Bạn Gì Ơi!!! Yêu Nha

Chương 40



-Cô Băng....chúc mừng nha... chúc mừng

-hihi...Ôi con bé bỏ cuộc chơi rồi.

-hahaha. có gì, lấy chồng rồi, rủ chồng cùng rong chơi.

-hihi...Vâng. À tối 29 em làm tiệc chia tay quãng đời độc thân của mìn. Anh chị nhất định phải đến đó.

-Được..Nhất định chúng tôi sẽ đến.hahaha.

Cả văn phòng giáo viên rôm rả tiếng cười đùa. Nhìn lại trên tay ai cũng cầm theo một tấm thiệp đỏ. Ai cũng rối rít nắm tay cô giáo nhỏ tuổi nhất trường mà liên tục chúc mừng. Cùng Hạ Băng cũng bỏ cuộc đời độc thân, vui vẻ rong chơi của mình rồi. 

Cảm giác đi mời đồng nghiệp đến đám cưới mình còn gì vui hơn. Nhưng nhìn lại trên tay vẫn còn dư 1 tấm, lòng Hạ Băng cũng chợt chùng xuống. Quay nhìn lại Thuần Chân ngồi ở bàn làm việc đang cầm đầu chăm chăm vào máy tính làm việc. Dường như cô chẳng có chút quan tâm chuyện vui của Hạ Băng.


Hạ Băng nhớ tới chuyện hôm trước lòng có chút khó xử. Nhưng không thể chỉ vì lời tỏ tình không đáp ứng mà cạch mặt trở thành người lạ. Hạ Băng muối mặt từ từ đi lại chỗ Thuần Chân.

-Chị....Cuối tháng, em kết hôn. Chị đến chung vui với bọn em nhé.

Hạ Băng cố nặn ra một nụ cười rồi đưa tấm thiệp tới trước mặt Thuần Chân

Nghe tiếng người quen thuộc bàn tay đang mãi mê đánh máy tính cũng chợt ngưng lại. Ánh mắt Thuần Chân liền đảo nhanh sang tấm thiệp đỏ bắt mắt kia. Vừa nhìn thì cũng vừa lúc tim lại đau nhói.

-Tôi e là hôm đó có tiết thôi.

Thuần Chân cố bình tĩnh lại, gương mặt lạnh lùng nhận lấy tấm thiệp mời. Nhưng bản thân cô chẳng muốn tới đó, không thể nào nhìn người con gái mình yêu gả cho một người khác được. Nhưng cô không thể lạnh lùng từ chối thẳng được đành viện một cớ gì đó cho lịch sự.


-Vậy tối 29 chị đến tiệc chia tay độc thân của em nhé?

Lòng Hạ Băng đau lòng trước sự từ chối khéo kia của Thuần Chân. Nhưng cô cũng hiểu tâm trạng người kia như vậy là hiển nhiên thôi. 

-ừm...

-Vậy chị làm việc tiếp đi.

Hạ Băng buồn bã buông lời rồi quay lưng rời khỏi phòng.

Thuần Chân ngồi chóng tay suy nghĩ gì đó, nhưng càng nghĩ càng đau đầu càng muốn khóc. Cô cố nén vì ở đó còn nhiều thầy cô giáo khác. Nếu họ thấy thì không nên. Thuần Chân cứ nhịn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi nữa liền bỏ đi khỏi phòng. 

Cô chạy một mạch ra cửa thoát hiểm gần phòng ban giám hiệu mà khóc. Cô không hiểu sau tim mình đau như muốn vỡ vụn ra. Cô cũng không còn giữ nỗi vẻ lạnh lùng vô tâm nữa. Cô òa khóc ôm lấy thân mình cô đơn mà khóc như 1 kẻ yếu đuối. Sự đạo mạo, lạnh lùng mặc kệ sự đời cũng không còn nữa.


-Cuối cùng ngày đó cũng tới rồi. Hạ Băng....Đến cuối cùng...tình yêu cũng không thể níu lấy em. hichic...Chẳng phải mày chưa bao giờ hi vọng sao? Tại sao?...Tại sao lại đau thế này chứ?..hichic...

Thuần Chân ngồi lê lết trên cầu thang mà khóc lóc như đứa trẻ. Vì nơi này ngày thường cũng không ai tới, nên cứ thoải mái mà khóc cho hết nổi đau. Nếu nước mắt có thể mang theo nổi đau biến mất. Cô thật muốn khóc thật nhiều, thật nhiều. Nhiều đến nổi khóc cạn được nổi đau.

Đang ủ rủ khóc một mình chợt có một bàn tay ấm đặt lên vai mình khiến cho Thuần Chân thoáng chút giật mình.

-Cô...

Nhạc Y biết rõ hôm nay Hạ Băng đi mời đám cưới, chắc chắn Thuần Chân cũng không lọt khỏi danh sách được mời. Và nó cũng đoán ra người kia sẽ có tâm trạng tệ thế nào. Nên từ đầu đã chạy lên tìm cô giáo mình.
-Nhạc Y !!!...huhuhu...Tôi đau quá...đau quá Y Y ơi..hichic..

Thuần Chân mắt lem nhem vừa nhìn thấy Nhạc Y liền nhào sang ôm chầm lấy Nhạc Y. Như có một chỗ dựa tinh thần Thuần Chân gục mặt vào ngực Nhạc Y mà khóc một to hơn.

-Em biết...em biết....cô khóc đi...cứ khóc đi.

Nhìn cô giáo khóc lóc thảm thương lòng cũng xót xa vô cùng. Nó cũng ôm lấy cô giáo mình xoa xoa lưng Thuần Chân mà an ủi.

Hân Vy đứng một góc ở đầu cầu thang nhìn Thuần Chân khóc lóc cũng thương thay. Dù biết Nhạc Y đang an ủi Thuần Chân nhưng nhìn cảnh người mình yêu ôm một cô gái khác trước mặt mình lòng ai mà không nén khó chịu. Hân Vy không nói không can nhưng cũng không thể đứng đó nhìn cảnh tượng này. Cô để hai người họ tâm sự còn mình thì bỏ về lớp học. 

Khóc một lúc lâu tâm trạng của Thuần Chân dần ổn định lại. Thuần Chân từ từ thoát khỏi người Nhạc Y ra.
-Cám ơn em. Vào tiết rồi em về lớp học đi.

-Cô ổn chứ?

-Cô ổn mà. Em về lớp đi.

-Vâng.

Nhạc Y nhìn điệu bộ của Thuần Chân chắc chắn ổn rồi mới dám rời đi.

Vừa vào lớp thì cũng vừa lúc thầy giáo vừa vào. Nó thở một hơi hắt ra thầm mừng cho mình. Nhưng vừa đi xuống chỗ thì lại thầm lo lắng.

-Em sao vậy?

Vừa an ủi xong 1 bà cô mít ướt, giờ về lại gặp tiểu thụ mặt đen khó coi. Không biết là ai dám chọc giận tiểu thụ nhỏ của mình rồi.

Hân Vy mắt hình viên đạn liếc Nhạc Y một cái rồi nắm cổ áo Nhạc Y kéo sang bên mình rồi nhỏ giọng.

-Cậu có biết bây giờ tớ rất muốn xé toạt cái áo của cậu ra không?

Hân Vy  mắt mở to trừng trừng nhìn trực diện Nhạc Y mà gằng giọng đe dọa.

-Chồng có làm gì đâu?

Nhạc Y nhìn biểu hiện đáng sợ của Hân Vy mà trán cũng toát mồ hôi lạnh.  Cô bây giờ không khác gì thê nô, trước mặt người kia giở giọng thỏ thẻ líu nhíu như cún con trước một con cọp.
-Nước mắt, nước mũi, mồ hôi cả nước hoa của chị ta dính hết lên người cậu rồi. Tớ ghét cái mùi này. Biết hông?

Hân Vy ghen đến đỏ mặt xô nhẹ Nhạc Y một cái rồi quay đi chép bài trong vẻ mặt nhăn nhó.

-Tôi chỉ an ủi cô ấy thôi mà.

-hứ...

-haizz. em biết tôi ghét ba cái ghen lung tung này lắm không?

-...

-Nếu vì tôi an ủi cô ấy mà em ghen thì tôi không còn gì để nói hết.

Nhạc Y khó chịu ra mặt. Mặc kệ Hân Vy có khó chịu thế nào, Nhạc Y không thèm giải thích hay dỗ dành gì thêm. Nó quay lại ngồi nghe giảng.

Giận nhau cả buổi học. Chiều tan ra Nhạc Y lại đèo Hân Vy về nhà. 

-...

Đang dắt xe ra, ánh mắt Nhạc Y có chút buồn khi nhìn hình ảnh bé nhỏ đứng loai hoai ở cổng trường của Hân Vy. Không  biết bao lần Hân Vy cũng đứng đó đợi mình nhưng hôm nay Nhạc Y đặt biệt chú ý, đặt biệt có cảm giác hạnh phúc, xao xuyến khó tả.
-Đi thôi.

-Em muốn đi ăn. Mình ăn rồi về nha.

Hân Vy leo lên yên sau ôm lấy cặp Nhạc Y mà nhõng nhẽo.Khi sáng ghen tuông làm người kia giận rồi. Nên bây giờ lại kiếm cớ dỗ dành người kia.

-ừm...

Nhạc Y cũng chìu theo nhưng chưa kịp đạp thì điện thoại rung lên.

-Alo...

-....

-Cô đang ở đâu vậy?

-...

-Ở yên đó. Em tới ngay.

Nghe điện thoại mà mặt Nhạc Y lộ rõ vẽ lo lắng hai lông mài nhíu chặt vào nahu.

-Vy Vy...Hôm nay chúng ta không đi ăn được rồi. Tôi có chuyện quan trọng đột xuất. Em đi xe bus về nha.

-ừm...

Hân Vy khó chịu nhưng người kia nói vậy rồi cô còn có thể nói được gì nữa. Nhìn Nhạc Y chạy xe đi lòng cô dâng lên một nổi nghi hoặc. 

***

Một lúc sau Nhạc Y cũng tới một nhà hàng trong một con hẻm. 

Vừa bước vào nó không nén nổi một tiếng thở dài ngao ngán. Thuần Chân bây giờ đang ngồi buồn bã tại một bàn trong góc. Nhìn lại thì trên đó đã đặt vài ba chai bia dưới bàn còn vương vãi lon bia nữa. Thật không biết cô ấy uống từ khi nào, uống bao nhiêu rồi nữa.
-Cô...Sao cô uống nhiều như thế? muốn đi chết sao?

Nhạc Y ngồi xuống đối diện cạnh Thuần Chân mà kéo ly bia của Thuần Chân về phía mình.

-Em tới rồi hả? Cùng uống đi....

Thuần Chân uống nhìu mặt xanh hết chổ nói, nhưng xem ra tựu lượng cô cao nên vẫn còn tỉnh táo nhận ra Nhạc Y. 

-Cô ơi...cho cháu xin một cái ly với ạ.

Hình tượng xinh đẹp, lạnh lùng của Thuần Chân trong lòng Nhạc Y hoàn toàn sụp đổ sau cái gọi kia của cô. Bây giờ cô chẳng khác bợm rượu là mấy.

Nhạc Y lòng cũng không vui, nên được thế cũng bắt tay với Thuần Chân vào bàn nhậu.

Cả hai uống qua uống lai một lúc Thuần Chân mới buông lời.

-Nhạc Y...Em biết không? Từ nhỏ tới bây giờ, tôi gần 30 tuổi rồi. Mà tôi chưa từng hẹn hò với ai hết đó.

-hihi...Vậy mà hôm bữa có người lại nói khác cơ đấy.

Nhạc Y mắt lờ mờ cười chế giễu Thuần Chân. Vì mới cách đó không quá lâu người con gái trước mắt đã nói là gần 30 tuổi mà chưa yêu ai là chuyện khi dễ cô ấy.
-Lúc đó khác...bây giờ khác. Em có biết không...tôi từng tò mò tình yêu là gì? Yêu một người có cảm giác gì? Tôi không biết..hichic....cho tới khi gặp chị em.

-...Và rồi, tôi cũng biết đơn phương là gì? hic...Là khi tôi yêu chị em mà không cần chị em đồng ý, không cần chị em đáp trả. Lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc...chỉ có một mình tôi biết, một mình tôi cảm nhận tất cả..hichic..

Thuần Chân vừa nói vừa khóc, càng nó tim cô càng đau hơn. 

Thuần Chân khóc lóc kể lễ, Nhạc Y nghe cũng rưng rưng nước mắt. Nó không gì chỉ biết cầm ly bia rót rồi uống, rót rồi uống nghe hết nỗi lòng người đối diện.

-Y Y...Em nói xem...tim chị em có phải bằng sắt không? Tại sao?hic...hic... dù tôi cố gắng đến mấy cũng không làm tan chảy được..hichicchic...

Thuần Chân uống một lúc một nhiều hơn, người người bắt đầu ngã nghiên tới lui rồi.
Nhạc Y liền chạy qua ngồi cạnh Thuần Chân để cô tựa đầu vào vai mình.

-Y Y..Tôi đau ở đây...đau lắm..hichic...

Thuần Chân nắm tay Nhạc Y đưa lên ngực trái mình mà khóc lóc. Cô dường như chỉ mong người kia cảm nhận trái tim đang rỉ máu của mình. Người kia có thể hiểu và chia sẻ với mình.

-LÂM NHẠC Y !!!

Ngay khi tay Nhạc Y vừa chạm thì một tiếng hét lên chấn động. Quay lại nhìn thì thật không ngờ  tiếng hét đó là của Hân Vy. 

Cả Nhà hàng ai nấy cũng giật mình đến tò mò không biết chuyện gì. Ai cũng hướng mắt chờ xem phim kịch tính.

Hân Vy vừa đi đến chỗ hai người kia chưa để Nhạc Y nói gì thì đã nhanh tặng cho người kia một cái tán trời giáng.

-Đây là chuyện quan trọng đột xuất đó hả? Đây là lí do cậu bỏ tôi một mình để tìm cô ta sao? 

Hân Vy nước mắt lăn dài nhìn Nhạc Y. Khi sáng hai người kia ôm nhau cô đã cố cho qua, nhưng bây giờ cảnh trước mắt cô thật không nhịn nổi nữa. Sự quan tâm của Nhạc Y quá mức rồi.
-...Em có thấy cô ấy đã say ra thế này không? Làm sao tôi bỏ cô ấy một mình được.

-Cô ấy ở một mình không được, còn em thì được. Đúng không?

-Em về đi...Đây là nơi công cộng...

Nhạc Y nói rồi bỏ lại tiền rời dìu Thuần Chân đi ra ngoài bắt taxi.

Nhưng lòng ghen đến phát khùng lên rồi Hân Vy không dẽ dàng bỏ qua. Cô đuổi theo tới ra đường.

Nhạc Y vừa dìu Thuần Chân ngồi vào xe chưa kịp ngồi xuống thì đã bị nắm cổ kéo ra ngoài.

-Cậu nó cho rõ đi. Có phải cậu thích cô ta rồi đúng không? hic..

Chỉ vì nhìn thấy người kia gục đầu vào vai người mình yêu mà Hân Vy lại quy ra người kia phản bội.

-...

-Cậu nói đi... tại sao cậu im lặng. Tôi nói đúng quá rồi đúng không? 

-Tôi nói rồi, tôi chỉ an ủi cô ấy thôi.

-An ủi..Vậy tại sao khi sớm cậu không nói với tôi. Cậu có thể nói với tôi là cô Chân đang say ở một mình cũng được mà.
-Tôi nói em có tin không? Em ghen như vậy , tôi nói em có để tôi đi không? 

-Em...

-Vy Vy...Tôi mệt rồi, thật sự rất mệt rồi. Tôi không chịu nổi tính trẻ con của em nữa.  Tôi nghĩ....chúng ta nên dừng lại đi. 

-Dừng lại?...Cậu đang nói gì vậy? Y Y...Tớ xin lỗi...Là tớ không hiểu chuyện..Cậu đừng giận mà.

Hân Vy hoảng loạn khi không ngờ có lúc Nhạc Y buông tay mình như thế này. Cô níu chặt hai tay Nhạc Y mà cố mong người kia suy nghĩ lại.

Nhạc Y mặt lạnh lùng vô cùng, trên má vẫn in rõ 5 ngón tay của Hân Vy. Nó lạnh lùng, lộ rõ vẽ mệt mỏi gạt tay Hân Vy đi.

-Hân Vy...Đủ rồi. Chúng ta cũng từng níu kéo. Nhưng níu kéo rồi lại lầm lỗi. Bây giờ có níu kéo cũng sẽ như vậy nữa thôi. Chúng ta giải thoát cho nhau đi.

Nhạc Y nói ra những lời này lòng cũng rất đau. Nhưng qua bao nhiêu chuyện nó cũng nhận ra hai người còn quá trẻ để nói tình yêu bền vững với tính trẻ con của mỗi người.
-Em không muốn...hichichic..

Thái độ lạnh lùng của Nhạc Y làm Hân Vy thật sự rất sợ. Cô lúng túng không biết làm sao để níu giữ người kia. 

Trong lúc bấn loạn Hân Vy kéo Nhạc Y hôn nó một nụ hôn. Bao nhiêu người đi đường nhìn hai cô gái hôn nhau cũng tò mò, có người còn chụp hình nữa.

Nhưng dường như lòng đã đạt đến giới hạn, mặc Hân Vy hôn mình Nhạc Y hoàn toàn không đáp trả.

-( Y Y..tớ yêu cậu mà..đừng bỏ tớ..đừng làm tớ sợ.)...

Hân Vy cố hôn Nhạc Y nhưng cô cũng nhận ra đôi môi người kia không hề đáp trả. Thái độ của người kia làm Hân Vy sợ. Hân Vy vừa hôn mà mắt lại vừa rơi nước mắt trong thảm thương vô cùng.

-Đừng như vậy nữa...

Nhạc Y vội đẩy Hân Vy ra vội buông lời rồi bước vào taxi. Chiếc taxi chạy đi cũng là lúc Hân Vy ngã quỵ xuống lề đường.
Cô khóc, khóc nhiều, không một ai an ủi. Không còn ai ôm cô vào lòng xoa dịu. Không còn ai nói có tôi ở đây rồi nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.