anh một lúc.

Đợi tới khi nam nhân vào trong nhà ông mới bỏ tâm trạng của mình xuống một lúc thầm nghĩ.

’Thật sự…hắn ta chắc chắn chính là Nhã Phong không sai vào đâu được, kiếp trước cũng giả vờ dịu dàng mà lừa gạt Cửu Ly, kiếp này hắn đầu thai thành con người không lẽ lại có ý định hại cô ấy sao?
Dù là người bao nhiêu năm qua đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, nhìn một nam nhân xa lạ cũng không nên nói là xa lạ mà là có chút quen thuộc, vừa quen cũng vừa lạ khó mà có thể giải thích nổi.

Mong sao trong chuyện tình cảm cô hãy nên tỉnh táo bởi vì chẳng có tình yêu nào là đẹp cả trừ khi nếu là giả tạo.



Nghĩ là vậy ông cũng dần đi vào bên trong nhà, còn phía bên cô có cảm nhận được có ai đang ở đây, phút chốc đứng lại đưa mắt nhìn xung quanh.

"Cơ thể mình có cảm nhận rằng một linh khí của ai đó tới đây.

"
Nhìn một lượt như muốn kiếm thứ gì đó phút chốc cô dừng lại ở chỗ của một người đàn ông đang ở bên cạnh máy b án nước.

Hắn nhìn những lon nước ở bên trong một lượt, một lúc mới lấy đồng xu ra mà cho vào bên trong nhìn hành động của người đàn ông cô khẽ nhếch mép cười rồi nghĩ.

Xem ra mục tiêu tiếp theo của tôi là cậu rồi ha xin lỗi cũng phải nói thật rằng tôi chỉ hút chứ không phải là giết.


Nghĩ vậy cô liền từ từ đi về phía của người đàn ông chầm chậm không chạy nhanh hay vội vàng thay vào là đi từ tốn.

Gần đi đến nơi khi anh liếc mắt qua nhìn Cửu Ly biết đây là cơ hội của mình, không nghĩ ngợi gì nhiều cô liền trực tiếp hích mạnh người mình về phía người đàn ông bên cạnh, cũng vì vậy mà hắn suýt va vào máy b án nước bên cạnh.

"Tsk, đứa nào to gan mà dám hích vào người tôi vậy?"
Tức giận hắn liền vội quay đầu lại như muốn biết người nào dám to gan mà lại hích mình như vậy?
Chỉ thấy một dáng người nhỏ nhắn của nữ nhân đứng ở trước mặt, nhìn hắn cả người không ngừng run rẩy lên.

"Cô…"
Còn chưa để hắn biết được hay hiểu được tình hình hiện tại không hề nghĩ gì nhiều cô liền trực tiếp khóc nấc lên mà nói.

"Tôi… Tôi xin lỗi không hề cố Ý làm vậy chị tại vừa rồi tôi cũng đi qua không ngờ lại có một chú mèo của ai đó đi tới giật mình mà tôi hích mạnh vào người anh…không biết liệu anh có sao không?"
Vừa nói cô vội đưa tay ra định chạm vào người hắn nhưng sớm bị người đàn ông gạt mạnh tay đi rồi gằn gọng nói.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.