Bạn Gái Tôi Ra Là Hồ Yêu

Chương 4: 4: Biến Mất




Không phải chỉ có vậy cái tiếng nói đấy như in sâu vào trong tâm trí, cộng thêm vào là cả nụ cười quỷ dị khiến Nhã Phong sợ tới nỗi nhắm chặt mắt lại hai tay bịt lại như không muốn nghe vậy.

’Đừng…Đừng nói nữa.


Cửu Ly không hề hay biết kẻ đã ra tay ám sát mình là người ở bên cạnh cứu mình chẳng hề để tâm.

Tới khi cô đi về phía trước bỗng dưng viên ngọc linh đan đang ở trong bụng mình tự dưng phát sáng, cô có chút ngạc nhiên.

"Viên linh đan…tại sao lại phát sáng?"
Thông thường chỉ khi nào kẻ cần hút linh khí ở gần sẽ được báo bên cạnh để biết được lai lịch lẫn dễ tìm hơn.

Nhưng cô vẫn chưa nghĩ tới việc viên linh đan vậy mà có thể phát sáng ở đây chứ không phải là ở chỗ khác.

"Nếu vậy…kẻ mình cần hút là ai đây ta?"
Khẽ quay đầu về đằng sau chầm chậm đi về phía của người nam nhân, Nhã Phong chưa hề biết có người đang chầm chậm đi về phía mình, vẫn im lặng mà bịt chặt hai tay nhắm chặt mặt lại như không muốn có ai làm phiền mình vậy.

Vừa đi trong đầu cô chỉ biết suy nghĩ như vậy chẳng quan tâm người mình hút linh khí là ai, trong đầu chỉ nghĩ tìm được kẻ để hút linh khí là được mà đâu biết người định hút lại chính là người nam nhân vừa rồi.

"Cộp" một phát Cửu Ly vội mở mắt ra lúc định thăng bằng người mình lại cũng là lúc cả người ngã xuống, trong tình huống đấy cô chỉ biết nhắm chặt mặt mình lại.

Cứ ngỡ mình sẽ ngã một cách thật đau nhưng không, một bàn tay của ai đó ôm lấy eo cô một cách khéo léo chẳng hề có một động tác thừa nào cả.

Cửu Ly im lặng được một lúc cảm giác có chút sai sai chỉ nhíu mày mà nghĩ.

’Mình…không bị ngã sao? Rõ ràng vừa rồi cảm giác mình…sẽ rơi xuống cơ mà?
Kiểm chứng suy đoán của mình cô từ từ mở mắt ra, trước mặt mình một người đàn ông đang đỡ lấy cơ thể của mình, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía cô vẻ mặt có chút lo lắng.


Nhìn gương mặt điển trai của người nam nhân, cô như bị thu hút vậy chẳng biết nên nói gì im lặng ánh mắt đổ dồn về phía trước mà đâu biết.

Viên linh đan dần dần bay ra khỏi người mình mà chầm chậm tiến về phía của người nam nhân.

Không biết là do bị thu hút hay là vì muốn có được viên linh đan đấy? Nhã Phong từ từ mở miệng ra viên linh đan cũng vì vậy mà vào trong miệng của người nam nhân.

Tới một lúc lâu Cửu Ly giật mình vội đứng lên rời khỏi tay mà anh đỡ mình, lắp bắp mà nói.

"Tôi…Xin lỗi…Tôi không có ý định làm như vậy cả…chỉ là bị vấp ngã nên…tôi mới…"
Nhìn vẻ mặt không biết giải thích ra sao của cô, Nhã Phong chẳng hề trách gì cả ngược lại nói.

"Không sao, dù sao cũng may vừa rồi tôi cũng đỡ cô chứ không e rằng vừa rồi cô bị ngã rồi.

"
"Ừ.

"
Dứt lời Cửu Ly không nghĩ nhiều liền trực tiếp rời đi để lại mình nam nhân ở đấy.

Nhìn bóng dáng dần dần rời đi trong không gian yên tĩnh, anh cũng chẳng nghĩ nhiều liền đeo tai nghe lên từ từ rời đi.

Còn cô sau khi gặp người nam nhân vừa rồi không hiểu tại sao trái tim vốn dĩ không còn nhịp đập nay lại đập một cách điên loạn, dường như chẳng có ý định dừng lại vậy, đến cả cô đau đớn phải vội lấy tay mình đặt vào trái tim.

Hơi thở có chút gấp gáp mà nghĩ.

’Sao…Tim mình…lại đau tới như vậy?
Không hiểu tại sao lại vậy? Vốn dĩ hồ yêu sống một phần là vì có linh đan phần còn lại là ý thức và linh khí của con người nên việc hồ yêu tim mà tự dưng đập mạnh đa phần đều không phải là hồ yêu, nói cách khác có thể vẫn là con người hoặc là vì linh đan không còn ở bên trong nữa.


Được một lúc Cửu Ly cảm thấy có thứ gì đó sai sai.

"Linh đan…sao…mình không thấy nó phát sáng vậy? Không lẽ…"
Nghĩ lại chuyện vừa rồi người nam nhân kia đỡ mình, những cảnh tượng vừa rồi còn có chút mơ hoi bỗng dưng hiện rõ ngay trước mặt.

Viên linh đan từ từ rời khỏi người cô thay vào là đi vào trong cơ thể của Nhã Phong, một chút biểu cảm của cô vẫn y nguyên như vậy chẳng thay đổi gì cả.

Sau khi chứng kiến lại mọi chuyện vừa rồi thay vì sợ hãi, cô lại bình tĩnh mà nghĩ.

’Hửm? Viên linh đan này…đúng thật là khiến mình cảm thấy có chút thú vị, vậy mà có thể tự tiện rời khỏi mình mà đi vào trong cơ thể của hắn ta.


Nghĩ vậy cô khẽ nhếch mép một cái, dường như đây là thứ mà cô muốn.

Còn đang suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo, từ đâu có một giọng nói của ai đó nói vào.

"Cô cũng ghê thật đấy Cửu Ly, vậy mà bây giờ cô cũng có tình cảm với con người rồi sao?"
Nghe thấy giọng nói đấy cô chẳng hề giật mình gì cả, vẫn bình tĩnh khẽ quay đầu nhẹ liếc mắt một cái mà nói.

"Cậu cũng nhanh gớm đấy, không ngờ tôi chỉ suy nghĩ như vậy thôi mà cậu cũng biết à, Tịnh Bạch?"
Một người nam nhân mặc bộ vest đen chầm chậm đi về phía của cô, đứng trước mặt mà nói.

"Cô vẫn giữ cái thái độ đó ghê ha, vẫn chẳng thay đổi gì cả giờ khi nào cô định hút tiếp linh khí để trở thành một con người thực thụ đây ta?"
Nghe những câu nói đó Cửu Ly như bị trêu tức vậy liền ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía hắn mà đáp lại.

"Linh khí không phải là do chúng ta chọn ai cũng được, người có thể chọn được chỉ có linh đan ở trong cơ thể của tôi không có gì là không thể cả, bây giờ nếu tôi có muốn chọn mấy kẻ để hút linh khí hậu quả cậu cũng biết rồi đúng không?"

Biết được những gì cô nói, hắn ta thay vì hiểu ý chỉ khẽ cười mà đáp lại.

"Dù sao cô chắc vẫn còn lâu để trở lại thành con người rồi ha, cô xem bây giờ tôi trở thành con người rồi nhìn đi.

"
Vừa nói hắn ta vừa bắt đầu khoe những thứ ở trên người mình, từ đồng hồ vòng tay vòng cổ tất cả hắn đều nói.

"Cô xem đấy Cửu Ly bây giờ cô vẫn còn sống ở thân phận của hồ yêu thì sao là cô có thể thành con người được, cô nhìn tôi xem đầu thai thành con người thật sự rất là vui đấy.

"
Cửu Ly nghe những gì hắn nói cũng biết tất cả đều có ý định và hàm ý, không phải chỉ là khoe ra.

"Rồi tôi biết anh đã thành con người, vậy nên đừng có khoe ra trước mặt tôi.

"
Nói câu đấy cô khoanh tay khẽ cúi nhẹ đầu về vai bên trái, ánh mắt sát khí lườm một cái.

"Khôn hồn kẻ như anh mau biến giúp tôi đi Tịnh Bạch, đừng để tôi nhìn thấy anh bao giờ nữa, thành con người còn ra vẻ thì cút luôn đi.

"
Nói rồi cô không quan tâm liền trực tiếp rời đi chẳng hề để tâm tới biểu cảm của hắn.

Nhìn bóng dáng thướt tha dần dần rời đi, hắn ta có chút tức giận khẽ nhíu mày lại một cái.

"Xem ra…để tôi xem bây giờ liệu cô thay đổi rồi hay vẫn còn giữ cái tính cách đấy, Cửu Ly?"
Trong không gian yên tĩnh dù nói yên tĩnh không phải là đúng nên nói là bình thường, xe cộ vẫn tấp nập chẳng hề dừng gì cả.

Cửu Ly bước chân chán nản đi về phía trước, vẻ mặt hiện rõ sự buồn bã, cúi đầu xuống nhìn.

Dù bước chân vẫn bước về phía trước nhưng cô hầu như chẳng hề quan tâm, có lẽ cái quan tâm vẫn chính là viên linh đan đấy.

"Haizz bây giờ viên linh đan đấy chẳng còn ở trong người mình nữa, vậy làm sao mình có thể biết được mình nên hút linh khí của ai đây chứ?"

Viên linh đan không phải là viên bình thường, có nhiệm vụ duy trì sức sống của hồ yêu, đồng thời một phần sau khi hút đủ linh khí cũng là lúc viên linh đan sẽ dần dần biến mất, hoàn thành nhiệm vụ.

Không chỉ có vậy viên linh đan cũng có một phần siêu năng lực, có thể khiến người sở hữu được lừm gì, gọi chung viên linh đan là thứ mà hồ yêu cất giữ một cách cẩn thận, đồng thời một phần là hút đủ linh khí cao thể được đầu thai.

Trở về căn nhà Cửu Ly không nghĩ nhiều liền trực tiếp ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên trên thở một hơi.

"Chết tiệt, vậy mà viên linh đan lại có thể chui vào trong cơ thể của hắn ta được cơ chứ?"
Vẫn chưa nghĩ tới điều này cô chỉ biết vò đầu buốt tai, mặc dù tất cả đều trong sự tính toán nhưng việc viên linh đan ra khỏi cơ thể có lẽ cô vẫn chưa tính ra được.

Dựa đầu vào ghế như để được mình thoải mái hơn, nhưng dù có làm thế nào mọi chuyện vẫn vậy bây giờ trong đầu cô chỉ biết suy nghĩ.

"Nếu viên linh đan ở trong cơ thể của hắn ta…vậy mình nên bảo hắn đến nhà mình ở chăng?"
Chỉ biết suy nghĩ như vậy bình tĩnh phân tích nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi.

"Dù sao việc đầu tiên mà mình làm chính là phải lấy viên linh đan ra khỏi cơ thể của hắn ta ra trước đã, nếu cứ để vậy e rằng mình sẽ khó lấy ra được.

"
Quyết định như vậy Cửu Ly liền đứng lên từ từ đi về phía cửa sổ, nhìn khung cảnh đẹp trước mặt tất cả đều là những đồ vật đắt tiền chẳng hề rẻ gì cả.

Không quan tâm là bao nhìn bầu trời đen thêm vào là những ngôi sao đang ở trên đấy phút chốc cô như bị thu hút vậy, im lặng một lúc mà nói.

"Thật là kỳ lạ, thế giới loài người đúng thật là khiến mình không thể hiểu nổi tại sao lại vậy? Tất cả đều khác hàng triệu năm trước khác hoàn toàn.

"
Nhớ lại từ năm đấy cô đã bị kẻ lạ mặt gi3t chết không ai khác chính là chồng mình, đau đớn tới nỗi khiến cô không thể quên được tên đó.

Không biết từ lúc nào nước mắt rơi xuống, không hiểu vì sao Cửu Ly chỉ đành lấy tay lau nhẹ mắt một cái.

"Dù sao việc mình trả thù vẫn sẽ vậy, không kẻ nào có thể ngăn cản ta được, dù có kẻ hút viên linh đan nhưng ra nhất định sẽ bắt hắn về đây bằng mọi giá.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.