Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 36



Sau đêm hôm đó Hạ Băng không biết làm sao né mặt Thuần Chân trong khi cả 2 cùng ở chung phòng. Cô đành mặt kệ mọi thứ thuê 1 phòng khác để ở. Chuyến công tác vài ngày cũng trôi qua thầm lặng và dày vò cả 2 người.

-HẠ BĂNG !!!...

Cả 3 người vừa rời khỏi sân bay đi ra ngoài thì một tiếng gọi to truyền tới. Đó là anh chàng Minh Khôi, người yêu Hạ Băng. Anh đứng đằng xa nhìn thấy Hạ Băng cùng mọi người đi ra liền vẫy tay ra hiệu rồi toan chạy lại.

Đáng lẻ sau bao ngày không gặp,khi ta gặp lại người mình yêu sẽ có ngay một màng ôm ấp mặn nồng và một niềm vui khó diễn tả. Nhưng không hiểu sao Hạ Băng ngay đến cười, cô cũng lười. Hạ Băng bận đứng 1 bên chỉ biết len lén liếc nhìn quan sát thái độ của Thuần Chân.

-Em có mệt không? đưa đây anh kéo cho.

Minh Khôi đúng là anh chàng người yêu lí tưởng mà bao cô gái ao ướt. Anh vừa đẹp trai lại chu đáo và thương người yêu. Vừa chạy tới đã hỏi han Hạ Băng và dành lấy ngay vali kéo giúp.


Thuần Chân nhìn cảnh tượng ân cần của hai người kia mà lòng đau đến khó thở. Cô không thể nào ở lại đây nữa, cô sợ nhìn hai người kia anh anh em em 1 lát bản thân sẽ nổi điên mất. Nhưng chưa kịp bước thì đột nhiên có một tiếng gọi vang lên.

-THUẦN CHÂN !!!..

Nghe tiếng gọi cả 3 người ai nấy cũng bất ngờ. Cả 3 đồng loạt quay lại tìm chủ nhân của giọng nói đó.

-Wi...William ???

Thuần Chân không khỏi bất ngờ khi chủ nhân của tiếng gọi kia chẳng phải là anh chàng tây hôm trước cô vô tình gặp ở quán bar hay sao? Sự xuất hiện của anh ta như một món quà bất ngờ dành cho Thuần Chân và cả Hạ Băng vậy.

-( Là anh ta. Là người đàn ông đêm đó. Tại sao anh ta lại ở đây?)

Hạ Băng nhìn William từ xa trên tay còn là một bó hoa hồng rất đẹp đi tới chỗ của họ mà hai hàng lông mài cô cũng chợt nhíu lại. Một lần nữa hình ảnh anh uống rượu cùng Thuần Chân lại tái hiện rõ rệt trong đầu Hạ Băng. Một cảm giác khó chịu lẫn lo lắng dâng lên trong lòng Hạ Băng. 


-( Hay là...)

Cô quay phắt qua nhìn Thuần Chân bằng ánh mắt nghi hoặc lẫn chút lo lắng với những điều mình đang suy đoán.

-( Anh ta đến vì chị ấy. Anh ta thật sự đang theo đuổi chị ấy sao?)

Nhìn lại vẻ mặt Thuần Chân đang hướng mắt về phía anh chàng tây kia mà lòng Hạ Băng chợt cảm thấy sợ hãi. Một cảm giác sợ hãi đến khó hiểu. Không biết cô sợ điều gì khi người kia có người theo đuổi lại là 1 anh chàng soái ca nữa. Tim Hạ Băng chợt nhói lên hai tay siết chặt thành nấm đấm mà kiềm chế cảm xúc mình.

William vừa đến càng làm thu hút ánh mắt người khác. Một anh thì mang nét đẹp của con trai Châu Á, một anh lại là soái ca, lịch lãm của Châu Âu.

-Tặng em...

William vừa tới liền vui vẻ trao bó hoa xinh sắn trên tay cho Thuần Chân. Xem ra để đón Thuần Chân anh ta đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng.


-Sao anh lại ở đây?

Thuần Chân nhìn bó hoa trên tay William cô chợt nghĩ gì đó rồi chợt nở nụ cười xinh đẹp đưa tay nhận lấy. Một nụ cười hiếm hoi của cô lại càng làm cho người khác say đắm nhưng cũng làm cho 1 ai đó đau lòng.

-Nếu anh nói, anh cố tình đến đón em. Em có tin không?

-hihi. Em sẽ không tin đâu? Làm sao anh biết mà đón chứ? Anh theo dõi em à?

-hihi..Chỉ cần muốn biết, anh nhất định sẽ tìm được cách thôi.

William cứ tung thính, Thuần Chân cứ thế hứng thính. Hạ Băng một bên chẳng biết làm gì chỉ chăm chú nhìn Thuần Chân. Nụ cười của Thuần Chân xinh đẹp bao nhiêu khi thu vào ánh mắt Hạ Băng lại thành muối ớt sát tim bấy nhiêu.

-Mình đi thôi.

Hạ Băng vừa tức vừa đau lòng liền cướp vali từ tay Minh Khôi rồi kéo một hơi bỏ đi cũng chẳng thèm chào tạm biệt hai người kia 1 tiếng. Cô chẳng quan tâm người ta có nói mình mất lịch sự hay không? Cô chỉ biết cô chẳng muốn nói chuyện với Thuần Chân và nhìn mặt anh chàng tây kia.
-( Có phải em đang khó chịu khi tôi bên người khác không? Tôi thật muốn biết trong tim em tôi có chút xíu vị trí nào không? Hạ Băng...làm sao để em biết tôi thích em nhiều đến dường nào.)

Thuần Chân cũng nhận ra Hạ Băng bỏ đi, cô chỉ biết chôn chân đưa mắt ưu buồn nhìn theo bóng lưng người kia. Lòng rất muốn níu giữ Hạ Băng lại, rất muốn nói với người kia là " Tôi với anh ấy không có gì cả." Nhưng nghĩ lại liệu người kia có bận tâm hay không. Trong khi mình và người kia chẳng có mối quan hệ gì hai chữ " Đồng nghiệp ".

-Xe anh bên kia, anh đưa em về nhé?

Nhìn Thuần Chân cứ ngây ra nhìn hai người vừa bỏ đi William không khỏi thắc mắc. Nhưng mình tốt hơn không nên hỏi, anh nhanh nhận lấy vali của Thuần Chân một cách vui vẻ.

-Vâng...

Gát mọi chuyện sang một bên cô cùng William sảy bước ra xe anh.
Hạ Băng sau khi bỏ đi dù không nói gì nhưng mặt cô bây giờ lộ rõ vẻ bực bội lẫn buồn vui khó tả. Cô ngồi im lặng 1 bên ghế lái mà trầm tư suy nghĩ. Những lời của người kia vẫn văng vẳng bên tai cô.

" Hạ Băng..Tôi thích em"

"Nhưng....dù cho có là trở thành 1 người bệnh hoạn bị người đời sỉ nhục, cười nhạo. Dù cho có trở thành 1 người mà người ta nói là tiểu tam làm mọi thứ phá hạnh phúc người khác....Tôi đều chấp nhận hết. Vì tôi thương em...hic...rất thương em..."

-(...Lời nào của chị mới là thật đây? Nói thích tôi, quay lưng lại chị lại vui vẻ cùng người đàn ông khác. Tình cảm của chị là thế này sao?....)

Hạ Băng ngồi trong xe đưa mắt ra ngoài mà tâm như biển nổi sóng to. Lòng cô đầy bức rức khi nụ cười vui vẻ Thuần Chân dành cho William. Nụ cười đó trước nay chỉ có cười với cô. Nhưng hôm nay, xem ra quy luật đó đã bị phá bỏ rồi.
***

Hai cô gái yêu nhau mà 1 đứa trẻ phải quan tâm nhiều. Nhạc Y ngồi 1 mình ở sân vườn nhà mình mà đăm chiêu suy tư. Trên tay vẫn đang siết chặt lấy điện thoại mình.

-" Tôi có câu trả lời rồi"

-" Là gì vậy ạ?"

-"Tôi thích chị em. Tôi sẽ nói rõ với em ấy."

Đó là dòng tin nhắn mà Thuần Chân cùng Nhạc Y trao đổi với nhau. Sự thật cuối cùng cũng phải phơi bày. Dù đã đoán trước nhưng không hiểu tại sao, sau khi nhận được đáp án từ người kia Nhạc Y lại lo lắng, lại buồn rầu.

-Mình nên làm sao đây? Cô thích chị Ba. Chị Ba lại là vợ sắp cưới của anh Minh Khôi....Mình nên làm gì đây?

Nhạc Y ngồi đắn đo suy nghĩ  chuyện éo le của Hạ Băng. Một bên là cô giáo mình tôn trọng, một bên là người yêu của chị gái. Nó thật không biết làm sao cho đúng.

-Nhạc Y....chị cháu về rồi đó.
Một cô người làm trong nhà từ trong nhà hối hả chạy ra thông báo với Nhạc Y.

-Vâng ạ.

Vừa nghe Hạ Băng công tác về, Nhạc Y nhanh chóng chạy vào gặp. Nó thật muốn biết tâm trạng chị gái mình sẽ thế nào sao khi nghe một cô đồng nghiệp tỏ tình đây. Mong là chị ấy vẫn ổn.

Nhưng vừa vào thì đã thấy Hạ Băng mặt nhăn mày nhó bỏ đi lên phòng mình rồi. Nhìn lại anh rể tương lai Minh Khôi đúng là thảm khi mặt cũng ngơ ra buồn bã.

-Chị em bị sao thế anh?

-Anh cũng không rõ. Từ lúc ở sân bay mặt chị em đã rất khó coi rồi. Anh có ý rủ về nhà ăn cơm với ba mẹ anh. Chị em còn nổi cáo nữa đấy.haiz... Không biết ai chọc cô ấy mà anh lãnh đủ hết thế này.

Minh Khôi đứng uyên thuyên về số phận hẩm hiu của mình. Vì sau những ngày xa cách không những được bù đắp bằng sự ngọt ngào mà còn phải chịu sự ghẻ lạnh vô cớ.
-(Xem ra với tình hình này hai người sẽ cạch mặt nhau cho mà xem. Nhưng mà không biết cô Chân có làm sao không nữa?...Mình có nên gọi hỏi thăm không nhỉ?)

Nhạc Y đứng chôn chân một chổ mắt cứ hướng về phòng Hạ Băng mà mặt trở nên khó coi. Không hiểu sao bây giờ không lo cho chị gái mình mà lại đi cho cô giáo lạnh lùng của mình.

Nhưng đang lo lắng thì điện thoại lại réo lên. nhìn lại thì Nhạc Y nhanh tay bắt mái.

-Gì thế cô gái...

-Chồng...em đói bụng quá à...

Hân Vy bên kia điện thoại lại mang cái giọng léo nhéo nhõng nhẽo với Nhạc Y.

-hihi. Rồi...chồng qua ngay. Thay đồ đi...

Nghe tiếng người yêu nhõng nhẽo Nhạc Y lại trở về như cũ lại cưng chìu. 

Nghe tới người yêu Nhạc Y quên hết bao nhiêu suy nghĩ vừa rồi của mình. Mặc kệ Hạ Băng khó chịu hay Thuần Chân có đau lòng hay không. Nó nhanh chóng chạy ù lên phòng thay đồ.
Một lúc sao Nhạc Y chạy qua rước Hân Vy rồi cả hai chạy một mạch tới một quán ăn BBQ mà ăn.

Hân Vy đúng chuẩn cô vợ của năm, đồ ăn vừa mang ra, lửa vừa nóng là bắt tay vào nướng cho Nhạc Y ăn.

Nhạc Y một bên thì chỉ cấm đầu vào điện thoại nhắn tin cho ai đó.

-Thằng khùng đó, nó có đi không chồng.

Hân Vy vừa nướng vừa chỏ mỏ gặng hỏi Nhạc Y. Cũng không biết ai mà được cô gọi bằng một cái tên không mấy vui như vậy. Nhưng đoán chừng bạn được hai người rủ đi ăn chẳng ai khác là Như Minh.

-Nó đang tới. Chắc 5 phút nữa tới à. Mình nướng xong là nó tới á. Vợ chồng nhà nó khôn khinh khủng.

-hihi. Em tò mò quá. Không biết anh chàng Đổng Triết kia dung mạo ra sao nữa. Không biết anh ta tỉnh không mà đi thích ông nội Như Minh nữa.

-hello...

Một lúc sao Như Minh đẩy xe lăn của Đổng Triết đi vào.
-Woa...Đẹp trai quá vậy?

Hân Vy vừa nhìn thấy Đổng Triết thì không kiềm được kích động.

-Quay qua đây...

Nhạc Y lên cơn ghen, nó nhanh tay kéo mặt Hân Vy quay lại nhìn mình.

-Hiihi...

Nhìn mặt Nhạc Y ghen mà Hân Vy không nén nổi cười.

Cả 4 người ngồi ăn uống với nhau vui vẻ một lúc. Nhạc Y mới buông lời.

-Nè...Mấy bữa nữa trường mình được nghỉ mấy hôm dó. Đi chơi không?

-Đi đâu?

-Hay cả đám đi biển chơi đi.

-Thôi...nghỉ có mấy bữa. Ở nhà ngủ cho sướng. Tao cũng chẳng thích tắm biển.

-Ai hỏi mày. Tao hỏi anh Triết mà. Tươm tướp.

Nhạc Y đoán chắc với đề nghị này Như Minh sẽ không đồng ý. Vì từ khi Đổng Triết gặp tai nạn thì cũng là lúc Như Minh không còn muốn đi chơi nhiều nữa.

-Anh..Đi nha...

-Hihi.ừm. Lâu rồi anh cũng không thấy biển.

Đổng Triết cũng không nở từ chối, nên cũng nhanh đáp ứng ý kiến của Nhạc Y. Hơn nữa nhìn lại anh hiểu rõ Như Minh cũng thích nhưng vì mình nên mới từ chối thôi.
-Chồng, đúng là cao chiêu. Anh Triết đi, em cá Như Minh ở nhà yên được á?

Hân Vy không khỏi cảm phục Nhạc Y. Muốn Như Minh đi thì đem Đổng Triết ra làm điểm kích. 

-Tôi là ai..Là người vừa đẹp vừa thông minh của em mà..

-hihihi. Tự luyến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.