Bạn Học Đáng Ghét, Tôi Yêu Cậu

Chương 10: 10: Đừng Bỏ Tôi!




" Cậu đứng yên cho tôi ôm một lát! Tôi đang rất mệt! Được không?"_ Sở Thiên Uy thều thào lên tiếng _
Cậu ta vẫn còn biết hỏi ý kiến tôi! Cho dù tôi không cho phép thì cậu cũng ôm rồi còn đâu! Từ chối có ích gì!
Nghe thấy cậu ta thều thào lên tiếng, tôi còn tưởng cậu ta đang làm nũng với tôi.

Nam chính này cũng quá ấu trĩ rồi! Tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ nhoi sao dám đụng vào nam chính cao cao tại thượng như Sở Thiên Uy được.

Nhưng nếu đẩy cậu ta cho nữ chính có lẽ cậu ta cũng sẽ không hạnh phúc.

Tôi phải làm sao bây giờ?
"Cho dù tôi từ chối thì cậu cũng ôm rồi còn đâu!" _ Tôi bất lực lên tiếng_
" Cậu thông minh quá rồi đấy! Không tốt đâu!"_ Sở Thiên Uy_
Lần này, tiếng nói của cậu ta pha lẫn với tiếng cười.

Cậu ta chắc cũng không còn buồn nữa.

Cậu có biết là cậu doạ tôi hết hồn không hả Sở Thiên Uy!

" Sở Thiên Uy, tôi có chuyện muốn hỏi " _ Tôi nói_
" Hỏi đi! Tôi đang nghe! "_ Sở Thiên Uy_
" Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Cậu đâu có làm gì sai? Sao phải xin lỗi? " _ Tôi nói_
" Cậu thực sự muốn biết?"_ Sở Thiên Uy_
" Ukm"_ Tôi nói_
" Không nói cho cậu biết."_ Sở Thiên Uy_
Gì vậy trời? Sao tên này lật mặt nhanh quá vậy? Nãy vẫn còn thất rất ôn nhu, nhẹ nhàng sao giờ lại lươn lẹo thế này? Cậu là đang muốn chọc tức tôi hả? _ Tôi nhíu mày nhìn thẳng vào mặt cậu ta_
Cậu ta bỗng chốc bật cười.

Thấy cậu ta cười lòng tôi tự dưng lại rạo rực lên, cảm giác vui hơn hẳn.
" Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng với một điều kiện."_ Sở Thiên Uy_
" Điều kiện gì?"_ Tôi nói_
" Cậu không được bỏ tôi, không được tránh mặt tôi.

"_ Sở Thiên Uy ôm tôi chặt hơn và nói_
" Tôi...."_ Tôi nói_
"Đừng bỏ tôi! Đừng tránh mặt tôi! Đừng im lặng với tôi! Hiện tại tôi rất cô đơn, chỉ còn cậu là bạn thôi " _ Sở Thiên Uy_
"Cố Tư Vũ thì sao? Chẳng phải cậu ấy là bạn cậu sao?"_ Tôi nói_
" Cố Tư Vũ đã ra nước ngoài với gia đình 2 năm rồi!"_ Sở Thiên Uy ỉu xìu nói_
" Còn ba mẹ cậu thì sao? Với lại, một người như cậu ai chẳng muốn làm bạn, sao lại tìm đến tôi?"_ Tôi nói_
" BA MẸ? Đối với tôi, nó chẳng còn quan trọng nữa? " _ Sở Thiên Uy nghẹn ngào nói _
" Tôi...!tôi xin lỗi!"_ Tôi nói_
" Không sao! Còn lại, những người xung quanh tôi chơi với tôi chỉ vì lợi ích duy nhất đó là tiền tài và quyền thế, lúc nào cũng thích diễn để lừa tôi! "_ Sở Thiên Uy_
" Vậy tại sao cậu lại muốn làm bạn với tôi? Với lại cậu không nghĩ rằng tôi theo cậu chỉ vì tiền tài và quyền thế sao? Cậu thực sự tin tưởng tôi sao?"_ Tôi nói_
" Đơn giản là vì tôi không nghĩ cậu là con người như thế! Ngoài Cố Tư Vũ ra thì cậu là người duy nhất quan tâm đến tôi nên tôi nghĩ vậy " _ Sở Thiên Uy_
" Cậu nghĩ vậy chỉ vì tôi tặng cậu cái bánh ngọt ở buổi học hôm đấy?" _ Tôi nói_
" Có thể cho là vậy." _ Sở Thiên Uy_
"Cậu cũng dễ dãi thật! Bộ ai cho cậu cái bánh ngọt cậu cũng tin hả?" _ Tôi nói_
" Cậu đúng là rất ngốc!"_ Sở Thiên Uy gõ nhẹ vào trán tôi _

" Tôi không có ngốc! Cậu mới ngốc! Cả nhà cậu đều ngốc!"_ Tôi ấm ức ôm đầu nói _
" Rồi không ngốc!" _ Sở Thiên Uy bật cười_
Tôi cũng không biết nói gì nên đành im lặng.

Thấy Thiên Uy cười, tôi cũng bất giác cười theo.

Cảm giác ấm áp bao trùm lấy tôi.

Không hiểu sao mỗi lần ở gần cậu ta tôi lại cảm thấy vậy.

Loại cảm giác này thực sự rất khó tả, nó khiến tôi vui vẻ, hạnh phúc đến kì lạ, không những thế còn thấy rất an toàn.

Đây là loại cảm giác gì đây?
" Tôi xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện riêng của tôi." _ Sở Thiên Uy nhỏ nhẹ lên tiếng_
" Không sao." _ Tôi nói_
Nghe cậu ấy nói đến câu này tôi lai nhớ đến những lời giễu cợt, những câu mắng chửi mà học sinh trong trường dành cho tôi! Mắt tôi rưng rưng nước mắt, chỉ cẩn thêm một tác động nữa thôi cũng có thể rơi bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cố thốt ra 2 chữ không sao.

Sở Thiên Uy dường như cảm nhận được tâm trạng của tôi lúc này nói với tôi:
" Đừng khóc! Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm với việc tôi gây ra cho cậu." _ Sở Thiên Uy kiên định lên tiếng _
" Cậu không cần phải thế, tôi không sao! Dù gì họ cũng không phải là lần đầu nói tôi như vậy! Tôi nghe quen rồi! " _ Tôi nghẹn ngào nói_

Sở Thiên Uy nhìn chằm chằm vào tôi, dùng tay lau những giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" Tôi sẽ bảo vệ cậu! Chỉ cần cậu đừng xa lánh tôi là được " _ Sở Thiên Uy _
Nói rồi, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi dắt tôi vào lớp.

Tôi cũng không còn bài xích hay tỏ ra xa lạ với Sở Thiên Uy nữa, để mặc cậu ta đưa tôi vào.

Từ xa có một ánh mắt đã theo dõi nhất cử nhất động của 2 đứa bọn tôi từ lâu, có vẻ như đang rất tức giận khi thấy chúng tôi cười nói như thế.

Tôi nhanh chóng theo Sở Thiên Uy về lớp.

Mọi người lại đổ dồn sự chú ý vào tôi.

Sở Thiên Uy quay ra liếc nhìn họ một cái, họ liền chuyển dời sự chú ý ngay lập tức.

Sở Thiên Uy thật sự rất lợi hại à nha!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.